Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 88: Phiên ngoại 3: Nhận thân (3)

Chuyển ngữ: Skellig

Edit: Bồng Bồng

Theo thông lệ đến giờ mẹ ruột hiện tại của mình gọi điện thoại đến ân cần thăm hỏi, Tô Giản liền nói đến chuyện mình quen được mẹ nuôi. Tô mẫu nhận được tin tức của người bạn thân đã mất liên lạc từ lâu cũng rất là vui vẻ, không chỉ có tự mình gọi điện thoại đến thăm hỏi, còn nói thẳng là muốn tìm cơ hội đoàn tụ một phen, lại để cho Tô Giản thay mình ân cần thăm hỏi cô bạn

nhiều hơn. Tô Giản tự nhiên cầu còn không được, líu lo đáp ứng luôn mồm.

Hiện tại đã có lý do, Tô Giản liền thường xuyên ghé qua nhà cha mẹ bên kia nhìn, Tô phụ Tô mẫu cư xử đối đãi với Tô Giản cũng là càng ngày càng tỏ ra thân thiết, rất có ý coi hắn như là con gái ruột của họ vậy.

Đạt được đến kết quả này, đương nhiên Tô Giản rất hài lòng. Điều Duy nhất làm

hắn không hài lòng lắm chính là thái độ của cái thằng đệ oắt con nhà mình, cũng không phải Tô Kiệt có thái độ không tốt

đối với hắn, dù sao mỗi lần nói chuyện với

Tô Kiệt, bất luận là vẻ mặt hay

là giọng nói đều lộ ra vẻ hờ hững không hề thân thiết giống như đang nói với người ngoài vậy, nhưng Tô Giản luôn cảm thấy, thằng em nhà mình có đôi khi nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt là lạ, một dáng vẻ

như có điều suy nghĩ gì vậy, cũng không biết là đang suy nghĩ gì.

Hôm nay Tô Giản lại đến chỗ tiểu khu nơi cha mẹ đang

ở, lúc đi ngang qua sân bóng rỗ của

tiểu khu, bỗng nhiên thấy bên trong có một hình dáng

quen thuộc.

Tô Giản không có lên tiếng, chỉ ôm cảm giác hứng thú đứng ở một bên quan sát Tô Kiệt và một đám nam sinh có vẻ là học sinh trung học chơi bóng rỗ, thấy

chỗ đặc sắc, trên mặt không nhịn được cũng có vẻ như chính mình

muốn thử xem sao.

Nhưng thật ra Tô Kiệt nhìn thấy hắn, lau mồ hôi một cái đã đi tới, hơi nhíu mày: “Hội chơi bóng rỗ? Có muốn tới thử xem

hay không?”

Tô Giản chích đang do dự một chút, thuận tay đặt quà biếu

mua đến

cho cha mẹ xuống, sau đó ngẩng đầu lên, cười đáp: “Được!”

Sau khi sanh con xong, Tô Giản tập các động tác

vận động không ít, thân thể tố chất hoàn hảo, nhưng mà

bóng rổ thì lâu rồi mới chơi lại, lại thêm chiều cao của Tô muội tử và thân thể hắn hồi trước điều không cùng một cấp bậc, vì thế ngay từ đầu động tác của

Tô Giản không khỏi có hơi chút trúc trắc. Nhưng cũng may lúc trước hắn và đệ đệ nhà mình thời gian chơi bóng rỗ với nhau không ít, đối với thói quen và sở thích của Tô Kiệt đều khá là quen thuộc, huynh đệ trong lúc đó tự có ăn ý. Vì vậy hai người càng chơi càng phối hợp, đến cuối cùng cứ theo đó mà thu được chiến thắng nho nhỏ.

Rời sân bóng rỗ, Tô Giản đặt mông ngồi vào băng

ghế trên tiểu khu.

Tô Kiệt nhìn tay chân hắn toát

ra lấm tấm mồ hôi ngồi ở trên ghế hoàn toàn không có để ý

hình tượng, khóe miệng bất giác cảm thấy hơi nhếch lên, nói: “Em đi mua nước, chị

muốn uống cái gì?”

Tô Giản lười biếng phất tay: “Coca-Cola, cảm ơn!”

“Coca-Cola?” Nét mặt Tô Kiệt có chút kỳ quái.

“Làm sao vậy?” Tô Giản không giải thích được nhìn hắn một cái, “Chơi bóng rỗ

xong không uống Coca-Cola thì

uống gì?”

