Tứ Hoàng Tử

Chương 32: Ngày cuối cùng ở Kinh Châu

Tứ Thụy đang ngồi trong thư phòng của Lữ phủ, thẳng lưng tiếp "khách". Có điều vị khách kia không theo lẽ thông thường, được ngồi trên ghế, được uống trà ngon; mà đang rất thành thật dập đầu sát đất, không dám có chút thái độ không cung kính.

Hạ Phi Nguyên trong lòng hối hận không thôi. Ông ta đã tính sai nước cờ này rồi, vốn cho rằng bản thân chỉ cần đứng bên quan sát cuối cùng sẽ thành ngư ông hưởng lợi lại không ngờ vị vương gia chỉ mới mười mấy tuổi này lại còn cao thâm khó dò hơn ông ta dự đoán. Ông ta ẩn mình núp dưới cái bóng của Lữ Hách bao nhiêu năm nay, luôn cẩn thận không để lộ ra dấu vết những việc làm sai trái; vậy mà tứ vương gia chỉ đến dăm ba bữa chẳng biết làm cách nào có thể nắm giữ toàn bộ chứng cứ trong tay. Người ngồi ở sau án thư trước mặt ông ta, nãy giờ chỉ tập trung vào đống công văn giấy tờ, nửa chữ cũng chưa mở miệng nói ra. Không cao giọng, không thị uy, từ lúc ném bằng chứng vạch tội trước mặt ông ta thì cũng chỉ ngồi đó, chẳng liếc mắt nhìn tới ông ta nữa. Thế nhưng lòng bàn tay Hạ Phi Nguyên lại nhớp nháp mồ hôi, đầu dán sát nền gạch không dám nhúc nhích một phân; trước khí thế bức người kia, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cuối cùng Tứ Thụy cũng gác bút, ngẩng đầu khỏi án thư.

"Phủ doãn đại nhân, ngươi có biết tội?".

Hạ Phi Nguyên cũng ngẩng đầu, song thân hình vẫn cúi rạp, run giọng đáp:

"Hạ quan làm quan vô năng thất đức, tội lỗi tày trời, không dám có nửa câu biện giải. Xin vương gia định tội".

"Xem như ngươi còn có chút thông minh".

Nếu Hạ Phi Nguyên cũng giống như Lữ Hách và đám tham quan kia, mở miệng ra liền kêu oan thì sẽ cùng chung một cái kết là đầu lìa khỏi cổ. Ít ra ông ta thành khẩn, có thể trung thực nhận tội. Như vậy Tứ Thụy còn chịu cho ông ta cơ hội lập công chuộc tội. Mà đồng thời Hạ Phi Nguyên thức thời như thế cũng bởi vì ông ta muốn chừa cho thê tử kết tóc se duyên một con đường sống, không vì ông ta mà chịu liên lụy.

Tứ Thụy ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

"Nghe nói Phủ doãn phu nhân thông minh mẫn tiệp, tài trí không hề thua kém những nho sinh được trau dồi đèn sách, thời trẻ còn được người người ca ngợi là tài nữ?".

Hạ Phi Nguyên giật bắn mình, hoảng sợ lắc đầu.

"Vương gia minh xét, mọi việc sai trái đều do một mình hạ quan gây ra, nàng ấy không hề can dự nửa phần. Hạ quan tội đáng muôn chết, vương gia có thể ngay lập tức chém đầu hạ quan thị chúng. Nhưng nàng thật sự vô tội, chỉ là một phụ nhân cả ngày ở trong phòng thêu thùa nấu nướng. Hạ quan nếu có nửa câu dối gạt cam nguyện thịt nát xương tan, vĩnh viễn không được đầu thai làm người. Cúi xin vương gia điều tra ngọn nguồn, đừng hàm oan cho người vô tội".

Nói rồi liền dùng hết sức dập mạnh đầu, tiếng kêu khô khốc vang lên rõ ràng trong thư phòng đóng kín. Chân mày Tứ Thụy giãn ra.

"Kẻ đội mũ quan là ngươi, ta vì sao phải lấy mạng phu nhân ngươi?".

