Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 90: Phiên ngoại 5: Nhận thân (5)

Chuyển ngữ: Skellig

Edit: Bồng Bồng

Ngày hôm đó Tô Giản lại bị An mẫu lôi kéo tiếp tục cùng bà coi bộ phim tẻ nhạt tình yêu và hôn nhân.

Cùng với An mẫu ở một chỗ xem ti vi, Tô Giản vẫn coi là một khán giả tốt, mặc dù trong thâm tâm phun nước bọt như xả đạn, nhưng thái độ trên mặt tuyệt đối chăm chú. Ngược lại thì An mẫu xem đến nhập tâm, luôn luôn thích kéo Tô Giản vào bình luận.

Hôm nay nội dung vở kịch là vai nam phụ phản diện có vợ bé, vợ bé tới cửa khi dễ vợ cả, nam phụ không chỉ không có giúp vợ cả, trái lại còn giúp đỡ vợ bé nhục mạ vợ cả. Cuối phim nhạc khúc vang lên, An mẫu như cũ lòng tràn đầy căm phẫn: “Người đàn ông này tại sao lại như vậy? Quả thực quá ghê tởm! Hàn Yên thật đáng thương!”

Tô Giản nói: “Kỳ thực cũng là do Hàn Yên quá mềm yếu…”

“Mắc mớ gì đến Hàn Yên chứ?” An mẫu lập tức phản bác, “Hàn Yên phải nói là thiện lương! Đều là do người đàn ông kia quá xấu! Hàn Yên là một cô gái tốt như vậy, vậy mà cũng không biết hảo hảo quý trọng! Cái cô vợ bé xấu xí kia, đâu bì được với Hàn Yên!”

Kỳ thực cô gái diễn vai vợ bé kia thật tình rất quyến rũ, mắt thẩm mỹ giữa nam và nữ thực sự không giống nhau cho lắm đành ho khan một cái… Tô Giản thấy An mẫu vẫn giận dữ, bỗng nhiên nói: “Mẹ, nếu như Dĩ Trạch có bồ nhí ở bên ngoài…”

Lông mày của An mẫu lập tức dựng thẳng lên: “Con nói gì vậy! Tiểu trạch làm sao có thể là người như vậy! Tại sao con có thể hoài nghi nó!”

“Điều không phải, ” Tô Giản nói, “Ý của con là, Dĩ Trạch ưu tú như vậy, khó tránh khỏi có rất nhiều nữ nhân sẽ đến dụ dỗ hắn, lỡ đâu gặp phải một người có thủ đoạn cao, Dĩ Trạch hiền lành như vậy, chưa hẳn sẽ không bị lừa gạt.” Tô Giản dịu dàng khéo léo nói, “Nếu như có ngày nào đó Dĩ Trạch dẫn theo một cô gái khác trở về, mẹ đừng trừng mắt nhìn con mà, con chỉ là nói giả dụ, giả dụ một chút, nếu có tình huống như vậy mà nói, mẹ, mẹ sẽ làm như thế nào?”

“Mẹ?”

“Đúng vậy, ” Tô Giản chậm rãi gợi mở, “Giả như có một ngày, bên ngoài trời giá rét thấu xương, gió lạnh gào thét, An Dĩ Trạch với dáng vẻ hiên ngang về đến nhà, bên người lại có thêm một cô gái có khuôn mặt ngây thơ vóc người xinh đẹp…”

“Tại sao phải là khuôn mặt ngây thơ vóc người xinh đẹp?” An mẫu bỗng nhiên cắt lời hắn.

Tô Giản sửng sốt: “Bởi vì… loại con gái này tương đối khiến cho đàn ông thích mê!”

“Là đang nói chính con sao?” An mẫu nói.

Tô Giản: “…”

An mẫu: “Con làm sao vậy?”