Tô Kiệt không nói gì thêm, chích là hít một hơi thật sâu lại liếc mắt

nhìn hắn, sau đó xoay người hướng siêu thị cách đó không xa đi đến.

Hai người mỗi người một

lon Coca-Cola, song song ngồi ở ghế trên.

Tô tô ngoéo… khuyên kéo một cái, cũng không biết là do dùng lực quá lớn hay không, khuyên kéo

bỗng nhiên bị đứt gãy, miệng nắp lon lại vẫn còn chưa mở.

Tô Giản: “…”

Tô Kiệt: “… Để đó cho em.”

Tiếp nhận lon Coca-Cola Tô Kiệt đưa lại, Tô Giản ngượng ngùng nói tiếng: “Cảm tạ.” Sau đó ngữa cổ bắt đầu uống

Coca-Cola.

Hắn thật sự là khát khô cổ rồi, vả lại

Tô Kiệt là người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, Vì vậy hắn cũng liền không có gì cố kỵ, rất tùy ý mà uống. Mà Tô Kiệt ở bên chú ý tới tư thế uống nước

thô lỗ lại khí phách và khóe miệng chảy xuống

một đường nước ngọt của hắn, hơi có chút không biết phải nói gì.

Tô Kiệt sờ sờ túi tiền, cũng không có khăn tay hay cái gì đại loại như vậy, suy nghĩ một chút liền đưa tay ra.

“Gì chứ?” Tô Giản phồng má miệng ngậm đầy nước nhìn hắn.

“Dính nước.” Tô Kiệt nâng tay lên lau vệt nước ngọt cho

hắn, ánh mắt lại quan sát đến nét mặt của Tô Giản. Đã thấy Tô Giản chính là đang ngẩn ra, sau đó liền giương mặt lên, không chỉ có không trốn tránh, mà còn

chủ động đem cằm đưa tới cho Tô Kiệt thuận tiện giúp hắn lau.

Tô Kiệt cho rằng diện mạo của

vị cô nương trước mặt

này thoạt nhìn thuộc về loại thiếu nữ đoan trang rụt rè sẽ e thẹn mà cự tuyệt: “…”

Uống Coca-Cola xong, Tô Giản theo thói quen đem vỏ lon nước ngọt ném mạnh vào

thùng rác cách đó không xa, không ngờ tư thế bày ra màn biểu diễn khá trịnh trọng nhưng kết quả lại không thuận theo ý người, vỏ lon nước ngọt phi thường không chừa mặt mũi cho mà

phát sinh “Boong” một tiếng, rơi xuống trên mặt đất.

Ra vẻ thất bại, Tô Giản không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng đứng dậy chạy chậm quá đó, nhặt vỏ lon nước lên ném vào thùng rác.

Xoay người lại thấy khóe miệng Tô Kiệt dường như hơi cong lên rồi nhanh chóng buông xuống che dấu ý cười, Tô Giản có chút mất hứng: “Nếu không em thử một lần xem?”

Đuôi lông mày Tô Kiệt hất một cái, tùy ý ném một cái, vỏ

lon nước ngọt ngoan ngoãn rơi vào trong thùng rác.

Tô Giản: “…”

Tô Kiệt nhìn Tô Giản không chút nào che giấu được nét biểu cảm bị đè nén, nghĩ càng thêm thú vị, suy nghĩ một chút, giống như tùy ý nói: “Chị chơi bóng rỗ cúng khá a! Nhưng thật ra khó mà nhìn thấy được nữ sinh thích chơi bóng rỗ.”

Tô Giản im lặng một chút, nhanh chóng viện cái lý do: “Bởi vì người chị

thích lại thích nó.”

Tô Kiệt sửng sốt: “Chị có người yêu?” Lúc trước an dĩ nhu lúc giới thiệu nói Tô Giản chính



bạn bè của nàng, cũng không có nói thẳng ra

sự

thật Tô Giản là

chị dâu của nàng, sau đó Tô Giản uống say được An Dĩ Trạch tới đón thì Tô Kiệt lại vừa vặn đi ra ngoài gọi điện thoại bỏ lỡ mất, chờ sau này gặp lại, Tô Giản cũng vẫn không có nói qua mình bây giờ đã có chồng có con, Vì vậy ở trong mắt Tô Kiệt và Tô phụ Tô mẫu, Tô Giản vẫn là hình tượng một cô bé gái

thuần khiết vừa mới lên đại học.