Hạ Phi Nguyên mừng rỡ ngẩng đầu. Tứ Thụy nhìn trán ông ta sây sát, rỉ máu, lạnh nhạt nói tiếp:

"Nhưng Liễu thị thân là thê tử, không những không can gián trượng phu làm điều sai trái, ngược lại biết là sai lại dốc lòng ủng hộ, không chỉ phạm tội bao che còn là tiếp tay ngươi làm hại dân chúng...".

Hạ Phi Nguyên há miệng suýt nữa đã không ngăn nổi bản thân ngắt lời Tứ Thụy. Những lời tứ vương gia vừa nói mặc dù không hề sai nhưng từ bao đời nay có nữ nhân nào có thể tham dự vào chuyện chính sự? Trượng phu là trời, bất kể là đúng là sai, đều phải nghe theo, đó vốn là bổn phận của người làm thê tử. Huống hồ bất kể là ai, cũng đâu có chuyện đứng ra chỉ tay vạch tội phu quân của mình? Chỉ là, tứ vương gia cũng đã nói sẽ không lấy mạng thê tử của ông ta nên Hạ Phi Nguyên mới nuốt lời vào bụng, chờ nghe đối phương nói cho hết ý.

Tứ Thụy lạnh giọng:

"Tội trạng của ngươi cho dù chém đầu cũng không oan uổng chút nào, nhưng hiện tại hạn hán cần giải quyết nhanh chóng. Kinh Châu và Hồ Bắc cần quan phụ mẫu đứng ra lo liệu. Nếu ta giao Hồ Bắc cho phu phụ ngươi, Phủ doãn đại nhân, ngươi có đảm bảo cho triều đình và dân chúng một câu trả lời thích đáng?".

Hạ Phi Nguyên lúc này mới cất được tảng đá trong ngực, thẳng lưng đáp rành rọt:

"Hạ quan nhất định không dám lơ là nửa khắc. Toàn bộ quan viên Hồ Bắc sẽ trả lại tất cả tài vật thuộc về dân chúng. Lương thực cứu trợ của triều đình phân xuống đảm bảo đều sẽ đến tay dân chúng không thiếu một phần, hạ quan cho dù ngày đêm coi sóc cũng sẽ túc trực không để xảy ra tình trạng có kẻ tư lợi hại dân. Đồng thời chỉnh đốn giới nghiêm toàn bộ Hồ Bắc, không để phát sinh bạo loạn. Tạ ơn... vương gia tha chết".

Tứ Thụy nghiêm mặt.

"Tội chết tạm thời có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ngươi sống được bao lâu còn phải xem ngươi lấy công chuộc tội thế nào".

Hạ Phi Nguyên trong lòng hiểu rõ, ông ta muốn bảo vệ tính mạng bản thân và thê tử thế nào là dựa vào việc ông ta cứu hạn đền đáp dân chúng được đến đâu. Tuy nói tài không thể so được với đức, nhưng ý của tứ vương gia là muốn ông ta dùng tài để bù cho cái đức khiếm khuyết của mình.

"Hạ quan sống thêm được một ngày sẽ dốc sức vì dân chúng thêm một ngày", Hạ Phi Nguyên bỗng ngập ngừng, rồi chua xót cười, "có thể vương gia không tin, nhưng hạ quan vốn xuất thân áo vải hàn vi, lập chí làm quan cũng vì mong có thể ra sức giúp dân báo quốc. Nếu như... tri phủ Hồ Bắc là một người khác chứ không phải Lữ Hách... hạ quan cũng sẽ không...".

Tứ Thụy lắc đầu.

"Ngươi sai rồi. Cái "nếu như" của ngươi chẳng vì gì khác chỉ vì muốn bao biện cho sai trái của bản thân. "Đại nhân" và "tiểu nhân" khác nhau thế nào, vì sao dân chúng lại gọi các ngươi là đại nhân? Bọn họ cần quan phụ mẫu che chở, nhưng đám quan viên các ngươi đã làm được gì cho dân chúng ngoài việc hạch sách cướp bóc thẳng tay? Ngươi ngoan ngoãn luồn cúi nịnh nọt Lữ Hách là vì ngươi lựa chọn bảo vệ bản thân, bỏ rơi dân chúng. Thời điểm ngươi đưa ra quyết định đó, ngươi đã tự bác bỏ lương tâm và trách nhiệm của một kẻ làm quan, chớ đổ lỗi cho kẻ khác".