“Đâu có gì ạ…” Tô Giản lên tinh thần, “Con là muốn nói, giả như An Dĩ Trạch dẫn theo một cô gái xinh đẹp về nhà, nói với người vợ ngoan hiền dịu dàng của anh ấy rằng, anh ấy thích người khác, muốn cùng vợ ly hôn. Vợ bé vênh váo tự đắc, nhục mạ nói cô vợ hoàn toàn không xứng với An Dĩ Trạch…”

An mẫu lần thứ hai cắt lời hắn: “Cô vốn là không xứng với tiểu trạch của nhà chúng ta a!”

“… Mẹ, mẹ trước tiên không nên ngắt lời con có được không?” Tô Giản không còn sức lực, “Tiếp đó, người phụ nữ phách lối kia nói, chỉ nàng mới có thể cùng anh ấy sóng vai đi bên nhau đến hết cuộc đời, mà An Dĩ Trạch ở bên cạnh âu yếm ôm lấy bồ nhí, không chỉ không có giúp một tay, trái lại nhìn thê tử như thấy người xa lạ, vì vậy cô vợ chỉ đành bất lực mà bị đánh đuổi bi thảm, ở trong gió rét ôm cục cưng ngậm nước mắt rời khỏi nhà của mình…”

“Làm sao có thể?” An mẫu nhất thời giận dữ.

Trong lòng Tô Giản bỗng nhiên ấm áp: Dung ma ma tuy rằng lúc bình thường hung hung dữ dữ, nhưng quả nhiên đối với hắn còn có cảm tình!

An mẫu nói tiếp: “Cô đi thì cứ đi, cục cưng là của An gia chúng tôi, tại sao cô có thể mang đi được cơ chứ!”

Tô Giản: “…”

Tô Giản đã hoàn toàn không còn tinh thần tiếp tục, An mẫu lại bắt đầu hăng hái, mất hứng nói: “Hơn nữa cô nghĩ rằng Tiểu Trạch nhà chúng ta thấy cô gái nào cũng sáng mắt lên sao? Coi trọng cô nó đã mù mắt một lần, làm sao có thể có lần hai chứ? Hơn nữa, cứ cho là nó mù mắt lần hai, nhưng làm sao tôi có thể để cho nó mù mắt lần hai chứ?”

Tô Giản từ từ chậm chạp quay người lại, trong ánh mắt ngậm ý cười: “Mẹ, ý mẹ là?”

An mẫu vẻ mặt cao ngạo, khinh bỉ nhìn hắn: “Cô nghĩ rằng An gia chúng tôi ai cũng đều có thể vào sao? Hơn nữa, vợ bé bảo cô đi cô liền đi sao? Chừng nào thì cô lại nghe lời như thế? Cô nếu là dám đi, tôi sẽ cắt đứt chân của cô!”

Khóe miệng của Tô Giản nhoẻn lên càng cao.

An mẫu mất hứng nói: “Cười cái gì mà cười?”

Tô Giản cười nói: “Con biết, mẹ không nỡ bỏ con, đúng chứ ạ?”

“Tôi mà luyến tiếc cô? Hừ!” Nét mặt An mẫu có chút không được tự nhiên, “Tôi chỉ là nghĩ, cô đần như vậy, tôi thật vất vả mới đem cô dạy dỗ được tàm tạm có thể đem ra gặp gỡ với người ta, cô cứ như vậy xách mông chạy, ta bị lỗ vốn nặng thì sao! Hơn nữa, Nhiên Nhiên còn chưa có đệ đệ muội muội nữa thì sao, ta thì mặc kệ cô có đi hay không, quay về với chuyện chính, đêm đệ đệ muội muội của nhiên nhiên sinh ra rồi lại nói sau!”

Tô Giản: “…”

Mặc cho cục cưng cầm lấy ngón tay của mình ngoạm mυ'ŧ, Tô Giản có chút hoảng hốt.

Đã sáu ngày, An Dĩ Trạch vẫn chưa từng liên lạc với hắn.

