Editor: Lin
Vì quá mức bi phẫn, dọc đường đi Tô Giản vẫn không nói chuyện với An Dĩ Trạch.
Ngược lại, một đường này An Dĩ Trạch vẫn rất bình tĩnh, sau khi đến bệnh viện, lại ôm ngang anh xuống xe, sau đó đưa anh về phòng bệnh, còn đặc
biệt hỏi thăm bác sĩ ngày Tô Giản có thể xuất viện.
Ý của bác sĩ là, cuộc phẫu thuật của Tô Giản rất thành công, khôi phục
cũng khá tốt, qua vài ngày nữa là có thể trực tiếp xuất viện, về nhà
nghỉ ngơi.
Tô Giản bắt đầu cảm thấy khủng hoảng.
Nói thật, dù anh không thích bệnh viện, nhưng đối với việc sống trong
căn nhà mới cưới của hai người với An Dĩ Trạch, anh lại càng muốn sống
trong bệnh viện, ít nhất nơi này còn có cô y tá xinh đẹp dịu dàng! Anh
có thể không về đó không?
Vì vậy Tô Giản cố gắng nghĩ cách để được ở trong bệnh viện, nhưng hiện
tại anh cũng không có can đảm để đánh gãy xương của bàn chân còn chưa
lành hẳn của mình, vì cứ rối rắm như vậy, đã đến ngày xuất viện.
An Dĩ Trạch cũng coi như chu đáo, đặc biệt mang một bộ quần áo và một
đôi giày mới đến cho Tô Giản. Vậy mà khi Tô Giản nhìn thấy bộ đồ dành
cho nữ này, quả thật rất muốn ngất đi.
Chết tiệt, anh có thể mặc quần áo bệnh nhân về nhà không? Anh không muốn mặc quần áo phụ nữ!
Nhưng Tô Giản vẫn biết điều này là không thể nào, huống hồ tiêu chuẩn
thân thể bây giờ của anh là của một cô gái, hơn nữa còn thuộc dạng con
gái thượng phẩm, chỉ biết cô gái này mặc bộ đồ trước mắt vào cũng đủ
khiến người ta kinh ngạc, người duy nhất cảm thấy không đúng cũng chỉ có anh mà thôi.
Vì vậy Tô Giản không thể làm gì khác hơn là lòng tràn đầy rối rắm bắt
đầu mặc quần áo. Vậy mà vấn đề lại tới, qυầи ɭóŧ viền nhỏ anh cũng có
thể nhịn một chút mặc vào, nhưng cái áσ ɭóŧ trong truyền thuyết thuyết
dù thề nào thì anh cũng không thể xuống tay được! Huống hồ, bình thường
chỉ thấy các nam diễn viên trong phim cũng chỉ cởi áσ ɭóŧ của phụ nữ ra, anh còn chưa nhìn thấy bộ phim nào là mặc vào đó! Vì vậy, phải mặc thế
nào?
Tô Giản nén một miệng đầy máu tươi nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng cũng
mặc được cái áσ ɭóŧ vào. Sau đó là một chiếc váy thật dài. Mặt Tô Giản
không chút thay đổi nghĩ: Hừ, đến áσ ɭóŧ ông đây cũng đã mặc vào rồi,
mặc cái váy này thì có là gì!
Một đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng mặc được quần áo tử tế, lúc này Tô
Giản mới để An Dĩ Trạch đứng bên ngoài đi vào, sau đó lại bực mình nói:
“Tôi chuẩn bị xong rồi! Đi thôi!”
An DĨ Trạch nhìn anh: “Tóc.”
“Hả?” Tô Giản cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh ta, lúc này mới phát
hiện mái tóc dài của mình rối loạn, lập tức thở dài, cầm chiếc lược bên
giường lên chải qua loa mái tóc một chút, nhưng không nghĩ đột nhiên kêu đâu một tiếng.
Thấy An Dĩ Trạch nhìn sang, đột Nhiên Tô Giản
có chút ngượng ngùng. Căn bản mái tóc dài này vô cùng xinh đẹp, vừa đen
vừa dài, chất tóc khá khỏe, có điều Tô Giản sống trên đời được gần ba
mươi năm, chưa từng gặp qua mái tóc nào dài như vậy, cho nên mỗi lần
chải đều cực kỳ bối rối, hơn nữa cũng thật sự không muốn để ý, nên cùng
lắm cũng chỉ cầm lược lên chải qua loa vài đường, làm một kiểu tóc....
hoàn toàn không muốn nghĩ nhiều.