Có một câu Tứ Thụy không nói, là không riêng Hạ Phi Nguyên hay quan viên Hồ Bắc mà chỉ e trên dưới quan lại từ cao đến thấp đều tắc trách như vậy. Hắn không nói là bởi vì hắn tự trách. Tứ Thụy từ khi sống lại ở thời đại này, đã quyết định từ bỏ quyền lực. So với việc quan lại từ bỏ trách nhiệm làm quan thì hắn cũng có khác gì, cũng vì bản thân mà từ bỏ trách nhiệm của một hoàng tử. Cho dù những năm qua hắn làm bao nhiêu việc cho dân chúng thì hắn lúc này vẫn cảm thấy hổ thẹn với lòng.

"Ngày mai lương thực từ triều đình phát xuống sẽ đến. Ta để Lý Ngư toàn quyền phụ trách Hồ Bắc. Tình hình Hồ Bắc không ai nắm rõ hơn ngươi, phối hợp với Lý đại nhân cho tốt. Ngươi lui ra đi".

"Vâng".

Tứ Thụy nói với người đứng canh bên ngoài:

"Đi mời Lý đại nhân đến đây".

Lão Thập Thất đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi gọi Lý Ngư vốn đang bận kiểm kê số vàng bạc mới vận chuyển từ kho tàng của Lữ Hách về. Lý Ngư dặn dò kẻ dưới rồi vội vàng đi tới thư phòng, nét mặt ông ta tràn đầy vẻ vui mừng nhẹ nhõm.

Tứ Thụy nhìn thấy Lý Ngư bước vào thì mỉm cười.

"Lý đại nhân ngồi đi, xem sắc mặt đại nhân thì thu hoạch chắc là không tệ?".

Lý Ngư gật đầu lia lịa.

"Đã đoán trước Lữ Hách cướp bóc bao nhiêu năm, lại cho người lắp đặt cơ quan thì hẳn là số lượng vàng bạc châu báu sẽ nhiều không kể xiết nhưng không ngờ lại nhiều đến mức này. Cho dù không dùng đến lương thực của triều đình thì số vàng bạc ngoài kia cũng đủ để giải quyết hạn hán toàn bộ sáu tỉnh đang chịu hạn".

Lão Thập Thất đứng ngoài cửa bĩu môi. Tứ gia của bọn họ liều cả mạng sống để phá hủy cơ quan, đương nhiên là phải thế, nếu không đáng giá chẳng phải tức chết đám thổ phỉ bọn họ, còn khiến vương phi và vị quận chúa kia đau lòng vì tứ gia hay sao?

Tứ Thụy nhìn dáng vẻ hoa chân múa tay như trẻ nhỏ của vị quan vốn nho nhã từ tốn trước mặt mà dở khóc dở cười.

"Rất tốt. Hai canh giờ nữa ta sẽ xuất phát đến chỗ Quách đại nhân. Hồ Bắc giao lại cho ngài, tình hình nơi này rối ren nhất, dân chúng đã phải chịu tai ương quá nhiều, phiền ngài nhọc lòng thay ta lo cho bọn họ, đừng để bách tính Hồ Bắc có thêm một người nào phải bỏ mạng nữa".

Lý Ngư kinh ngạc nhìn Tứ Thụy. Số vàng bạc châu báu kia đem ra tính có thể nói là một nửa quốc khố. Tứ Thụy không chút nào nghi ngờ, toàn bộ giao cho ông ta quản lý. Lý Ngư run run nói không nên lời. Tứ Thụy lại cười, giọng nói nhẹ nhàng mà quyết đoán:

"Ta tin tưởng vào năng lực của ngài".

