Tớ Là Nữ Phụ Sao!?

Chương 12: Khu vui chơi vui vẻ và đầy thú vị.....ahihi

Sáng hôm sau, đến trường với một tâm trạng vui vẻ. Cô không nói nhiều mè nheo với nữ chính đòi đi chơi chung, và tất nhiên nữ chính không cho mà cô vẫn được đi. Người cho cô đi không ai khác chính là anh trai của mình, nam chính - Huyền Anh Minh. Anh hai cô thật tốt a!

Cuộc vui hôm đó gồm cô, nữ chính, anh hai cô, ba thằng nam chính còn lại, và bạn thân nữ chính kim nữ phụ đứng sau cô cô là boss 1, cô ấy boss 2.

Các bạn sẽ bất ngờ về cô ấy lắm đó! Cô ấy tên Thanh Thanh, là bạn thân của nữ chủ. Cô thích cô ấy lắm luôn, ấn tượng sâu sắc. Một cô bé hai mặt dễ thương.

Cô ấy là một diễn viên xuất sắc. Vì người mình thích mà bỏ nghề, dùng tên giả thi vào trường. Lúc đầu theo đuổi nhưng thấy nam chủ không chú ý đến mình nên cố ý kết bạn với nữ chính để người mình thích chú ý. Dùng diễn xuất đóng giả thành một cô bé dễ thương, năng động tạo sự chú ý nhưng không thành công. Cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, sai người bắt cóc nữ chính đánh đập nữ chính cho hả giận.

Nhưng điểm nhấn của cô bé này không phải điều đó, cô ấy lại có cảm tính với nữ chính mới chết chớ! Lúc đầu cô ấy yêu sâu sắc nam chủ, thấy nam chủ yêu nữ chính quá sinh ra ghét, nhưng ở bên cạnh nữ chính quá lâu lại cảm thấy... thích...thích...thích... nữ chính a! Mùi bách nồng đậm...hì hì... vừa ghét vừa yêu giữa hai lựa chọn này, cuối cùng cô ấy lại chọn ghét. Nên sai người bắt cóc, đánh đập nữ chính. Lúc mà đưa ra quyết định này, tâm trạng cô ấy rối bời, vừa khóc vừa cười, dễ thương kinh khủng luôn!

Còn diễn biến thì đến chuyến đi chơi sắp tới sẽ biết thôi! Ahihi~ việc này sẽ diễn ra trong chuyến đi chơi khu vui chơi cuối tuần này đó! Thật chờ mong a!

….……………………………………………………………………………………………

Ngày đi chơi cuối cùng đã đến rồi, sáng sớm chuẩn bị thật kĩ càng. Cô mang trên mình bộ váy công chúa dễ thương đến khu vui chơi.

Oh my god! Vui quá! Cô đến sớm nhất a! Huhu~ sao mình đến sớm thế cơ chứ? Nam nữ chính sao chưa tới nữa, không có họ chẳng vui a!

Nhà cô xa nhất mà sao đến sớm nhất cơ chứ? Không vui nha! Nam, nữ chính bị sao vậy chứ?

Trong lúc này giới thiệu trang phục của cô gϊếŧ thời gian đi:):)

Như trên, cô mang trên mình bộ váy công chúa dễ thương màu hồng nhạt dễ thương, ở cổ có viền trắng, ở ngay chính giữa có nơ màu hồng. Tay áo dài đến tận cổ tay, ở cuối có viền trắng. Bộ váy dài hơn đầu gối, ở chân váy có đính thêm viền ren trắng dễ thương. Đằng sau cũng có một chiếc nơ hồng trang trí. ‘Rất dễ thương’ là câu duy nhất đủ để nhận xét bộ váy. Phối hợp cùng bộ váy là đôi giày thể thao màu hồng nốt, có đính nơ trắng tô điểm ở hai bên. Mái tóc của cô thì được buộc thành hai bên bằng hai chiếc nơ hồng. Rất đáng yêu!

What? Chuyện quái gì đang diễn ra? Mình đang làm gì ở đây vậy? Huhuhu~ đây là suy nghĩ của Huyền Minh Hương sau khi nam nữ chính đến.

Vâng, chính xác là họ đi khoe xe chứ có phải đi chơi đâu. Từng chiếc xe hạng sang đến, giá cả miễn bàn. Xe nào xe nấy lấp lánh, lung linh, long lanh, sáng chói. Cô thì đang lạc giữa đám xe hơi này...

Ok! Nói chính xác là có ba chiếc xe, ừ...ba chiếc xe hạng sang~ ahuhu~

Đen trắng đen. Chiếc xe trắng ở giữa hai chiếc xe đen, xen kẻ ghê! Chạy vs tốc độ bàn thờ đến...nữ chính trên xe trắng nè!

Vâng, cả người lẫn xe đều gây chú ý. Tất cả mọi người xung quanh không đảo mắt nhìn bọn họ, khuôn mặt ghen tị, hâm mộ, say đắm đều có. Riêng cô là phẫn nộ.