Tô Giản gật đầu, thầm nghĩ: Đúng vậy, anh trai ngươi không chỉ có tin vui với người ta, liền ngay đến em bé cũng đều đã có, quá nhanh đi? Hắc hắc!

Tô Kiệt nói: “Người chị thích… Là dạng người gì?”

Tô Giản sửng sốt, lập tức tự hào nói: “Cao hơn em, giàu hơn em, còn đẹp trai hơn so với em nữa!”

Tô Kiệt: “…”

Tô Giản nhưng thật ra rất thính hóng hớt, dùng vai nhẹ nhàng đυ.ng phải hắn: “Này, em có người yêu chưa vậy?” Hắn đương nhiên biết Tô Kiệt và an dĩ nhu ở cùng một chỗ, bất quá hiện nay cũng không thể nói thẳng, trước tiên chỉ đành phải làm bộ như không biết.

Tô Kiệt gật đầu: “Ừ.”

Tô Giản mắt sáng long lanh: “Thật sao? Mau lên, nói một chút coi!”

Thấy vẻ mặt hắn hưng phấn, Tô Kiệt có chút bất đắc dĩ: “Nàng… Là một cô gái rất khả ái.”

Tất cả đó sao? Tô Giản thất vọng vỗ vỗ vai Tô Kiệt: “Chị nói này, cứ nhỏ giọt như em vậy không được!”

“Cái gì không được?”

“Em xem em, ngay cả bạn gái của mình cũng không biết khen, cái này sao có thể được! Phải biết rằng, con gái đều thích nghe

lời ngon tiếng ngọt…”

“Chị cũng thích sao?”

Tô Giản đang hăng hái bừng bừng chỉ đạo, thình lình bị Tô Kiệt cắt đứt, nhất thời có chút ngốc: “A, thích gì cơ?”

Tô Kiệt cười nói: “Không phải chị nói con gái đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt sao? Chị còn

không phải con gái sao? Chị cũng thích chứ?”

Tô Giản giả bộ ngay thẳng nói: “A, đương nhiên chị cũng thích!”

Tô Kiệt nói: “Chị thích kiểu nào?”

Tô Giản sửng sốt: “Kiểu gì

cơ?”

Tô Kiệt mỉm cười: “Lúc

trước em giải toán, sau đó quay

lại giải thích cho nàng nghe.”

Tô Giản gật đầu: “Ah, hiểu rồi!”

Tô Kiệt: “Người chị thích, nói cái gì thì chị

sẽ

vui lòng?”

“Cái này a…” Tô Giản nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trong đầu nổi lên những lời An Dĩ Trạch đã nói trước đó.

“Giản Giản, anh mang về cho em bánh hiệu Tam Chỉ Tiểu Hùng này.”

“Được rồi, Giản Giản, đem cục cưng đưa cho anh, anh lại dỗ nó cho.”

“Em không phải là vẫn rất thích cái mô hình này sao? Anh thấy em khi lên mạng nhìn nó thật nhiều lần. Tới đây, mau mở hộp ra xem.”

An Dĩ Trạch kỳ thực cũng sẽ không nói cái gì mà

lời ngon tiếng ngọt, chẳng qua có đôi khi hắn ngây ngô làm mấy chuyện lơ đãng nói mấy câu khiến cho Tô Giản cảm thấy rất

thư thái, nhưng phải nói cụ thể ra, Tô Giản nhưng

lại nói không được.

“Ừm, ” Tô Giản chậm rãi nói, ” ‘Giản Giản’ chỉ vậy thôi…”

“Giản Giản?” Tô Kiệt sửng sốt, “Chỉ cần gọi tên chị thì chị đã vui rồi sao?”

Dĩ nhiên không phải. Nhớ tới mấy ngày trước đây trong màn

đêm yên tỉnh lại nghe An Dĩ Trạch mơ ngủ nhỏ giọng kêu hắn “Giản Giản” sau đó lại càng đem hắn khóa chặt giống như băng bó vậy, tâm tình của Tô Giản bỗng nhiên rất là sung sướиɠ, nói: “Đúng vậy, người yêu gọi tên chị thì

chị

cũng đã rất hài lòng! Hay đại loại như thế!”

Tô Kiệt: “…”

Thấy Tô Kiệt không nói gì sau đó lại

cười lên, Tô Giản tò mò hỏi: “Em cười cái gì?”

Tô Kiệt mỉm cười nói: “Em là đang suy nghĩ chị nhất định rất thích người kia gọi chị là

‘Giản Giản’.”