Thật ra Tứ Thụy cho Minh Ỷ và Gia Luật Sảo, mỗi người đi theo một vị quan không chỉ vì muốn giúp bọn họ, còn là ở cạnh quan sát năng lực và nhân phẩm của Lý Ngư và Quách Hà. Hơn nữa hắn cũng để phân nửa số người của mình ở lại Hồ Bắc, nên không phải lo lắng đến việc Lý Ngư hay bất kì kẻ nào không thành thật. Mấy ngày qua hắn cũng nhìn ra Lý Ngư có tài lại có đức, tính cách trầm ổn, những việc hắn giao phó ông ta đều tận tâm tận lực mà làm. Chức quan Lý Ngư không cao là vì ông ta không như kẻ khác, không chịu luồn cúi nịnh nọt cũng chẳng kéo bè kết cánh mưu cầu thăng tiến.

Lý Ngư đắn đo một chút, đột nhiên hỏi:

"Vương gia, thứ cho hạ quan lắm lời. Những ngày vừa qua, chứng kiến vương gia tài năng đức độ hơn người, rõ ràng không phải kẻ "vô dụng, háo sắc, tham tiền hám lợi" như trong lời đồn. Hạ quan có thể hiểu tình cảnh đơn lập của ngài trong chốn thâm cung, nhưng triều đình và bách tính đều cần vương gia dốc sức, sao ngài vẫn tiếp tục giả làm kẻ vô năng?".

Tứ Thụy lạnh nhạt đáp:

"Nếu Lý đại nhân muốn tìm người để phò tá thì có thể chọn một trong hai hoàng huynh của ta. Nhị ca có tài cầm binh, võ công hơn người lại được rất nhiều võ tướng ủng hộ. Tam ca so với ta tài trí chỉ hơn không kém, triều thần một nửa đã có ý muốn huynh ấy làm thái tử. Hai vị hoàng huynh, một người thẳng thắn chính trực, một người nhân hậu độ lượng. Luận tài năng, luận nhân phẩm, ta đều không thể so bì với bọn họ. Chim khôn lựa cành mà đậu, ngài có tài cũng không cần phí phạm...".

Lý Ngư vỗ bàn, hai mắt mở lớn.

"Cả đám quan lại từ văn tới võ chỉ biết ca tụng công đức hai vị vương gia. Nhị vương gia quả thật võ nghệ hơn người, nhưng so với ngài... so với ngài...", Lý Ngư ngực phập phồng, khóe môi run run, "hơn nữa rõ ràng là kẻ hữu dũng vô mưu. Còn tam vương gia nếu quy y cửa phật, hạ quan lập tức có thể ba quỳ chín lạy cung phụng ngài ấy như bậc thánh tăng. Ngài ấy bước một bước nữa là đã có thể lập địa thành phật, nhưng là... nhưng là... cái gọi tấm lòng nhân hậu yêu dân như con... ngài ấy nào có cơ chứ!".

Lý Ngư nói một hơi mới nhận ra bản thân lỡ lời, đã nói những câu phạm thượng, vội ngậm miệng song ánh mắt vẫn còn tỏ rõ không cam lòng. Tứ Thụy nghe rồi lại nghe, không nhịn được ôm bụng cười lớn. Nhớ tới tam hoàng huynh không vướng bụi trần kia của mình, quả thật là dáng vẻ hệt như một vị cao tăng đắc đạo. Hắn lắc đầu cười khổ.

"Ta chỉ có thể làm những việc trong khả năng của mình. Lần này hồi kinh, ta không thể không lên triều. Nhưng giải quyết xong hạn hán, ngoài việc dâng tấu chương đề nghị phụ hoàng chấn chỉnh hệ thống quan viên và thực hiện chính sách phát triển kinh tế mà ta đề xuất ra, ta sẽ không tham dự vào những việc triều chính khác".

"Vương gia, ngài có biết Lữ Hách là họ hàng của Kính phi nương nương? Hắn ta tích trữ số vàng bạc kia còn có thể có mục đích gì khác ngoài việc... Nay vương gia đã chém đầu Lữ Hách, sung công toàn bộ tài sản của hắn, những vị kia há lại có thể bỏ qua cho ngài. Ngài không có chỗ dựa, không nắm binh quyền, không một triều thần nào ủng hộ, lại còn gánh trên người mọi danh tiếng xấu xa nhất...

