Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 147: Tần Thần phải quản giáo Cửu gia?

Anh Hùng, lần này Phó Cửu còn tự mình chuẩn bị trang phục ăn mặc cho các đồng đội. Đối với những người đi theo nàng, nàng vẫn luôn rất hào phóng, vật phẩm kim cương rơi ra lúc đánh Boss đều chia sẻ công bằng cho các đội trưởng.

Thưởng ngươi một quyền tiêu tiêu nhạc được phân trang bị tốt nhất, Phó Cửu thừa nhận đây là tư tâm của cô, dù sao đây cũng là đồng đội tương lai của cô, bất quá những người khác không để ý tới là được, họ đều không phải chơi chức nghiệp nên cũng không cần phải đi sưu tầm tài liệu, họ thích những thứ thực tế hơn tỉ như kim cương đối với đồ vật khác cũng không để ý, đều nghe theo an bài của Phó Cửu.

Phó Cửu vì cảm tạ bọn họ, lần này tiếp đơn giá còn giúp họ đánh thêm trận.

Tần Mạc nhìn một màn này, tay phải cầm chuột cứng lại, ánh mắt thâm thúy từ trên màn hình máy tính xẹt qua, nhìn hai nhân vật trong trò chơi tụm lại một nói chuyện, đáy mắt dần dần lạnh xuống.

Kỳ thật từ lúc bắt đầu Tần Mạc đã không có ra tay, nguyên nhân lớn nhất là do hai người kia quá thân cận.

Chơi trò chơi có cần phải thân cận thế không? Tuy rằng hắn không nhúng tay quá nhiều vào chuyện của thiếu niên, ai đang trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch đều không muốn bị quản.

Nhưng mà có một số nguyên tắc vẫn không thế vi phạm.

Đến lúc này Tần Mạc mới nhớ ra người này thích nam nhân...

" Thần tượng, này, này đó đều tôi sao? " Phong Thượng không nghĩ tới tình huống này cho dù có đại thần, thần tượng cũng có thể nghĩ tới mình.

Phó Cửu ngậm kẹo que, nghiêng đầu gửi qua một hàng chữ: " Thời điểm thi đấu Điện Cạnh cần dùng đến, kỹ năng của cậu tôi hiểu không sai biệt lắm, chờ thêm mấy ngày nữa chúng ta chạm mặt chiến đội liền đi đánh một phen."

Hai người này thật quá tự tin, người khác nhìn vào chỉ thấy nhân vật của Phó Cửu cùng Phong Thượng đặc biệt gần.

Phong Thượng nhìn đến lời nói, ách một tiếng mới hồi phục tinh thần nói: " Thần tượng, cậu quên rồi sao, chiến đội chỉ có hai người chúng ta. "

"Hiện tại là ba người. " Phó Cửu cười, khóe miệng mang theo nồng đậm tà nịnh: " Đây cũng là nguyên nhân hôm nay tôi online, hơn nữa đồng đội mới của chúng ta là nữ sinh. "

Phong Thượng chấn kinh, tốc độ đánh chữ cũng tăng nhanh: "Nữ, nữ sinh? Ở nơi nào? Ta, ta như thế nào không biết! Ta, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta sẽ sẽ toàn là nam! Thần tượng ngươi, người không phải là đang lừa gạt ta đi!

"Phong bảo bảo, làm đội viên, ngươi nên tuyệt đối tín nhiệm đội trưởng của ngươi, ta làm sao có thể lừa gạt ngươi. " Phó Cửu nhìn phản ứng của hắn, ý cười trên khóe miệng càng đậm:"Hơn nữa tính cách của đồng đội mới rất tốt, là một cô gái không tồi. "

Phong Thượng đã mặc kệ đối phương là loại hình gì, cậu đã nghĩ kĩ rồi, mấy ngày sau nếu nhìn thấy đồng đội mới, hắn sẽ chào hỏi như thế nào.

Ân, liền nói mang cô đánh nhau, mang cô bay, thuận tiện mua trang bị cho cô.

Nên kêu anh cậu cho thêm tiền.

Hai người bên này đang bàn tán sôi nổi, sườn mặt của nam nhân bên kia cũng lạnh dần xuống.

Phó Cửu vẫn còn hăng hái đánh chữ nên không nhận thấy được.

Tần Mạc cười một tiếng nâng lên một độ cung trong thế nào cũng thấy tàn nhẫn, anh đem ly nước đặt ở chỗ cũ, sau đó đứng lên, từng bước đi qua giường thiếu niên.

Đôi mắt đen nhánh của anh không chút nào gợn sóng, chỉ là động tác kia mang tới gió lạnh, bóng dáng nhìn qua thực mười phần lạnh lẽo...