Chỉ có nhân tài bị gϊếŧ mới cảm nhận được rùng mình. Mà Phó Hi Minh còn lại là tưởng bọn họ ngu xuẩn...
Đối phương có cái gì lợi hại?
Đánh tới hiện tại cũng không dám lộ mặt ra khỏi tường thành bảo hộ. Nào biết rằng, hắn đang nghĩ như vậy. Nguyên bản đang đứng ở thấp đế lưỡng vụt qua một bóng người, nhanh chóng đến nỗi làm cho người ta không kịp có bất kì phòng bị nào.
Trong tiệm BBQ, chỉ nghe tiếng trò chơi vang còn lại cái gì cũng không có nghe thấy. Biểu tình của thiếu niên bây giờ thật sự không biết hình dung thế nào? Tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Hơn nữa... Vì sao hai người kia có thể ăn ý như vậy, mặc dù không nói chuyện với nhau liền vẫn biết đối phương muốn làm gì?!
Thao tác xinh đẹp của thiếu niên, khóe miệng giương lên. Tóc bạc soái khí cùng khuyên tai màu đen, ngậm một cái kẹo que, như vậy vẫn có thể đánh?
Người ngồi đối diện lại không cần phải nói, vừa đánh vừa thấp giọng hỏi: "Ai là Lưu Tông Minh?”
Tóc bạc thanh niên tổng thể cảm thấy hôm nay luôn bị vị kia chỉ huy, buồn bực!
“Kia, hoàng sắc khôi giáp kia.” Nhiều hiếm lạ.
Hắn thậm chí còn cảm thấy sau khi mình nói ra những lời này, con mắt của người đàn ông kia thâm thúy liên tục bắn ra nhưng tia băng lãnh. Sau đó giây tiếp theo, Lưu Tông Minh bị gϊếŧ!
Bị gϊếŧ! Tam sát!!!
Không thể không nói, âm thanh này nghe thật sảng khoái!
“Chờ ta.” Thanh niên học hỏi Phó Cửu, đoạt lại con chuột, cấp tốc đi về phía trước! Nào đâu biết, lời hắn vừa nói ra... Liền thấy một cái bóng kiếm xoay tròn, trực tiếp nhảy dựng lên, ngay cả áo choàng màu đen cũng phát ra màu quang bạc, ra sức bạo kích!
K.O! Bốn người! Đối phương đã chết bốn người! Lúc này mới dùng bao nhiêu thời gian... 21 giây.
Thanh niên hiện tại nói không nên lời.Chơi trò chơi các người có hiểu không? Đó là chính mình thắng.Trên màn hình hiển thị, hắn thắng.Tuy rằng không phải chính mình đánh thắng nhưng cảm giác cũng thực phi thiên.
Phó Minh Hi lại càng muốn chửi người, 2V5.
Năm người không đấu lại hai người, còn bị đối phương trực tiếp gϊếŧ bốn. Thật là quá mất mặt! Chuyện tới lúc này, hắn vẫn cảm thấy đám đồng đội quá kém.Còn cảm thấy đối phương lợi hại nhưng bất quá cũng chỉ thuộc hàng nghiệp dư. Hai cái nghiệp dư có cái gì mà phải sợ!
Tự tin rằng mình có thể hạ tháp hộ vệ, không chờ đồng đội đến, mà chuẩn bị diệt trước hai người ở đội đó. Nhưng mà thời điểm muốn thao tác, không nghĩ tới lại bị đối phương đánh trước tại chỗ. Phó Hi Minh cũng không sợ, dù sao hắn ở tháp nội, đối phương cũng không dễ dàng gì tới vào được.
Cho nên có thể nói là người tình ta nguyện. Thấy thanh niên kia một phong đao trực tiếp đi tới tháp nội, sau đó lùi một bước, liền Phó Hi Minh cũng bị câu ra tới!
Ra khỏi tháp nội, Phó Hi Minh cũng không có phòng hộ. Là Tần Mạc!
Còn không dùng đại chiêu G, trực tiếp đóng băng hắn ở trung ương! Thanh niên lúc này cũng là kích động, hét lớn: "Gϊếŧ hắn, soái ca gϊếŧ hắn."
Nhưng mà, Tần Mạc cũng không có ngẩng đầu đáp lại thiếu niên. Nói: "Ta vây hắn, ngươi từ từ đánh, không cần sốt ruột, từ từ chém.”