Đã như vậy, đã như vậy...".

Lý Ngư thở dài rồi dậm chân liên hồi. Tứ Thụy vừa buồn cười lại vừa cảm động.

"Lý đại nhân, ngài có thể nói ra những lời thật tâm như vậy, ta rất cảm kích. Chỉ đáng tiếc, ta không tài đức như ngài tưởng đâu. Cũng chỉ là một kẻ thích an nhàn, quen sống tự do tự tại, lòng ta không ôm nổi chí lớn, đành khiến đại nhân thất vọng".

Lão Thập Thất nhìn Lý Ngư ỉu xìu, mặt mày như bánh bao thiu, thân hình lắc lư, ánh mắt chán nản rời khỏi phòng mà ảo não theo ông ta. Lại thêm một người trở thành thuyết khách thất bại. Chỉ e trên đời này không có người hay chuyện gì có thể lay chuyển quyết tâm của tứ gia. Lần trước, tứ gia ngay cả tính mạng gần như nguy kịch thế nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng bỏ qua.

Nếu quả thật có một ngày tứ gia thay đổi ý định, chỉ sợ là một phen phong ba trời đất đảo lộn mới có thể đưa đến quyết định đó.

Tứ Thụy đẩy cửa bước ra, môi nhẹ cười.

"Trong này hơi ngột ngạt. Chúng ta đi xem Tĩnh nhi các nàng chuẩn bị thế nào".

"Vương phi và quận chúa từ sáng sớm đã cùng bọn Đạt Thố đi dán cáo thị, thông báo cho dân chúng có thể phát tang thân nhân qua đời, còn đến các hiệu thuốc lớn nhỏ phát bạc để các đại phu mở cửa tiệm thăm khám bệnh trở lại. Vương phi vừa trở về nửa canh giờ trước, bảo về chuẩn bị đồ đạc, đợi tứ gia hạ lệnh xuất phát sẽ lập tức lên đường".

"Đi cùng Đạt Thố?". Tứ Thụy ngạc nhiên nhìn sang hỏi.

"Ha ha. Vương phi không những không sợ khuôn mặt dữ tợn của tên thô bỉ kia còn khen hắn, nói cái gì mà tính tình thật thà, sức lực hơn người gì đấy làm hắn cười đến ngơ ngẩn, ngoan ngoãn đi theo làm chân chạy việc cho vương phi. Đúng là tên ngốc, bị người bán còn vui vẻ thay người đếm tiền".

Tứ Thụy nhếch môi. Không tệ, phu nhân của hắn còn có bản lĩnh đấy. Lão Thập Thất lẩm bẩm thật nhỏ:

"Lại còn cười. Đây rõ rành rành là tiếp tay cho vương phi làm việc xấu, người nào ban nãy còn mặt dày mắng phu phụ Hạ Phi Nguyên kia, bản thân so với ông ta còn vô sỉ hơn. Đúng, chính là vô sỉ. Vương phi khẳng định là nhiễm phải tật xấu lấy chuyện ăn hϊếp kẻ khác của tứ gia làm thú vui...".

"Không xấu, ta thấy rất tốt".

"Ha... ha...", Lão Thập Thật ngượng nghịu cười khan, "tứ gia võ công xuất thần nhập quỷ, tai thật là thính...".

"Đương nhiên", Tứ Thụy thản nhiên nhận. Đi thêm vài bước lại dừng chân, nghĩ một chút rồi nói, "vốn định để Đạt Thố ở lại Hồ Bắc, nếu Tĩnh nhi đã thuận mắt với hắn... vậy ngươi thay hắn ở lại đây đi".

Lão Thập Thất hóa đá ngay tại chỗ, ngẩng đầu nuốt lệ vào trong cắn răn thề, sau này... sau này tuyệt đối không bao giờ nghĩ gì nói nấy nữa. Nói xấu tứ gia, bản thân đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa, so với tên ngốc Đạt Thố kia còn ngốc hơn cả chữ ngốc. Là đại đại ngốc! Chỉ vì một câu nói mà bị bỏ rơi, quả nhiên... họa chính là từ miệng mà ra!