Tô Giản định lúc nào xuất viện sẽ đi cắt tóc, cắt càng ngắn càng tốt,
nhưng sau lại nói chuyện với y tá mới biết được, phụ nữ tóc ngắn càng
khó xử lý, nên cũng lập tức từ bỏ ý niệm này trong đầu, dù sao so với
việc sau khi cắt tóc ngắn phải dùng máy sấy vừa nóng vừa phiền toái,
hiện tại chỉ cần cầm lược lên chải qua vài đường tạo một kiểu tóc là quá lắm rồi. Huống hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn này của Tô Giản cũng rất thích
hợp với mái tóc dài, tóc dài bay trong gió, thật là xinh đẹp tuyệt trần.
Cô gái đẹp như vậy tại sao lại gả cho một người như An Dĩ Trạch! Mỗi lần Tô Giản đối mặt với chính mình trong gương, không khỏi vô cùng đau đầu.
Nghe anh kêu đau, An Dĩ Trạch nhìn về phía anh, đôi lông mày chau lại.
Tô Giản cúi đầu yên lặng: Nhìn cái gì mà nhìn! Nếu như ngày nào đó anh đột nhiên biến thành phụ nữ, chỉ sợ còn không bằng tôi!
Sau đó anh xuất viện, lại vẫn chỉ có một mình An Dĩ Trạch.
Tô Giản không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Mấy ngày nằm viện này,
ngoại trừ An Dĩ Trạch và đồng nghiệp, học sinh của Tô Giản ra, cũng
không có thêm bất kỳ người nào đến thăm. Người thân của cô nàng Tô Giản
này có thể giải thích là cô nàng này gả xa, mọi người trong nhà không ở
trong thành phố S, có lẽ không tiện đến đây, nhưng Tô Giản nhớ, nhà An
Dĩ Trạch nhưng lại nằm ngay trong thành phố S, hơn nữa nghe nói còn là
một đại gia tộc lớn tương đối có địa vị, nhưng vì sao mấy ngày nay Tô
Giản nằm viện, hoàn toàn không có một người nhà chồng nào đến thăm vậy?
Đấy là vì thật sự không biết chuyện, hay là vì vợ chồng nhà này không
được chào đón?
Tô Giản lặng lẽ nhìn sang An Dĩ Trạch đang lái xe ở một bên, nhiều chuyện nghĩ, đây có coi là ân oán trong nhà giàu không?
“An, khụ, Dĩ Trạch.”
“Ừ.”
“Hỏi anh mấy vấn đề nhà..! Bây giờ nhà chúng ta ở đâu?”
“Thế kỷ Hoàn Vũ.”
Tô Giản im lặng hồi lâu, một năm tiền lương trước kia cũng không đủ mua nổi một mét vuông của căn chung cư hạng sang đó!
“Ha ha, hỏi thêm một điều nữa, anh bây giờ, khụ, tiền lương hàng năm là bao nhiêu?”
“....”
“Này, đổi vấn đề đi, bây giờ anh đang làm việc trong công ty nào?”
“CMI.”
“Là cái công ty CMI đó sao?”
“Đúng vậy.”
Tô Giản im lặng hồi lâu, CMI, đó là mục tiêu đầu tiên của anh sau khi
tốt nghiệp đại học đó, đáng tiếc ngay cả cơ hội nộp hồ sơ anh cũng không có, đã bị đuổi đi rồi.
“Vậy chức vị hiện tại của anh là gì?”
“Tổng giám đốc.”
Tô Giản nhất thời chỉ biết trợn mắt há mồm.
Cảm thấy trong mắt anh là vẻ không tin tưởng, An Dĩ Trạch xoay đầu lại nhìn anh một cái, “Sao vậy?”
Tô Giản đờ đẫn nói: “Tôi có thể hỏi một chút năm nay anh bao nhiêu tuổi không?”
“30.”
Tô Giản nghĩ, chuyện này cũng không thể trách được anh, người này lớn
hơn anh tròn một tuổi, cho nên có chênh lệch như vậy cũng là bình
thường, a, chết tiệt, quỷ mới tin anh là mới 30 tuổi đã làm tổng giám
đốc công ty CMI, còn ông đây 29 tuổi chỉ mới là nhân viên IT thấp nhất
của một công ty vô cùng bình thường, a, lật bàn!
