Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 382: Tần thần lên sân khấu (sáu càng, an)

Vừa nói xong câu này, bốn người kia đã bắt đầu lục túi tiền, đúng thật là đang góp tiền a ~

“Người anh em, cậu làm như vậy là không đúng." Thanh niên đầu tiên vừa góp tiền vừa quay đầu lại: “Người trong bang như chúng ta vật chất không quan trọng,cái quan trọng là nghĩa khí.”

Phó Cửu cười khẽ: “Tôi chỉ là một học sinh trung học, giúp mấy người đánh một trận cũng có cảm giác chịu tội, có thể nghĩa khí một chút được không, không đánh?"

“……” Làm ơn đi, người anh em thời điểm cậu đang nói có cảm giác chịu tội có thể hay không khống chế một chút biểu tình của cậu, hoàn toàn nhìn không ra là chịu tội ở nơi nào!

Bốn người của Nhị Trung sau khi vét sạch túi tiền cũng mới chỉ có 80 tệ, đặt ở trên bàn: “Chúng tôi góp xong rồi, như vậy chắc đủ rồi chứ. “

Phó Cửu đếm tiền mà cô và đại thần muốn, 80 tệ đủ rồi, vì thế cười nhạt nói: “Cho tôi cái điện thoại, bắt đầu. “

“Cả điện thoại cậu cũng không có? Thế thì đánh như thế nào!” Bốn người Nhị Trung kia nói xong, liền bắt đầu gãi đầu.

Phó Cửu nhướng mày: “Đi mượn của bà chủ một cái.”

“Của bà chủ là Nokia, có thể chơi không tốt hay không.” Xem ra những người này là thường xuyên tới đây ăn, bà chủ dùng cái gì cũng biết.

Phó Cửu cũng cảm thấy đáng tiếc, vốn đang tưởng sẽ thu thập Lưu Tông Minh một chút.

Nhìn thiếu niên thành cái dạng này, Tần Mạc đương nhiên đã nhìn ra, cau mày: “Tên Lưu Tông Minh này là như thế nào? “

“Cùng người khác đánh em. “Lời này Phó Cửu là nói thật, tuy rằng mặt sau còn chưa nói.

Tần Mạc vừa nghe xong thì hai tròng mắt liền lạnh dần, nghiêng đầu nhìn đám học sinh Nhị Trung như tội phạm đang gãi đầu kia nói: “Tôi đánh. “

“Thật sự!?” Thanh niên đi đầu mắt sáng lên, tiếp theo lại hỏi: “Anh xác định là anh có điện thoại? “

Tần Mạc không nói chuyện, quét mắt liếc hắn một cái, đem điện thoại ra, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức.

Tinh thần của những người kia lên tỉnh táo lên: “Chúng tôi ở khu A, vào đi.”

“Yêu cầu chờ ba phút.” Tần Mạc tiếng nói nhàn nhạt.

Thanh niên đi đầu lại bắt đầu trừng mắt: “Vì sao?”

“Download.“ Tần Mạc xác thật là chưa từng chơi liên minh, dù gì đánh chiến đội chuyên nghiệp đều là thao tác trên máy tính.

Bốn người kia thấy thế, nhiều ít có điểm lo lắng, nhỏ giọng ở nói: “Sao cảm thấy không chắc chắn thế a, cả trò chơi hắn còn chưa download, có thể hay không không biết chơi?"

“Kia cũng không có biện pháp, có thể kéo Lưu Tông Minh xuống thì chắc chắn hắn có thể” Có nhân đạo: “Cùng lắm thì đến lúc đó, chúng ta che chở cho hắn, làm cho hắn cái kỹ năng trị liệu, không trông cậy được hắn đi gϊếŧ người thì hồi máu cho chúng ta cũng được."

“Cứ thế đi. “

Bốn người ở bên kia còn đang đứng đán thảo luận chiến thuật..

Phó Cửu nhíu mày, không cho đại thần đi gϊếŧ người? Này thật là…… Thực khó khăn.

Trong tiệm nướng BBQ có mạng vô tuyến, download một cái trò chơi trên điện thoại cũng không tính là chậm.

Bất đắc dĩ, thanh niên cầm đầu đã đem Tần Mạc đánh đồng với loại người thích khoe khoang nhưng chỉ là một người mới mà nhìn, cho nên ánh mắt nhìn về phía Phó Cửu bên này phi thường thương hại.

Phó Cửu vừa thấy Tần Mạc muốn đăng nhập vào tài khoản, duỗi tay liền chắn lại, tiếng nói hạ thấp xuống: “Anh Mạc, đăng nhập vào tài khoản của em đi, bằng không bọn họ thấy tên kia của anh, khẳng định sẽ điên lên.”

Tần mMạc không cự tuyệt: “Mật mã tài khoản? “

“135975280, mật mã 000000.” Sau khi Phó Cửu đọc xong.

Tần Mạc ấn một cái, đăng nhập vào giao diện trò chơi

“Tốt, toàn bộ thành viên đến đông đủ!” Thanh niên cầm đầu cúi đầu ồn ào: “Lát nữa toàn bộ đều nghe theo chỉ huy của tôi, đặc biệt là…… “Nói tới đây, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tần Mạc:” Anh em, lát nữa anh đừng đi phía trước, ở phía sau chúngtôi là được, đừng để bị người ta gϊếŧ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc hồi máu của chúng tôi, đây là một trận đánh ác liệt, cần phải đánh bằng mưu lược! “