Nếu ta không thích thì làm sao

có thể sanh con cho hắn? Tâm ý đã

xác định rồi, Tô Giản cũng không thấy xấu hổ, gật đầu: “Đúng vậy, rất thích.”

Tô Kiệt

đưa mắt nhìn

hắn, bỗng nhiên nói: “Chẳng biết lúc nào thì em mới có thể gặp mặt người đó một lần?”

Tô Giản kỳ thực thật đúng là không có cân nhắc

nghiêm túc

qua vấn đề An Dĩ Trạch cùng người nhà thật sự của mình chính thức gặp mặt, có điều

bây giờ nếu tự mình đã nhận cha mẹ nuôi, sở dĩ hai bên

gặp mặt thì cũng là chuyện sớm hay muộn.

Tô Giản đáp: “Cũng nhanh thôi.”

Ở trong nhà ăn một bữa đại tiệc mẹ nấu, lại

cùng cha mẹ hàn huyên một hồi, nhìn thời gian không còn sớm

lắm, Tô Giản lúc này mới cáo biệt, sau đó Tô Kiệt vẫn bị sai đi đưa tiễn như lần trước.

Tô Giản tiếp

nhận

đến

hết sức tự nhiên, Tô Kiệt ngược lại cũng không hề dị nghị. Chỉ là lúc ở cổng tiểu khu đứng bên đường chờ xe, bỗng nhiên một chiếc xe từ đâu bất thình lình vọt tới, lúc đó Tô Giản đang cùng Tô Kiệt bên cạnh nói chuyện nên chẳng thể nào chú ý tới, nhưng mà Tô Kiệt lại phát hiện ra, lập tức kinh hãi mà

trợn to mắt, nhanh chóng nắm lấy

Tô Giản kéo sang bên cạnh.

Cũng may chiếc xe chỉ ở đằng trước hai người sượt qua, tuy rằng nguy hiểm, nhưng hai người cũng không có thương tổn gì.

Nghe được thanh âm của chiếc xe gần sát bên người mà vụt qua, Tô Giản cũng lại càng thêm hoảng sợ, sau khi phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình bị Tô Kiệt gắt gao bảo

hộ ở trong l*иg ngực. Tô Giản hơi thả lỏng người không khỏi vui mừng: Không uổng công hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi đệ đệ a, quả nhiên ở sáng nay hữu dụng!

Tô Giản trầm tĩnh lại, tựa vào

trong lòng Tô Kiệt, thỏa mãn mà thở dài một hơi.

Tô Kiệt khẽ nhìn xuống người đang bị mình ôm chặt lấy, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái ở

trên lưng hắn tỏ vẻ trấn an, nhưng ánh mắt

lại có chút phức tạp.

Bên này hai huynh đệ ôm nhau theo đuổi tâm tư của riêng mình, nhưng

hai người đều không có chú ý đến cách đó không xa, một chiếc xe chậm rãi dừng ở ven đường.

An Dĩ Trạch ngồi ở trong xe, nhìn hai người ở ven đường phía trước ôm lấy nhau, nét mặt như

đông lạnh lại.

Tô Giản nói với hắn đi ra ngoài lại vô tình gặp được người bạn thân của mẹ ngày trước sau đó tiến tới việc nhận cha mẹ nuôi, hắn cũng biết Tô Giản gần đây

thường ghé thăm nhiều lần. Buổi trưa hôm nay, Tô Giản gọi điện thoại cho

hắn nói sẽ tới bên này, mà sau khi hắn vừa mới hoàn thành công việc tăng ca, nhớ tới Tô Giản có khả năng còn ở nơi này, do

tiện đường liền muốn tới đón hắn, lại không nghĩ rằng, tiện đường

sẽ thấy một màn

như thế.

Cũng không phải là hắn không phát hiện ra việc hai người ôm nhau là bởi vì do tình huống khẩn cấp, chỉ là sau khi nguy hiểm qua đi, hai người vẫn nhất thời còn chưa tách

nhau, không khỏi khiến

sắc mặt hắn có chút trầm xuống.

An Dĩ Trạch đẩy cửa xe ra, đi xuống xe.

Tô Kiệt buông Tô Giản

ra, đang dùng tay

giúp hắn vuốt lại

một gợn tóc hơi có chút rối bù, liền nghe

một giọng nam từ trầm thấp từ đằng xa

vang lên: “Giản Giản.”

