Tớ Là Nữ Phụ Sao!?

Chương 5: Làm nhà giàu thật sướng!

“Tên kia thật quá đáng!”

“Sao lại ức hϊếp một cô giá mỏng manh như thế chứ!”

“Nhìn đẹp trai thế mà lại là tên cầm thú!”

…..

…..

…..

Vâng! Và giờ đây anh trai nguyên chủ - giám đốc công ty Huyền thị - kim nam chính – Huyền Anh Minh đang đứng hình. Cái quần gì vậy? Mk đã làm gì đâu? Cái cm gì vậy? Sao em gái mk lại khóc? Nước mắt từ đâu chui ra vậy? Khóc thế nào hay vậy? Trở mặt sao nhanh thế! Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì ở đây?...

Thấy tên kia bơ phờ cô ngạc nhiên. Sao hắn không có phản ứng gì hết trơn vậy? Kì lạ! Thôi đc rồi! Xem đây! Cô ôm mặt khóc to hơn nhờ vậy hắn cx hoàn hồn, vội vã xin lỗi:

“Xin lỗi! Xin lỗi! Anh không cố ý mà! Em…em…đừng khóc….anh…là anh sai anh xin lỗi!”

Nghe vậy cô nức nở nói: “Không chịu đâu! Em…em..ghét onii - chan…”

Trên đầu hắn vài hắc tuyết chảy xuống. Ậm ự nói: “Vậy em muốn onii – chan làm gì nà?”

Cô nũng nịu nói: “Đền bù đi!”

“Vậy em muốn đền bù cái gì đây?” – hắn cắn răng nói trong lòng điên tiết đập bàn mấy lần. Rõ ràng đường đường là giám đốc công ty hàng đầu thế giới như hắn mà ở đây còn nhõng nhẹo diễn kịch vs con nhỏ này, mk sao vậy nè? Nghĩ lại hình như mk còn chưa làm gì con nhỏ này mà nhỉ? A! Sao mk lại thiệt vậy trời! Điên quá!!!

Cô âm hiểm cười nhưng mau chóng tắt, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào cầm tay hắn nũng nịu nói: “Onii– chan~ em…em dạo này hơi thiếu…tiền hay anh cho em ít đi ha! Em nhớ hình như anh hai là giám đốc công ty của ba sau khi tốt nghiệp hình như sẽ lên chức chủ tịch luôn thì phải? Chắc không ít tiền đâu ha!”

Hắn cười trừ chần chừ mở ví đưa cho cô một tấm thẻ, trong lòng đập bàn mấy chục lần. Mẹ nó! TIền để dành của mk huhuhu!!! Dù là giám đốc nhưng tiền là của công ty chứ phải của hắn đâu chứ! Đây là tiền lương của hắn tháng này đó! Chưa kịp tiêu đã…huhuhu!!! Sao mk lại về nước cơ chứ? Mk thật sai lầm mà! Ahhuhu! Mk rõ chưa làm gì con nhỏ này mà, mới nói vs nó mấy câu tại sao giờ mk lại mất tiền vậy trời! Đức mẹ thiên nhiên ơi, đức mẹ Maria ơi, thần thánh tứ phương tám hướng ơi.... con quyết định rồi từ nay con – Huyền Anh Minh này có bị đánh chết cx không thèm nói chuyện vs bất cứ ai họ Huyền nữa. Con sẽ làm được…

(Đôi lời tác giả: Anh cx họ Huyền đó anh hai ạ!)

Cầm thẻ trên tay cô cười mãn nguyện. Hihi….mk thật giỏi mà! Chọc chị là sai lầm lớn của em đó nam chính ạ! Ahahahaha!!!

Hai người hai tâm trạng đang đắm chìm trong suy nghĩ của mk thì một người phụ nữ trung niên đi tới cất giọng nói của mk lên thu hút sự chú ý:

“Đại thiếu gia, nhị tiểu thư không biết hai người cần gì ạ?”

Cô nhìn người phụ nữ suy nghĩ một lúc sau đó nói: “Ukm! Bà có thể dẫ chúng tôi đến vị trí mua sắm quần áo đc chứ?”

