Ngày thứ hai.
Giải đấu khu vực lại tiếp tục.
Lần này, đối thủ của Đế Minh chính là đội từng được xếp ở ba hạng đầu của khu vực tỉnh, chiến đội Ngạo Thiên.
Sở dĩ Mập nói trận tiếp theo không dễ chính là vì lý do này.
Đồng thời họ cũng là chiến đội hữu nghị của Vân Trung.
Về mặt thực lực, quả thật không phải là đối thủ của chiến đội Vân Trung.
Nhưng ai cũng biết rằng, trận trước đó có thể thắng dễ dàng như vậy, một là vì đội Vân Trung khinh địch, hai là vì Phó Cửu và Tần Mạc đều ra trận.
Còn trận ngày hôm nay, đội hình lên sân thi đấu không có hai người đó.
Màn một chọi một bắt đầu.
Ai cũng cho rằng sẽ là Hắc Đào Z lên sân, ngay cả MC cũng nghĩ rằng hẳn Đế Minh sẽ muốn tranh thủ khí thế từ trận đầu, sau đó cứ thế tiến lên.
Nào ngờ lại là Ân Vô Dược.
Bên Ngạo Thiên nhìn thấy cảnh này, bèn lạnh lùng cười: “Là ý gì đây, không đặt chúng ta vào mắt à?”
“Tưởng rằng thắng đội Vân Trung là giỏi lắm rồi sao? Khỉ, cho đám người này biết Ngạo Thiên chúng ta không phải là loại mà chúng có thể ứng đối bằng cách đấy đi. Đưa một lão tướng hết thời đi đánh trận đầu, thật là buồn cười.”
“Không thành vấn đề, đối phó với một ông chú già kiết như vậy, dễ như trở bàn tay mà thôi.”
Giống như điều mà Phong Thượng lo lắng lúc trước vậy, trận này thật không dễ dàng.
Trừ lấy được một mạng ở đầu trận ra, Ân Vô Dược không hề có tiến triển gì.
Phó Cửu nhướng mày nhìn phần thời gian trên màn hình, hơi nhíu mày: “Chú hai nhất định phải kết thúc trận này sớm một chút mới được.”
Bởi vì đối phương là tuyển thủ loại thích khách, am hiểu đánh lén, mà tốc độ cũng nhanh, cho nên càng kéo dài thời gian thì Ân Vô Dược sẽ càng khó đánh hơn.
Lời suy đoán của Phó Cửu, được chứng minh sau khi Ân Vô Dược mất mạng đầu tiên.
Mảng đối phương am hiểu chính là lén lút đánh trụ, cứ một đường đẩy tới.
Ân Vô Dược vì không để kết thúc trận đấu sớm, cho nên chỉ có thể không ngừng trở về thành hồi máu.
Tình hình chiến đấu như vậy khiến người ta căng thẳng.
Có những thời điểm, những người thi đấu sẽ không nhìn rõ bằng những người xem.
Lẽ nào lần này Đế Minh sẽ phải thua sao?
Ngay lúc mọi người nghĩ như vậy thì Ân Vô Dược thực hiện một màn băng trụ gϊếŧ đối phương, rồi về thành với ống máu gần cạn.
Phó Cửu thấy thế, ánh mắt sáng lên ngay: “Chú hai nhận ra được rồi.”
Nhận ra được cái gì? Phong Thượng thật là không hiểu nổi.
Nhưng tiếp đó, phong cách đánh của Ân Vô Dược rõ ràng đổi khác, hắn không đánh trụ nữa, mà là nấp trong bụi cỏ, bắt đầu đi săn.
Bởi vì đối phương là dạng tốc độ nhanh, cho nên đầu tiên Ân Vô Dược làm choáng, tiếp đó mới đánh chết, xoay chuyển được cục diện lúc này.
Trận đơn đấu này không hề nghi ngờ chính là trận có thời gian lâu nhất.
Cuối cùng, Ân Vô Dược gần cạn máu, còn đối phương thì mất đi mạng cuối cùng.
Nếu trễ thêm một chút nữa thì nhà chính của Đế Minh sẽ mất ngay.
Chỉ có thể nói là trận này thực tế không phân ra được ai thắng ai thua.
Nhưng dựa theo quy tắc thi đấu, thì Đế Minh thắng.
Ân Vô Dược bỏ xuống tai nghe, bước về phía đám đội hữu.
Phó Cửu nghiêng mắt nhìn qua, đưa cho hắn một điếu thuốc: “Cực khổ rồi.”
“Một mở đầu tốt rất là cần thiết mà.” Ân Vô Dược nhận thuốc, nhưng không đốt hút, mà chỉ ngậm ở đó: “Thật ước mong tôi có thể còn trẻ trung như các cậu.”
Phó Cửu cười nói: “Lớn tuổi cũng có cái tốt của lớn tuổi mà, chẳng hạn như kinh nghiệm phong phú, có thể tùy cơ ứng biến này, tôi tin rằng đây cũng là lý do mà đại thần giao cho chú đánh trận đơn đấu này đấy.”
Nghe vậy, Ân Vô Dược nhìn thoáng qua Tần Mạc ở cách đấy không xa, hơi thấp giọng: “Chúng ta có một đội trưởng tốt.”
Đúng vậy, chúng ta có một đội trưởng tốt.
Hắn không phải dạng không coi trọng lính cũ, không đánh giá cao người mới như người trong các đội khác.
Hắn mang đến cho mọi người một sự tín nhiệm đầy đủ.
Hắn đối xử với mọi đội hữu như nhau.
Đây chính là đại thần.
Phó Cửu cười khẽ, lại một lần nữa may mắn có thể được sóng vai chiến đấu với một người như vậy…
Nhất định không thể rút ra tấm thẻ lúc trước nữa.