Tô Kiệt xoay người, đối mặt với người đàn ông

cao lớn vẻ mặt lạnh lùng khí thế mạnh mẽ,

hơi nhíu mày, không tự chủ được mà đem hắn từ

trên xuống dưới quan sát một phen.

Thấy An Dĩ Trạch đột nhiên xuất hiện, Tô Giản sửng sốt: “Dĩ Trạch? Tại sao anh lại ở chỗ này?”

An Dĩ Trạch mặt không biến sắc kéo hắn lại: “Vừa vặn tiện đường, tới đón em.” Vừa nói vừa hướng Tô Kiệt gật đầu, “Cám ơn cậu

vừa nãy cứu Giản Giản.”

“Là việc nên làm thôi.” Tô Kiệt cũng không có bị khí thế của An Dĩ Trạch áp đảo, một mực bình tĩnh thản nhiên, chợt hướng Tô Giản chớp chớp

mắt, “Là anh ta sao?”

Tô Giản để ý tới Tô Kiệt là hỏi cái vấn đề “Người yêu” trước kia, liền gật đầu nói: “Ừ, anh ấy là chồng chị, An Dĩ Trạch.”

“Lão công?” Tô Kiệt sửng sốt, có chút không dám tin tưởng, “Chị đã kết hôn rồi sao?”

Tuy rằng Tô Giản đã chấp nhận sự

thực chính mình đã biến thành một nữ nhân

từ lâu, nhưng lúc này bị em trai ruột hỏi đến

chuyện hắn đã gả cho một người nam nhân, hắn lại vẫn

không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Đang muốn trả lời, lại nghe An Dĩ Trạch nói: “Xin chào, tôi là người chồng hợp pháp của

Giản Giản.”

Tô Kiệt đón nhận lấy ánh mắt của hắn: “Chào, tôi là em trai

của chị ấy, Tô Kiệt.”

Tô Giản nhìn người

này, lại nhìn người

kia, thấy hai người không hẹn mà cùng bày ra tư thế của người lãnh đạo quốc gia gặp mặt nhau trên bàn đàm phán, không khỏi có chút 囧.

“A Kiệt, cái này, Dĩ Trạch tới đón chị, em đi về trước đi.”

Tô Giản gật đầu, còn không quên ở ngay trước mặt

An Dĩ Trạch căn dặn một câu: “Nhớ phải cẩn thận một chút.”

Trên xe đi về nhà, Tô Giản hỏi An Dĩ Trạch: “Dĩ Trạch, anh

nghĩ a Kiệt là người này thế nào?”

An Dĩ Trạch trầm mặc một chút: “Hoàn hảo.”

Hoàn hảo? Tô Giản có chút thất vọng.

Bây giờ Tô đệ đệ và An tiểu muội đã yêu mến nhau, hắn là cực lực muốn thúc đẩy hai người tu thành chính quả, chỉ là an gia không phải gia đình bình thường, xuất thân của hai người không thể không nói là quá khác biệt. Tuy nói người nhà họ An hiện tại xem ra cũng không xem trọng chuyện xuất thân, nhưng đến lượt An tiểu muội thì lại chưa chắc là như vậy. Dù sao con trai của an gia không chỉ có một, Vì vậy An Dĩ Trạch cưới một người vợ xuất thân như vậy có lẽ

chẳng

có gì, nhưng an dĩ nhu lại là nữ nhi duy nhất của An gia, thường ngày phụ mẫu và anh cả đều hết sức

yêu thương chiều chuộng nàng, đến lúc đó có thể chấp nhận

để cho nàng gả cho đệ đệ

nhà mình

hay không, vậy còn thật là khó nói trước.

Mà An Dĩ Trạch là người nằm bên gối của mình, tự mình phải kiên định ra sức nói tốt cho em trai mình ở một bên mới được! Tô Giản quyết định phổ cập những mặt tốt của đệ đệ nhà mình

cho

An thúc thúc, vì thằng em nhà mình tranh thủ tình cảm: “Anh không cảm thấy, a Kiệt rất tuấn tú sao?”

Đang lái xe An Dĩ Trạch nhịn không được quay mặt lại nhìn hắn một cái, sau đó xoay đầu nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói: “Không cảm thấy.”

Không cảm thấy? Tô Giản mất hứng, hắn và đệ đệ có gen tương đồng, phủ định thằng nhóc nhà hắn đẹp trai, đó không phải là phủ định hắn trước sao?