Kỳ thực Tô Giản cũng do dự mà tự hỏi có nên chủ động liên hệ An Dĩ Trạch hỏi một chút là chuyện gì xảy ra hay không, chỉ là hắn lại cảm thấy có hơi chút không được tự nhiên. Lỡ đâu An Dĩ Trạch là do công tác bận rộn không có rãnh rỗi thì sao? Đã biết sao cứ nằng nặc đi hỏi chẳng phải là chính lòng dạ hẹp hòi? Hơn nữa hắn cũng có chút dỗi: Được rồi, nếu muốn làm lơ thì làm lơ, đến lúc đó xem ai không nhịn nổi trước!

Chỉ là rất nhanh Tô Giản lại bỏ cuộc, được rồi, hắn thừa nhận hắn có chút nhớ An thúc thúc. Huống hồ, hai người đều là vợ chồng, còn tính toán như vậy làm cái gì, mặc dù có điểm mất mặt, nhưng nhớ hắn thì nói nhớ hắn, dù là An Dĩ Trạch nhất định sẽ bởi vì hắn chủ động lấy lòng mình thừa nhận sự nhớ mong mà đắc ý, vậy cũng không có gì.

Bởi vì, đó là Dĩ Trạch của hắn a.

Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Giản chủ động quay số điện thoại gọi cho An Dĩ Trạch.

Nghe thanh âm tút tút trong điện thoại, Tô Giản lại có chút khẩn trương, cái lỗ tai bỗng nhiên phi thường nhớ mong giọng nói của An Dĩ Trạch.

“A lô.”

Tô Giản ngây người. Vi, vì sao bên đầu dây kia lại đúng là một giọng nữ ngọt ngào xa lạ?

Tô Giản ngơ ngác: “Tôi tìm An Dĩ Trạch, xin hỏi cô là ai?”

“Xin lỗi, anh Dĩ Trạch đang tắm, hay là cô chờ chút hẵng gọi lại?”

“À, được, vâng.” Tô Giản có hơi nói lắp, nói xong lập tức cúp điện thoại.

Sau đó liền ngồi ở trên ghế sa lon lẳng lặng đờ ra.

Nữ nhân. Tắm.

Đây là hắn đang bị tát vào mặt sao?

Tô Giản không có gọi lại.

Cầm điện thoại di động ngủ một đêm, ngày thứ hai rời giường thì, Tô Giản tỉnh táo lại thì chuyện thứ nhất chính là nhìn điện thoại di động.

Nhưng mà nhìn nhật ký trò chuyện biểu hiện trên màn hình điện thoại di động không ghi lại cuộc gọi nào mới, An Dĩ Trạch cũng không có quay trở về.

Đưa tay mu bàn tay lên dụi mắt, Tô Giản đột nhiên cảm nhận được có chút uể oải.

Vì vậy hôm nay đồng nghiệp mời hắn đi tham gia một nhóm giao lưu gặp gỡ, Tô Giản không những đi, mà con uống rất nhiều rượu.

Đồng nghiệp nhìn thấy hắn say, lại nhớ ra hắn có nhắc tới chồng đã ra nước ngoại quốc công tác không ở nhà, Vì vậy cầm lấy điện thoại di động của hắn nhìn sơ qua một chút thông tin liên lạc, bấm một cái dãy số điện thoại có tên là “Em trai”.

Cũng không lâu lắm, Tô Kiệt liền chạy tới.

Tô Giản ngơ ngác nhìn hắn: “A kiệt?”

“Là em.” Tô Kiệt ôm hắn, để cho hắn tựa ở trên người mình, “Cảm thấy thế nào? Khó chịu lắm sao?”

“Lòng như đao cắt, vạn tiễn xuyên tâm…”

“… Em là nói thân thể của chị.”

“Thể xác và tinh thần uể oải, sống mà như chết…”

“…”

Tô Kiệt vốn định mang Tô Giản đưa về nhà, không ngờ hắn vừa nhắc tới nhà Tô Giản lại biểu hiện một trận bài xích giãy dụa.