“Vâng! Xin hãy đi theo tôi!” – người quản lý nói một câu sau đó dẫn đường. Cô đi theo người phụ nữ đó, sau đó vẫy tay gọi: “Anh hai ơi! Đi thôi!”

Hắn ừ một tiếng sau đó lẽo đẽo theo sau trong lòng buồn bã bội phần. Một lúc sau, người phụ nữ dẫn cô đến khu mua sắm, chỉ từng bộ quần áo sau đó cặn kẽ giải thích từng bô quần áo do nhà thiết kế nào sáng tác, chất lượng vải,…. Nhìn những bộ quần áo bộ váy đầm đc thiết kế tinh xão xinh đẹp trước mắt xung quanh cô những cánh hoa đào phấp phới bay…không thể ngờ đc! Mấy bộ đồ này đẹp quá! Màu sắc hài hào, thiết kế tinh xão, chất lượng vải quá tốt, toàn là những bộ trang phục do những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng không đó! Càng nghe cô mắt cô càng tỏa sáng.

Trời ạ! Ko ngờ ko ngờ! Đây là thật sao trời? Ông tốt vs con quá đó!!!!!Ahahaha!!!!

Cô vui vẻ, tung tăng càng quét hết tất cả trang phục trong khu này, bất kể đồ nào đẹp cô đều lấy hết với đầy đủ các màu sắc.

3 tiếng sau, trên tay cô dường như không còn chỗ nào để cầm, túi xanh túi đỏ đầy đủ hết. Cô vui vẻ đi đến chỗ tính tiền, đặt hết trên bàn. Người tính tiền thấy thế vui vẻ cười nói:

“Tiểu thư, hết rồi sao?”

“Ể? Onii – chan đâu?” – cô quay qua quay lại, thì nhìn thấy từ xa một người trên tay cầm theo hàng tá túi đồ, che khuất luôn mặt, lẽo đẽo đi tới. Nhìn người đó cô thở dài nói:

“Onii – chan, nhanh lên, có vài túi đồ cầm cx không xong nữa.”

Người kia nghe vậy, đập bàn, đá ghế ầm ầm. Thế này mà ít? Ít cái cm ấy, chừng này ít nhất cx phải hơn hai chục túi chứ ít ỏi gì đâu? Hơn nữa sao không cầm thử đi mà ở đó này nọ. Qúa đáng quá trời. Mình…mình thật sai lầm khi về nước, vô cùng sai lầm khi đi mua sắm cùng vs con nhỏ này, con nhỏ chết bầm, chó chết,…(tác giả dễ thương xin phép lược bỏ một số từ thiếu lịch sự của anh ấy)

Vâng – đúng vậy chắc mọi người đoán ra rồi đó chính là chị “Minh Hương” và “anh trai” chị ấy – Huyền Anh Minh.

Đúng là, nam chính gì đâu yếu đuối quá trời, chỉ vài túi đồ cầm cx không xong, thế làm ăn đc gì nữa đây….

Sau khi thanh toán xong, khuôn mặt cô không còn một tí cảm xúc. Trời ạ! Chuyện quái gì vậy? Không thể tin được! Tuyệt đối không thể tin! Não bộ cô như ngừng vận động. Các bạn biết vì sao không? Á a~ vì do mấy bộ đồ tỉ ấy mua giá lên tới chục con số 0 thôi mà~ hơn nữa trong tài khoảng còn dư cả đống tiền luôn á! Không đơ mới là lạ a!

Sau khi được anh trai đại nhân mk kéo hồn về, cô vui vẻ dẫn anh ấy chạy khắp TTTM này. Đúng ạ! Có tiền không tiêu là ngu! Chả mấy chốc tiền trong thẻ mà ba đưa cho cô đã bay đi không trở lại! Và đặc biệt hơn, cô đã may mắn thành khách vip của TTTM này…Thật vui a!

………………………………………………………………………………………………

Ủng hộ tớ nha! Tớ rất lười, cực kì lười nên hãy ủng hộ tớ! Không 3 tháng sau mới có chap mới đó! Hihihi! Đây gọi là đe dọa đó!

Chap sau chị nữ chính xinh đẹp dễ thương của chúng ta sẽ xuất hiện!