Edit: Cẩm Quỳ
Editor:NM
Giải toàn quốc đã tới.
Vô số tin tức ập vào trước mặt.
Giống như Phong Dật nói vậy, mọi người trong chiến đội đều không biết tay Tần Mạc bị thương.
Rất nhiều người đều mong ngày này lâu lắm rồi, kể cả những đội viên cũ như Lâm Phong hay đội viên mới như Tiết Dao Dao đều như vậy.
Từ trước đến nay, ý nghĩa của giải toàn quốc đối với bọn họ không chỉ là một trận thi đấu.
Những khinh thường cùng cười nhạo, toàn bộ đều tan thành mây khói.
Cũng như mọi người cùng kề vai chiến đấu.
Tiết Dao Dao không có cách nào giải thích tâm tình của mình, cách một ngày lại nhìn khoanh tròn màu đỏ trên lịch, khi ngày này tới, trái tim vẫn nhảy lên liên tục.
Vân Hổ cùng Lâm Phong còn đang luyện tập tốc độ tay, 365 ngày, người khác không thể lý giải được bọn họ vì sao lại thích chơi game, bọn họ đem phần lớn thời gian đều đặt lên việc này.
Không có một nỗ lực nào là không nên hoàn thành.
Sáng sớm, ánh sáng nhu hòa chiếu tới.
Tần Thần dù có thông minh cũng không nghĩ tới vừa mở mắt đã nhìn thấy thiếu niên ngồi ở trong phòng anh.
Người nào đó an vị ở bên cửa sổ, trên tay còn bưng một ly sữa bò, ở nơi đó bón cho chú mèo.
Thực hiển nhiên, chú mèo không có để ý người nào đó.
Người nào đó bị sữa bò đổ ra tay, cũng không để bụng việc chú mèo nhỏ không để ý tới mình, như vậy mυ'ŧ đầu ngón tay.
Vừa nhìn liền biết gia hỏa này chưa từng nuôi dưỡng động vật nhỏ.
Xác thật là Bạc Cửu chưa từng nuôi động vật nhỏ.
Sauk hi tới đã bị An ảnh hậu giao nhiệm vụ kêu đại thần rời giường, thuận tiện giúp đại thần cho mèo ăn.
Chuyện kêu đại thần rời giường, cô cảm thấy chờ đại thần tự nhiên tỉnh thì tốt rồi, cho nên liền quyết định cho mèo ăn trước.
Ai biết đại thần lại nuôi chú mèo này thành như vậy, một bộ dáng rất cao ngạo, ngươi không đáng để ta chú ý tới.
“Tao sẽ cạo hết lông của mày, xem mày còn như vậy không. “
Nho nhỏ uy hϊếp, Tần Mạc vừa tỉnh dậy đã nghe vào lỗ tai rồi.
Tần Mạc nhướng mày, vừa mới tỉnh lại, tiếng nói còn hơi khan khàn, lại từ tính dễ nghe: “Công chúa lại đây. “
Con mèo kia sau khi nghe âm thanh kia lập tức meo một tiếng, nhào tới mỹ nam trên giường.
Cao ngạo đâu? Bạc Cửu đặt sữa bò xuống, nhìn con mèo mập mạp kia.
Con mèo mập mạp kia dường như là đã nhận ra ánh mắt Bạc Cửu đang nhìn mình, xoay đầu tới, cho nhân loại ngu xuẩn Bạc Cửu một ánh mắt để chính cô tự hiểu.
Bạc Cửu cười: “Mạc ca, bữa sáng hôm nay ăn thịt mèo nướng thì thế nào? “
“Nó sẽ cho em một cái móng vuốt. “Tần Mạc nhìn thiếu niên, không có chút ý tứ muốn lên nào.
Bạc Cửu nhướng mày: “Ghê gớm vậy sao, lên đi. “
“Tấn công.“ Tần Mạc vỗ về con mèo nhỏ, sau đó dựa nửa người vào đầu giường.
Bạc Cửu giờ mới để ý đến hai chữ kia, dừng một chút: “Một con mèo đực lại gọi là công chúa? “
“Như thế nào? Không tốt? “Tần Mạc nhướng mày.
Bạc Cửu câu môi cười: “Khá tốt, công chúa, tới đây kêu một tiếng đi. “
Mèo mập mạp:…… Meo, hơi thở của nhân loại khả nghi, đừng tưởng rằng nó nghe không hiểu ý cười trong giọng nói của cô, mèo đực lại gọi là công chúa! Thì làm sao!?
Tần Mạc nhìn thuộc hạ đang xù lông, lại hạ mày: “Em sao lại chọc tới nó, nó sẽ không đối xử như vậy với con trai.”
Bởi vì em không phải là con trai, Bạc Cửu ngồi lên ghế, cằm đặt trên lưng ghế, nhìn thoáng qua con mèo đó, nghĩ đến đại khái là bị nghe thấy được hơi thở, khóe miệng nửa cong: “Không rõ ràng lắm, đại khái là lần đầu tiên gặp mặt, cảm thấy em quá đẹp trai nên ghen ghét em. “
Tần Mạc lại liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, ánh mắt dừng ở đôi chân thon dài kia, cặp con ngươi thâm thúy cùng hầu kết trầm trầm chuyển động ……