Editor: Tiểu Linhh.
Beta: Đậu Đậu.
“Không dám?”
Ngay cả âm thanh cười nhẹ cũng như là đang vang bên tai.
Bạc Cửu nhướng mày, thân thể đón nhận, tà khí cười: “Cho nên anh Mạc, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
Tần Mạc nghiêng mắt cười.
Động tác tiếp theo không kịp đề phòng, thế mà lại hôn lên môi cô.
Từ trước đến nay Bạc Cửu chưa từng nghĩ sẽ như thế này.
Dù sao thì trước đây đến bước này cũng đều dừng lại.
Nụ hôn này còn mang theo hương bạc hà luôn khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
Đầu lưỡi bắt đầu xâm nhập, tê dại khiến cô hoàn toàn không kịp phản ứng.
Hơi thở nồng cháy khiêu gợi phả vào mặt, môi nóng rực mềm mại đè lên cô gắt gao. Đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, dây dưa lẫn nhau, mυ'ŧ vào liếʍ láp…
Trong nháy mắt kia, đầu óc cô đều trống rỗng.
Ngoại trừ hô hấp, ngay cả cổ tay cũng bị nắm chặt.
Cánh tay thon dài giữ chặt cô, mặc cho cô giãy giụa thế nào cũng không được, chỉ tạo ma sát rất nhỏ, như là có dòng điện chạy qua.
Toàn thân cô mềm nhũn, tay lại bị nắm chặt, thứ chống đỡ duy nhất chính là cửa kính xe ở sau lưng.
Nhưng mà nơi này luôn có người đi qua.
Cô có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh bên ngoài xe, may mắn là cửa xe có thể che lấp bọn họ, nhưng mà vẫn là có âm thanh từ xa truyền đến. Trong cô căng thẳng thần kinh và du͙© vọиɠ sâu nhất trỗi dậy lẫn lộn.
Càng là cấm kỵ càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Rất vất vả chờ đến lúc cô có thể hô hấp, anh cắn một chút ở khóe môi cô. Trán anh chạm trán cô, đôi mắt phảng phất không thấy đáy, giống như phủ đầy bụi tuyết đã lâu, thế nhưng lại phun ra một câu âm thầm trách móc: “Sau khi chúng ta như vậy, em đoán ra anh muốn nói gì chưa?”
Hơi thở lưu lại quá nghiêm trọng, Bạc Cửu theo bản năng giơ tay, lau khóe môi mình một chút, đôi mắt híp lại: “Anh Mạc, anh thấy rõ ràng, em là đàn ông a.”
“Anh rất rõ ràng.” Giọng nói Tần Mạc rất trầm, hơi thở phả vào sau tai thiếu niên: “Rõ hơn bất kì ai.”
Bạc Cửu rất vất vả mới lấy lại giọng của mình: “Anh Mạc, em biết khuôn mặt này sẽ làm nhiều người sinh ra ảo giác. Gần đây có phải anh bởi vì ít tiếp xúc với phụ nữ hay không, nên mới có thể……”
Bạc Cửu nói chưa xong, đã bị động tác của người đó đánh gãy.
Tần Mạc không có nói lời nào, mà là trực tiếp cầm tay Bạc Cửu, kiên quyết ấn ở chỗ đó……
Nóng bỏng như vậy, cho tới bây giờ Bạc Cửu cũng chưa từng gặp qua, trong nháy mắt liền có chút đông cứng.
Ánh mắt đen tối nhìn Tần Mạc, lông mi dài rất giống lông vũ, rung rung nhìn mà làm lòng người khác ngứa ngáy.
Điều này làm cho ánh mắt Tần Mạc càng trầm, mặt khác một bàn tay ấn ở eo thiếu niên, tiến đến gần, cắn lên vành tai Bạc Cửu, âm thanh rất trầm: “Muốn em cũng là sai ư? Hả? “
Bạc Cửu há miệng thở dốc, có chút loạn: “Anh là CONG?”
Loạn rồi, cô không nghĩ tới đại thần thế nhưng lại thích đàn ông, hơn nữa phản ứng kia…
Tần Mạc nhíu nhíu mày: “Cũng có thể nói như vậy.”
Bạc Cửu như đang tự hỏi, cuối cùng ngước mắt: “Từ trước tới nay, em chưa từng nghĩ như vậy.”
Quả thật cô vẫn luôn coi đại thần là anh em.
Nhưng đại thần lại coi cô làm… Bạn trai? Bạn trai! Nam…
“Em cũng không phải CONG.” Sau khi Bạc Cửu nói xong, lại nói: “Em có chút rối loạn, muốn về nhà nghĩ lại.”
Tần Mạc nhìn thiếu niên trước mắt: “Là không muốn kiểm tra, hay là thực sự rối loạn?”
Bạc Cửu không có tránh né vấn đề này: “Anh Mạc, anh đẹp trai như vậy, chẳng lẽ không biết khi thông báo với fan tạo thành cú sốc rất lớn sao. Đương nhiên là vế sau.”