Tô Giản tức giận nghiêng đầu. Đều nói thời đại ngày nay, khoảng cách
giữa giàu và nghèo rất lớn, đây chính là chứng cứ sống về một tên nhà
giàu đẹp trai học giỏi này! Người với người mà có cần chênh lệch lớn như vậy không! An Dĩ Trạch quả thật là tài giỏi như vậy sao? Sự thật chứng
minh, có một người cha hoặc một người cha nuôi giàu có thật sự quá quan
trọng!
“Thì sao?”
Tô Giản bình tĩnh hít sâu một hơi, khóe miệng giật giật: “Không có gì,
chỉ là tôi không nghĩ đến chồng mình lại là một người giàu có như vậy,
nghĩ đến sau này anh có xảy ra chuyện gì, tôi phải thừa kế bao nhiêu di
sản, đã cảm thấy có chút ngoài ý muốn rồi.”
“.....”
Tiến vào chung cư, thấy trong nhà để xe, tất cả đều là những chiếc xe có nhãn hiệu sang trọng, Tô Giản cảm thán, mặc dù tay chân vẫn còn thấy
hơi run rẩy nhưng anh cũng đã bình tĩnh hơn nhiều.
Vậy mà chuyện tiếp theo lại lập tức khiến Tô Giản dễ dàng nổi nóng – sao lại có thể trùng hợp như vậy, thang máy thế nhưng lại hư, đúng lúc cần
phải sửa chữa.
Tô Giản hỏi: “Anh, khụ, chúng ta ở tầng mấy?”
Mặt An Dĩ Trạch không chút thay đổi: “Tầng 21.”
Tô Giản rất biết điều lập tức ngậm miệng.
Nhân viên sửa chữa áy náy, mong hai người có thể đợi một chút, lập tức
nghe thấy An Dĩ Trạch hỏi: “Đại khái mất bao lâu mới sửa xong?”
Nhân viên do dự: “Mười, mười phút...”
Tô Giản thử dò xét: “Vậy, nếu không thì chúng ta chờ một chút?”
An Dĩ Trạch không nói tiếng nào, Tô Giản coi như anh chấp nhận.
Vậy mà mười phút sau, nhân viên sửa chữa vẫn lau mồ hôi như cũ, nói xin
lỗi: “Thật sự thật sự rất xin lỗi, vì thang máy bị hư nghiêm trọng, nội
trong ngày hôm nay, thang máy đều không cách nào sử dụng.”
Tô Giản gãi gãi đầu: “Ý của anh là, chúng tôi phải leo lên tầng 21 sao?”
Nhìn sang An Dĩ Trạch mặt đen không nói tiếng nào bên cạnh: “Phải nói là tầng 21 cũng không tính là gì, nhưng với tình trạng hiện tại của
tôi...”
Phải nói là phục vụ ở chung cư hạng sạng cũng không giống bình thường,
nghe vậy anh nhân viên lập tức nói: “Chúng tôi có thể giúp một tay!”
Lòng Tô Giản vừa động, liếc mắt nhìn sang An Dĩ Trạch bên cạnh, hăng hái hỏi nhân viên sửa chữa: “Tình trạng này cảu tôi thì cần anh phải cõng
tôi lên trên đó, mấy người muốn cõng tôi lên?”
Anh nhân viên tất nhiên là nhìn về phía An Dĩ Trạch
Tô Giản cũng không chờ An Dĩ Trạch trả lời, lập tức bác bỏ: “Như vậy sao được, chồng tôi rõ ràng đang đứng ở đây, tôi sao có thể leo lên lưng
của người đàn ông khác? Hơn nữa, thân thể chồng tôi cường tráng, leo lên tầng 21 thì tính là gì? Đúng không, ông xã?”
Vỗn cảm thấy hai chữ ‘ông xã’ nói ra rất khó khăn, giờ phút này Tô Giản
đột nhiên cảm thấy nói ra vô cùng thuận miệng sung sướиɠ, cuối cùng, anh còn cố tình kéo dài âm cuối, bộ dạng một cô gái nhỏ vô cùng tin tưởng
vào người chồng này của mình.
Mặc dù An Dĩ Trạch tỏ ra như không có gì, nhưng sau những ngày tháng
chung sống, Tô Giản tất nhiên có thể nhìn ra, giờ phút này anh có chút
khó chịu, lập tức, Tô Giản cảm thấy vô cùng buồn cười.