Tô Kiệt giữ hắn ổn định rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy? Chị và anh rể cãi nhau sao?”

Tô Giản lèo nhèo nói: “Anh rể em hắn muốn cưới vợ bé…”

Sắc mắt Tô Kiệt trầm xuống, giọng điệu lại càng phát ra sự dịu dàng: “Vợ bé là sao?”

“Anh rể em hắn vào kinh đi thi, một khi trúng tuyển trạng nguyên, liền muốn thú nữ nhi của thừa tướng, vứt bỏ cám bã trong nhà, sai, chị nghĩ chị thế nào cũng phải gọi là cơm chứ…” Thanh âm của Tô Giản trầm bồng du dương, lên án mạnh mẽ người chồng bội bạc.

Tô Kiệt: “…”

Do dự một chút, Tô Kiệt cuối đem Tô Giản mang về Tô gia.

Để cho Tô mụ xoa bóp chán cho Tô Giản, Tô Kiệt cầm lấy di động trong tay của Tô Giản, chuẩn bị gọi điện thoại.

Lúc ban đầu hắn vốn muốn gọi điện cho An Dĩ Trạch, nhưng nhớ tới thái độ lúc trước của Tô Giản đối với An Dĩ Trạch, lại có chút chần chờ.

Đang do dự thì, di động trong tay Tô Giản bỗng nhiên vang lên.

Tô Kiệt đứng lặng một giây, rồi liền bắt máy.

Điện thoại là của quản gia nhà họ An gọi tới, nghe được thanh âm của Tô Kiệt, đầu dây bên kia tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó liền khách khí hỏi thăm một chút tình trạng của Tô Giản.

Tô Kiệt nói: “Chị ấy uống say, đêm nay ở lại nhà của tôi, sẽ không về nhà.”

Quản gia nói: “Vậy bây giờ tôi liền cho người qua đó đón tam thiếu phu nhân.”

“Không cần.” Tô Kiệt thản nhiên nói, “Chị ấy có nói, chị ấy không muốn về nhà.”

Quản gia: “Thế nhưng…”

Tô Kiệt nói: “Xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố chị ấy thật tốt.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Mà đầu dây bên này, quản gia cầm điện thoại bị cúp máy đột ngột làm cho sửng sờ một chút.

Do dự một lát, quản gia quay vào số của An Dĩ Trạch.

Ở bên kia đầu dây điện thoại, sau khi biết được tin tức Tô Giản say rượu cùng Tô Kiệt ở chung một chỗ không về nhà thì An Dĩ Trạch vẫn chưa có nói bất cứ lời nào.

“Tam thiếu gia?” Quản gia nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Giọng nói của An Dĩ Trạch trong điện thoại không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì: “Tôi biết rồi.”

Tô mẫu lau mặt cho Tô Giản xong, lại đổi một bộ quần áo ngủ cho hắn. Toàn bộ quá trình Tô Giản đều ngoan ngoãn, trợn tròn mắt ngơ ngác nhòm Tô mẫu, khiến Tô mẫu trước nay vẫn luôn mong muốn có một đứa con gái nhu thuận liền mềm lòng, Vì vậy quyết định đuổi Tô phụ ra, để Tô Giản cùng mình ngủ chung một giường.

Nhưng mà Tô Giản cũng không đồng ý, tự giác đi vào trong chính phòng mình, nằm trên giường.

Mặc dù đứa con lớn đã qua đời, nhưng mỗi ngày Tô mẫu vẫn cứ dọn dẹp căn phòng của hắn, bởi vậy căn phòng của Tô Giản nhưng thật ra vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp.

Tô mụ còn có hơi chút do dự, mà Tô Kiệt thấy Tô Giản cố ý phải ngủ trên chính chiếc giường của anh trai mình, buông mí mắt xuống như suy nghĩ điều gì, rồi lập tức khuyến Tô mẫu, không bằng cứ thuận theo ý của Tô Giản.

