Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 672: Khí phách

Editor: Người qua đường Mặc Quân Nhiên.

Vì cổ ấm ướt tới thực rõ ràng, tuy không phải rất nhiều nhưng cảm giác không đúng lắm.

Trên trán còn có mồ hôi, cũng không phải rất đau nhưng rất nhói.

Nơi đó như bao bọc một khối băng, thế nào cũng không ấm.

Vô luận là trước đây hay hiện tại, trong thời điểm này, Bạc Cửu sẽ như rớt nửa cái mạng.

Thế nên, Trần Hiểu Đông còn tưởng rằng thiếu gia nhà hắn phát sốt, hỏi:” Tôi kêu bác sỹ tới nhé?”

Bạc Cửu ngồi ở ghế sô pha, uống cốc nước đường, tiếng nói rất thấp: “Không cần, mọi việc thế nào?”

“Hết thảy thuận lợi.” Trần Hiểu Đông dừng một chút: “Chính là Hàn gia bên kia sẽ không để yên.”

Bạc Cửu đem ly đường đỏ bỏ xuống, ngón tay ấn trên bụng, nhàn nhạt nói “Sai sử tới nhà tôi, thế nào cũng mặc kệ.”

Nhìn thái độ của thiếu nên, Trần Hiểu Đông càm thấy có một loại tỉnh ngộ.

Tuy đã sớm biết thiếu gia cùng trước kia bất đồng, nhưng sẽ thay đổi lớn như vậy sao?”

Hoàn toàn giống hai người. Tựa hồ như chú ý tới ánh mắt kia, Bạc Cửu nghiêng mặt, hỏi: “Sao?”

“Không, không có gì.” Trần Hiều Đông tưởng đại khái sẽ như trước kia chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng sẽ không như bây giờ ngồi ngẩn người suốt a. Nhưng mà, như này mới có thể lần nữa sống lại!

Bạc Cửu cười cười, không nói nữa. Cô biết Trần Hiểu Đông có nghi ngờ trong lòng.

Bởi, bất cứ ai tiếp xúc cùng cô đều cảm thấy cô và trước kia bất đồng.

Hàn Tố Tố vạn lần không nên thuê những người đó tới Phó gia gây sự. Người như vậy, cô không có hứng thú.

Căn bản chẳng đáng ra tay, huống chi bây giờ đang thi đấu cả nước.

Thừa thời gian quản chuyện linh tinh không bằng đi luyện tốc độ tay.

Nhưng bọn họ cố tình không cho cô yên tĩnh.

Bạc Cửu nhìn thoáng qua đồng hồ, nghĩ Hàn gia hẳn là đã bắt đầu tìm người.

Quả nhiên, qua 15 phút, di động bắt đầu rung. Thiếu niên rũ mắt, tiếp:”Bạch luật sư.”

“Hàn gia bắt đầu động.” Nhàn nhạt tiếp: “Đối phương tụ tập truyền thông, muốn đem cậu ‘tỏa hào quang’.”

Thiếu niên khẽ cười: “Kẻ có quyền có thế luôn nghĩ dễ dàng đè đầu cưỡi cổ dân đen sao? Rồi làm gì cũng được sao?”

“Phải.” Nồng đậm trào phúng đáp lời.

Thiếu niên trầm ngâm: “Hơ, vậy làm cho bọn họ rối thật rối, giáo huấn nặng chút. Nghe nói, Hàn gia còn đút lót không ít chứng cứ.”

“Được. Bất quá, giá cao.”

Môi mỏng gợn mở: “Vừa vặn, thứ không thiếu nhất là tiền.”

Hẳn là làm hacker đều không nghèo mấy.

Huống chi cô còn ở thế gia.

Chín tài khoản, một cái cũng đủ mua cái đảo nhỏ dùng chơi.

Hàn gia mua chứng cứ? Cứ để mua

“Ừ, nhưng cậu cũng phải cẩn thận.” Bạch Khiêm đóng tư liệu, tây trang phẳng phiu: “Hàn gia cùng Tần gia là thế giao.”

Ánh mắt Bạc Cửu rất sâu: “Tôi cũng không sợ Tần gia.”

Bạch Khiêm đem bút máy để vào ống đựng, chăm chú nói: “Ở Giang thành không ai không sợ Tần gia. Thành thật đi, ngoài thân phận học sinh cao trung, cậu còn là?”