An Dĩ Trạch, anh đã đoạt hết các em gái của tôi, hại tôi không lấy được vợ đã phải chết sớm, hôm nay đừng trách tôi báo thù
Vì ngăn cản An DĨ Trạch cự tuyệt, Tô Giản cố gắng phát huy hết khả năng
diễn xuất của mình, đưa tay kéo kéo tay áo An Dĩ Trạch, đợi anh ta nhìn
sang thì lập tức ngửa mặt lên bày ra một khuôn mặt hồn nhiên nhưng vô
cùng mong đợi: “Ông xã, chúng ta nhanh về nhà đi!”
Khuôn mặt lạnh lùng của An Dĩ Trạch đen lại, im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh cũng ‘ừ’ một tiếng.
Tô Giản lập tức vui vẻ ra mặt.
Nhân viên sửa chữa hiển nhiên vẫn còn cảm thấy áy náy: “Tiên sinh, phu nhân, chúng tôi có thể giúp gì cho hai người không?”
Tô Giản cười híp mắt nói: “Vậy nhờ mấy nười giúp tôi mang xe lăn của tôi lên đó là được rồi.”
Rồi sau đó anh quay đầu về phía An Dĩ Trạch, ngoan ngoãn giang rộng hai tay: “Ông xã?”
An Dĩ Trạch im lặng nhìn anh chốc lát, sau đó mới đưa lưng về phía anh, nửa ngồi xuống.
Dưới sự hỗ trợ của nhân viên sửa chữa, cuối cùng Tô Giản cũng leo được
lên lưng của An Dĩ Trạch, anh vui vẻ nói: “Ông xã, chúng ta lên đường
đi!” Suy nghĩ một chút, anh còn dễ thương bổ sung thêm một câu. “Cố lên
nha!”
Tô Giản đảm bảo, anh cảm thấy sống lưng An DĨ Trạch cứng đờ.
VÌ vậy, tâm tình anh lại lập tức tốt lên rồi. Mặc dù cảm thấy ước ao và
ghen tị với tấm lưng dày rộng này của An Dĩ Trạch, nhưng nghĩ đến chuyện tình địch đang từng bước cõng mình lên tầng 21, anh liền cảm giác nở
mày nở mặt.
Mặc dù đang cõng một người nhưng bước chân của An Dĩ Trạch vẫn vững
vàng, không hề thể hiện ra rằng mình đang mất sức. Ngược lại, Tô Giản
nằm trên lưng anh, cảm giác hai tảng thịt trước ngực khiến anh cực kỳ
bất tiện, vì vậy anh không khỏi giãy dụa.
Đang tìm kiếm tư thế dễ chịu, đột nhiên lại bị vỗ một cái lên mông, sau đó lại nghe thấy An Dĩ Trạch nói. “Đừng lộn xộn!”
Tô Giản cảm thấy trong đầu oanh một tiếng. Vừa mới xảy ra chuyện gì CHết tiệt, anh... anh lại bị An Dĩ Trạch vỗ mông?
Tô Giản thẹn quá hóa giận, nhưng lại sợ hành động quá lớn sẽ khiến An Dĩ Trạch thả mình xuống, vì vậy anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc
chịu đựng, nhưng hai tay đang ôm cổ An Dĩ Trạch bắt đầu dùng sức.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, An Dĩ Trạch ho một tiếng, lại lần nữa nhẹ mắng. “Tay đừng ôm chặt như vậy!”
Tô Giản tức giận trừng mắt với cái đầu ở gần mình, trong miệng lại nói lời vô tội: “Nhưng tôi sợ rơi xuống.”
An Dĩ Trạch im lặng, nâng thân thể trên lưng lên một chút.
Mặc dù thân hình To Giản thon thả, nhưng cũng là người có trọng lượng,
cõng như vậy trèo lên mấy tầng lầu, hô hấp của An Dĩ Trạch dần trở nên
nặng hơn.
Tô Giản nghe thấy, tâm tình lại trở nên tốt đẹp, trong miệng lại lại như nhiệt tình. “Ông xã, có phải rất chán không? Nếu không chúng ta làm đầu óc thông thoáng một chút đi!”
Nói xong, không đợi An Dĩ Trạch đáp lại, anh lập tức hào hứng bắt đầu.