Từ chiếc xe đen bên trái nam chính Lãnh Hàn Vũ cùng nam chính Lãnh Hàn Thiên bước xuống. Cô không muốn miêu tả trang phục họ chút nào, nói cho cùng bộ trang phục trẻ trung nhưng không làm mất đi khí chất của họ là ok! Các bạn tưởng tượng thế nào cũng được.

Tiếp theo, chiếc xe bên phải, tên Lục Dương kì nhông và anh hai tốt bụng dễ thương của cô bước xuống. Tên Lục Dương 7 sắc cầu vồng kia mái tóc vẫn nổi trội nhưng bớt đi một chút nhờ chiếc mũ lưỡi trai đen xoay ngược như gian hồ, anh hai siêu cấp tốt bụng của cô thì trang phục rất đẹp a! Hoàn hảo từng chi tiết!

(T/g: Chị Huyền Minh Hương hàng nhái đã bị anh hai mua chuộc)

Cuối cùng a! Nữ chính Minh Nguyệt cùng nữ phụ Thanh Thanh bước ra a! Nữ chính rất đẹp, rất sang với áo phông trắng hình đầu lâu xương sọ dễ thương, quần jean dài hơn gối, cùng đôi giày thể thao màu đen, đặc biệt chị ấy mang áo khoác ngoài đen rất sang a. Mái tóc chị ấy lần này được buộc cao, rất năng động. Qủa nhiên đẹp! Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp!

Nữ phụ Thanh Thanh thì khác, cô ấy có dáng người nhỏ nhắn như lolita. Khuôn mặt khả ái đáng yêu, đôi mắt to tròn đen óng tinh khiết, mái tóc màu xanh lục buộc chéo sang một bên, bộ váy lolita màu trắng rất hợp với thân hình dễ thương của cô ấy. Tuy không nổi bật nhưng lại rất dễ thương, ít ra đẹp hơn cô nữ phụ này là được rồi.

“Đừng có mà nghĩ tôi không biết cô đang nghĩ gì! Tôi đẹp hơn cô ta nghe chưa?” - Ai đó trong vòng cổ của cô nghiến răng nói.

“Tôi có nghĩ gì đâu!” - Cô đánh quay mặt sang một bên, huýt sáo nói.

Trong nguyên tác, cô nữ phụ này thích nam chính Lãnh Hàn Vũ thì phải, yêu tên này vì vẻ ngoài lạnh lùng cùng cuốn hút của hắn. Tên này cô thấy kì nha, cô không thích hắn chút nào. Nhà cha mẹ đầy đủ, gia cảnh giàu nứt vách, lạnh lùng vì cái gì mới chết chứ? Kì cục. 100% là dùng cái vẻ ‘băng sơn thiếu niên’ để cua gái rồi.

Bọn họ vừa ra khỏi, nữ thì không chịu được hò hét, nam thì chảy máu mũi ròng ròng, có người đi đυ.ng cột. Thật sự là đẹp cũng là 1 cái tội mà.

Không bàn chuyện này nữa, cô ôm lấy nữ chính, cười tươi như hoa nói:

“Onee-sama, sao giờ mới tới? Chị biết em đợi chị lâu lắm hông?”Đợi đến khi mấy người đến thì lại bị lạc loài. Tất nhiên cô sẽ không nói.

“Ai bảo cô đợi? Cô lại muốn giở trò gì? Bẩn thỉu!”- Lục Dương kì nhông tức giận, tách cô ra khỏi nữ chính. Khinh bỉ nói.

Chưa hết, mấy tên đằng sau kia còn nhìn cô bằng ánh mắt gϊếŧ người a!

Mùi dấm nồng đậm a! Đây là ghen trong truyền thuyết sao? Ghê thật! Cô đã trải qua, chứng nhận nó rất... đáng sợ...

“Sao lại cho cô đi nhỉ? Ai ngu vậy? Thật không thể chịu được, cô định giở trò gì hết luôn đi!” - Thanh Thanh nữ phụ lên tiếng, khuôn mặt cau có, ghét bỏ nhìn cô.

Oan qúa nha~ Cô có làm gì đâu? Huyền Minh Hương cô làm thì cô phải chịu chứ? Tôi đâu có làm gì đâu? Tôi chỉ mượn thân thể của cô thôi mà! Ra đây cho tôi!

Ai đó được nhắc tới đi làm việc chính sự rùi ~

“Xin lỗi về mọi chuyện đã diễn ra mà, tôi thay đổi rồi a! Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu! Tin tôi đi mà! Mọi người sẽ tha lỗi cho tôi chứ? Nha~”

Cô chắc chắn nói, khuôn mặt cố gắng bày ra vẻ hối lỗi, vài giọt nước mắt chực chững sắp rơi...

Nữ phụ Thanh Thanh ghét bỏ sắp nói gì đó, anh hai cô đã xen vào giải vây cho cô:

“Thôi, chuyện qua rồi thì cũng là quá khứ, mọi người cũng nên bỏ qua cho cô ấy. Cô ấy cũng đã xin lỗi...”

