Các nàng hoàn toàn tin tưởng năng lực của Rose.
Là thành viên chính thức của chiến đội Tạp lị, Rose không chỉ là có fan ở Giang thành. Mà phạm vi cả nước cũng có lượng fan nhất định.
Lực công kích của nàng rất mạnh, trái ngược với bề ngoài, thao tác cũng sắc bén.
Dù gì Hắc Đào Z cũng là người mới, đây cũng chỉ là thời điểm mở đầu.
Đối thủ yếu, mới có thể thấy Hắc Đào Z có bao nhiêu lợi hại.
Trên thực tế, người như vậy trên cả nước cũng không hiếm.
Tạp lị chiến đội mỗi người có suy nghĩ của họ.
Cho nên, trận thi đấu tạm thời này, theo các nàng, Côi Côi sẽ thắng Phó Cửu.
Nhưng mà, các nàng ai cũng không để ý. Thiếu niên tóc bạc mang tai nghe lên trong nháy mắt, cả người dường như thay đổi.
Cặp mắt không còn phảng phất nụ cười duyên dáng, mà là đen hoàn toàn.
Vì vậy, mang theo hương vị khát máu.
Côi côi cũng không có chiến lược. Nàng là cảm thấy đấu với một người mới, chỉ cần có cảnh giác là được.
Mặc dù người kia là người đầu tiên gϊếŧ vua, nhưng cũng chưa đánh chuyên nghiệp nhiều.
1V1, không có ai che chắn cho hắn.
Lấy lực công kích của mình, Hắc Đào Z tuyệt đối chịu không quá năm phút đồng hồ!
Côi Côi đếm ngược mong chờ trận đấu này.
“Bắt đầu rồi. “
Chỉ thấy trên đầu nhân vật trò chơi Hắc Đào Z, kỹ năng tung ra đến choáng váng.
Côi côi theo bản năng muốn tránh né, để tránh bị trúng chiêu.
Xuy, trẻ con? Rose thao tác nhân vật của mình, nghiêng người đi. Lúc sau, khinh thường cười một tiếng.
Nhưng mà, nàng không nghĩ chính là chỗ trống bên trái đột nhiên xuất hiện một bóng người!
Hai tròng mắt Rose đều trừng lớn!
Rốt cuộc là hắn chạy đến bên này khi nào?
Hoàn toàn không nhìn thấy, thậm chí không nhận thức được.
Quá choáng váng, còn có thể tiếp tục công kích?
Trước nay Rose chưa từng gặp chiêu nối tiếp chiêu như vậy.
Hắc Đào Z…… Rốt cuộc tốc độ tay của hắn nhanh đến mức nào?!
Không chỉ là Rose, ngay cả các tuyển thủ của Tạp li chiến đội tay đều nắm chặt con chuột phải!
Căp tay Phó Cửu thon dài cặp còn lướt trên bàn phím, âm thanh gõ có tiết tấu, chọn một thanh kiếm.
Trên màn hình chợt lóe, thân thể Rose bắn ra một lượng máu lơn, thanh máu trực tiếp bị rớt một nửa!
Nhưng điều này không phải quan trọng nhất.
Quan trọng nhất chính là, cùng lúc đó, Phó Cửu còn có thể đánh ra một câu: “Còn lại một nửa máu, ta sẽ gϊếŧ từ từ, tiếp theo, ta muốn đánh bên phải.”
Rose vừa thấy mấy lời kia theo bản năng muốn khởi động phòng thủ.
Nhưng tưởng tượng là một chuyện, hành động lên lại là một chuyện khác.
Nàng chưa kịp khởi động.
Trên người lại nhiều một vết thương. Máu lại giảm xuống một nửa.
Nhưng ở ngay lúc này. Ai cũng không hiểu, vì sao Phó Cửu lại dừng tay.
Quay đầu nhìn, quả thật thiếu niên không hề công kích, mà đang ngậm kẹo que. Trên tay nắm con chuột, khóe miệng cười nhạt mang theo tà nịnh mười phần.
“Mau hồi máu! “Lâm Hiểu Đồng nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở Rose đã bị chém ngốc.
Theo quy tắc, làm như vậy là vi phạm.
Nhưng Phó Cửu cái gì cũng không nói, liền để nhân vật trò chơi lẳng lặng đứng ở đó.