“Một miếng bít tết chín một phần ba và một miếng bít tết chín một phần
năm gặp nhau trên đường cái, nhưng bọn họ không chào nhau, anh nói xem
là vì sao?”
An Dĩ Trạch im lặng không trả lời. Tô Giản cũng không buồn bã, trực tiếp công bố đáp án: “Là vì bọn họ không quen! Ha ha, có phải rất kinh điển
không?”
An Dĩ Trạch: “...”
“Được rồi, làm lại! Có hai người, cả hai đều cùng rơi vào bẫy, một người chết rồi, một người còn sống. Người chết kia kêu người sống, vậy người
sống đó tên gì?”
An Dĩ Trạch: “...”
(Tô Giản, đừng hỏi tại sao anh lại không có người yêu =_
Tô Giản đưa tay vỗ đầu An Dĩ Trạch: “Nhưng trả lời đi!”
An Dĩ Trạch thoáng có chút nghiến răng nghiến lợi. “Hỏi nữa anh sẽ ném em xuống.”
Tô Giản ngượng ngùng rút tay về. “Không nghĩ ra đáp án thì là không nghĩ ra, tôi trực tiếp nói đáp án cho anh là được rồi, người sống kia, đương nhiên kêu là... ‘cứu mạng’!”
Trong cầu thang trống trải đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua.
An DĨ Trạch im lặng bước từng bước lên cầu thang. Tô Giản lười biếng nằm trên lưng anh, cảm thấy nhàm chán, vì vậy im lặng một hồi, lại bắt đầu
lên tiếng.
“Nếu không chúng ta kể chuyện cười đi! Ngày xửa ngày xưa, có một hạt đậu chia tay với bạn gái, vì vậy nó khóc suốt, rất đau lòng khóc suốt, sau
đó... nó liền nảy mầm.”
“...”
“Không buồn cười à? Lại kể tiếp, ngày xửa ngày xưa, có một con mèo...”
“Câm miệng!”
Nghe ra sự lạnh lùng trong lời nói của An Dĩ Trạch, Tô Giản cũng đàng
hoàng mà ngậm miệng lại, yên tĩnh như vậy, khiến anh lập tức nghe được
tiếng thở nặng nề của An Dĩ Trạch.
A, rốt cuộc đã bò đến tầng mấy rồi vậy? Hình như đã qua mười tầng rồi?
Thể lực của ông xã anh cũng không tệ! Tô Giản ở nơi An DĨ Trạch không
nhìn thấy được nở một nụ cười độc ác, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ quan
tâm: “Ông xã, có phải rất mệt không? Nếu không em hát cho anh một bài
hát khích lệ nha!”
An Dĩ Trạch còn chưa kịp ngăn cản, Tô Giản đã mở miệng hát, hưng phấn
bừng bừng, giọng hát vui sưỡng, tất cả đều chứng tỏ tâm tình của Tô Giản đang cực kì tốt.
“Người đàn ông mạnh mẽ ngồi trên yên ngựa, con tuấn mã lao vun vυ't như
một cơn gió. Lưu lạc giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát, trái tim anh
như cả vùng đất rộng lớn! Người đàn ông mạnh mẽ ngồi trên lưng ngựa ở
đây, trong lòng em, em nguyện hòa tan trong vòm ngực rộng lớn của anh... A? Sao vậy?”
An Dĩ Trạch cẩn thận đặt Tô Giản ngồi lên bậc cầu thang, sau đó anh xoay người lại, Tô Giản nhìn thấy một giọt mồ hôi lưỡt qua khuôn mặt đen của anh.
Tô Giản cười trộm, An Dĩ Trạch ơi An DĨ Trach, bò lên mười hai tầng, quả nhiên anh vẫn không đi được?
Trong lúc tâm trạng vui sướиɠ, An Dĩ Trạch đột nhiên nhìn anh chằm chằm nói: “Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép lên tiếng nữa!”
Tô Giản: “...”
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tô Giản lại lần nữa leo lên lưng An Dĩ Trạch, quả nhiên Tô Giản cũng không tiếp tục lên tiếng.
Vì vậy trong hành lang trống trải, chỉ có tiếng bước chân của An Dĩ Trạch vang vọng.
Tô Giản nghĩ, tần suất bước chân này của An Dĩ Trạch đúng là rất ổn...
Vì vậy, Tô Giản nghe tiếng bước chân vững vàng có quy luật này rồi từ từ ngủ thϊếp đi.