Tô mẫu đương nhiên đồng ý. Mà đợi đến lúc Tô phụ Tô mẫu quay về phòng khách ở đầu phòng kia ngủ, Tô Kiệt lại đẩy cửa phòng khách bên này ra vào phòng Tô Giản.

Nhưng mà vừa vào cửa, hắn liền ngây ngẩn cả người.

Mới vừa rồi còn ngoan ngoãn nằm ở trên giường, làm thế nào mới một lát, người liền chui xuống gầm giường chứ?

Tô Kiệt nhìn cái mông cong bĩu vểnh lên đang giúp đỡ Tô Giản che chắn công việc đào bới của mình một lát.

“Chị đang làm gì ở dưới đó vậy?” Tô Kiệt ngồi xổm người xuống.

Tô Giản đào đào, cuối cùng từ gầm giường móc ra hộp báu của mình, sau đó ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, trân trọng mà cẩn thận mở hộp báu ra.

Giàn ná, xe lửa đồ chơi, hình dán Transformers… Trong hộp đầy ắp những thứ linh tinh cũ kỹ.

Tô Giản từ trong hộp báu của mình lấy một món rồi lại một món ra, đến khi lấy ra một cuốn sổ và một cây bút cũ, sau đó dùng cây bút ở trên cuốn sổ lạch xoạch viết lên vài chữ —— An Dĩ Trạch.

Coi tình hình này, hai người nhất định là cãi nhau ầm ĩ, không phải vậy thì đã say rượu mà còn không quên nguyền rủa đối phương một phen? Bất quá… Tô Kiệt dòm người bên cạnh chớp chớp lông mi, bỗng nhiên thật tò mò chị ta kế đó sẽ viết cái gì. “An Dĩ Trạch tên khốn nạn”? “An Dĩ Trạch ngươi là một người chồng bội bạc”? “An Dĩ Trạch ngươi đi chết đi”? Còn chua ngoa giống hệt như là bà dì béo dưới lầu “An Dĩ Trạch ta bỏ ngươi vào lỗ châu mai chết trăm nghìn cút xuống địa ngục cho khuất mắt lão nương”?

Tô Giản lại hoàn toàn không chú ý hắn, chỉ dùng biểu hiện ngốc nghếch của một học sinh tiểu học như vậy, nắm lấy đầu bút chì ngắn ngủn, thành kính viết tiếp ở mặt sau.

“Là một người xấu.”

An Dĩ Trạch ngươi là một người xấu.

“…” Tô Kiệt lặng lẽ nhìn dòng chữ ở trên cuốn sổ một chút, lại lặng lẽ nhìn người có vẻ mặt nghiêm túc ở bên cạnh một chút.

Sau đó xì một tiếng bật cười.

Tô Giản đờ đẫn nhìn hắn một cái, sau đó hết nhìn sổ lại quay sang nhìn Tô Kiệt, kế đó tiếp tục chăm chú vào cuốn sổ. Hắn dừng bút lại, nhưng không có lại tiếp tục viết chữ, mà là đang vẽ một đầu heo mập mạp ở bên cạnh, còn đặc biệt ở ba chữ “An Dĩ Trạch” và đầu heo trong lúc đó tăng thêm một 囧 thanh mũi tên.

Tô Kiệt: “…”

Viết xong vẽ xong, Tô Giản hình như đủ hài lòng, thu hồi kho báu nhỏ, chất lên hộp, sau đó như trước trân trọng mà cẩn thận đem hộp báu giấu về dưới gầm giường, tiếp đó bò lên giường.

Nhưng thật ra Tô Kiệt ngồi ở bên giường, bỗng nhiên nói: “Làm sao chị biết phía dưới sẽ có cái hộp này?”

Tô Giản nhất thời không trả lời. Giữa lúc Tô Kiệt cho là hắn đã ngủ say, rồi hắn lại bỗng nhiên lên tiếng.

“Ta để nên đương nhiên ta biết.”