“Cô đã làm những việc gì gây nguy hiểm thế nào đến Nguyệt nhi hả?” - Lục Dương kia không bỏ qua cho cô, căm phẫn nói.

“Chỉ câu xin lỗi là được hả? Cô có biết cô làm gì không? Ăn trộm tiền của lớp đổ tội cho Nguyệt nhi, làm Nguyệt nhi xém chút bị đuổi học. Phá hư váy của Nguyệt nhi, ý định làm mất mặt cô ấy trong tiệc sinh nhật. Sai côn đồ chặn đường ý định hϊếp da^ʍ Nguyệt nhi nhưng không ngờ là cô ấy có võ. Mọi chuyện tốt này không phải do cô bày ra à?”

Mọi chuyện xấu cô làm ra đều trong một lúc nói ra hết. Những việc làm không khỏi khiến người khác ghê tởm. Mọi người không khỏi đưa ánh mắt ghê tởm nhìn cô, ngay cả anh hai tốt bụng của cô cũng không khỏi khinh bỉ cô...

Buồn thật nha~ muốn khóc lắm a~ nhưng cô không thích sự thua cuộc a~

“Vậy...các người xứng nói câu đó à?”

Trùng xuống một tí, cô ngẩng mặt lên, vẫn khuôn mặt dễ thương đó, vẫn nụ cười tươi đó không khỏi khiến người khác hoảng sợ...

Nhẹ bước lại gần tên Lục Dương cùng đám nam chính, cô không lớn không nhỏ, dịu dàng cười...

“Không phải do các người mà ra sao?” - Vuốt mặt xinh đẹp của hắn, cô thích thú nói “nếu các ngươi không đẹp thì sao ta lại bày trò a?”

“Nếu các người không thích Nguyệt Nguyệt tỉ tỉ...thì sao ta phải bày trò với tỉ ấy a...”

“Các người sao không tự hỏi vì sao cô ấy bị hại? …Vì các người thích cô ấy, vì các người bên cạnh cô ấy. Vì các người đẹp a! Vì các người giàu a...”

“Con gái ai mà chẳng thích mấy người...con gái ai chẳng yêu mấy người...nam thần đẹp trai, giàu có, hotboy băng lãnh, ánh nắng,...ahahaha~ đẹp trai lắm! Giàu có lắm! Các người có hiểu sự ganh tị của con gái không? Một cô gái xinh đẹp, đẹp hơn họ, giỏi giang hơn họ chưa chắc ganh a~”

“Một cô gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi vừa được người trong mộng theo đuổi sẽ bị ghét a! Họ không ganh vì mấy cái đầu, họ ganh vì người mình thầm thích, thích người khác a! Ai chẳng ganh, ai chẳng ghét! Các người hiểu không? Ahaha...”

Những lời của cô không sai, họ hiểu, chỉ họ không dám nghĩ đến. Họ đẹp trai, họ giàu có mà. Nhưng sự đẹp trai đó lại hại chính người họ thích. Ai bảo họ lại gần cô ấy? Nếu họ không thích cô ấy thì sao cô ấy bị người khác hại? Do họ, là do họ a~

Lời nói đúng, nhưng người nói lại không đúng. Một cô bé âm hiểm, bạch liên hoa hại người lại nói những lời mà sâu sắc như vậy, cô ta thay đổi sao? Cô ta là ai?

“Cô là ai?”- Nam chính lạnh lùng Lãnh Hàn Vũ âm u nói, không thể tin được nhìn cô nói. Cô rời tay khỏi tên Lục Dương đang sắp gục ngã, dịu dàng cười...

“Tôi là tôi! Chẳng lẻ tôi nói sai sao? Thật xin lỗi a~”

“Cô nói không sai. Nhưng...” - nam chính chững chạt Lãnh Hàn Thiên sâu sắc nhìn cô trầm ấm nói...

“Nhưng...” - cười lớn, cô vuốt má nữ chính. Cô ấy lạnh lùng nhìn cô...

“Nhưng cô không thể nào nói như vậy...”

“Nhưng tôi đã nói như vậy!” Cô cười tươi nói. “Ai mà chẳng thay đổi, không phải chị hai cũng thay đổi sao? Em nói đúng không...”

“Onee-chan!” - búng tay một cái. Cô ôm tay nữ chính cười tươi nhìn mọi người, đôi mắt khẽ chớp chớp ngây ngô nói như người vừa nãy không phải cô:

“Âm trầm cái gì chứ? Mấy người nợ tiền ai chưa trả đúng hông? Trả luôn đi rồi còn đi chơi nữa!”

Một cái búng trán đến đầu cô, nữ chính dịu dàng cười, xoa đầu cô nói:

“Ukm! Đi chơi thôi, em gái của chị!”

“Yes, thưa madam!” cười hì hì cô kéo tay nữ chính nhanh chóng vào khu vui chơi...

Cuộc vui...chỉ mới bắt đầu mà...