“Rõ ràng rất đẹp trai mà!” Tô Giản không phục, “Hơn nữa khí chất cũng tốt! Then chốt chính là nhân phẩm cũng tốt, vừa nhìn đã biết

chính là

người đàn ông tốt đáng để phó thác tấm thân!” Cho nên đem muội muội ngươi gả cho hắn là chuẩn nhất không sai đâu!

Ô tô đang chạy bỗng nhiên phanh lại.

Tô Giản chính đang nói đến thích thú thì sửng sốt: “Hả? Sao lại dừng xe?”

An Dĩ Trạch xoay đầu lại, đối với hắn nói: “Tới gần đây.”

Tô Giản ngơ ngác tiến tới: “Gì chứ?”

An Dĩ Trạch bỗng nâng mặt của hắn

lên, ở trong miệng hắn cắn một cái thật mạnh, sau đó như không có chuyện gì xảy ra buông ra, tiếp tục lái xe.

“Ai ——” Tô Giản che miệng lại, vẻ mặt không hiểu chuyện gì

cả, “Anh làm cái gì vậy chứ?”

Mặt An Dĩ Trạch không thay đổi nhìn về phía trước: “Tham lam.”

“Tham thì cần gì phải cắn em?” Tô Giản vẻ mặt mê muội, chậm rãi, bỗng nhiên có hơi hiểu ra, trên mặt nổi

lên một tia cười xấu xa, “Hắc hắc, em biết rồi!”

An Dĩ Trạch nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, lại

quay lại nhìn chỗ khác: “Biết

cái gì?”

Tô Giản hơi có chút hưng phấn nói: “Nói thật đi, em còn chưa thử qua ở trên xe thì có cảm giác ra sao, nếu không chúng ta thử xem đi? Hắc hắc hắc…”

Xe lần thứ hai dừng lại, An Dĩ Trạch xoay đầu lại, vẻ mặt lạnh như tiền: “Em là đang nói thật?”

Bị hắn ánh mắt đen nhánh của hắn thẳng thừng

nhìn mình chằm chằm, Tô Giản nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt: “Anh, anh không phải là muốn bây giờ…”

An Dĩ Trạch cỡi giây nịt an toàn ra, nghiêng người qua đến, dừng ở gần sát bên hắn, ép cho thanh âm thật thấp trong đó còn

ẩn chứa một tia khàn giọng: “Nếu như anh nói phải, em

có đồng

ý hay không?”

Hai người cự ly quá gần, có thể nghe hơi thở của nhau, An Dĩ Trạch ghé mặt vào sát gần như luồng hơi của

thanh âm phảng phất trực tiếp nhào tới trên mặt, Tô Giản bỗng nhiên thấy nhiệt độ thân thể tăng lên. Hung dữ

quyết đoán, Tô Giản ôm lấy cổ của

An Dĩ Trạch, nhào tới trong ngực hắn, oai phong lẫm liệt nói: “Anh hùng, chàng màu đến đây đi!”

An Dĩ Trạch: “…”

Thấy An Dĩ Trạch vẫn đang ôm chính mình lại không có động tác gì khác, Tô Giản có điểm nghi hoặc, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên ngước nhìn hắn, sau đó cả người liền ngây ngẩn.

Rõ ràng là thời khắc tình cảm rất mãnh liệt, vì sao An thúc thúc ôm hắn, cười đến dịu dàng

như vậy? Còn có, vẻ

dâʍ đãиɠ vừa nãy đã xóa sạch đi đâu hết rồi, có chuyện gì xảy ra vậy? Mà cái này cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà, sao người này lại thỏa mãn như thế?

Tô Giản nhịn không được cắn

nhẹ hàm răng một cái: “Này, còn chưa xong mà?”

An Dĩ Trạch cúi đầu hôn hắn một cái, cười nhẹ nói: “Hay là thôi đi, anh sợ một chốc còn không có kết thúc được, cục cưng ở nhà đợi chúng ta không được sẽ lại

khóc.”

Tô Giản trừng mắt nhìn: “Vậy nếu không chúng ta nhanh lên một chút kết thúc?”

An Dĩ Trạch đem hắn đè nén ra giữa xe, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn khàn khàn nói: “Không có khả năng.”

Hơi thở nóng hổi phun ở bên tai, Tô Giản không khỏi run lên một cái, cảm giác mặt mình lại nóng lên.

Hắn nhịn không được đem mặt

chôn ở trong l*иg ngực An Dĩ Trạch ngâm một tiếng: “Đời

người sao lại gian khổ như vậy!”

An Dĩ Trạch: “…”