Gần như chỉ trong giây tiếp theo, cô đã cầm lấy áo sơ mi chắn trước người của mình!
Nhưng Tần Mạc cũng không tiến vào, dáng người cao lớn đứng thẳng ở ngoài cửa, sườn mặt tự phụ tuấn mỹ, trên tay có thêm một đống đồ dùng rửa mặt thường thấy: “Mở cửa, có cái này cho cậu.”
Thứ gì mà cố tình đưa cho cô vào lúc này?
Phó Cửu ấn áo sơ mi nói: “Chờ tôi tắm rửa xong rồi lấy.”
“Trong đó đến cả sữa tắm cũng không có, cậu tắm như thế nào?” Tần Mạc nhướng mày, tiếng nói nặng nề: “Mở cửa, lấy đồ dì Trương chuẩn bị cho cậu vào rồi tắm tiếp.”
Tần Mạc nói xong câu này lại thấy bên trong chậm chạp không có động tĩnh gì, ngón tay thon dài đặt trên then cửa, vừa muốn mở khóa...
Cửa gỗ trước mắt liền mở ra một khe hở nhỏ, thiếu niên thò đầu ra dò xét, dường như không mặc quần áo, cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo đều nấp ở bên trong, chỉ lộ khuôn mặt tuấn tú ẩm ướt, phía sau lan tràn ra hơi nước nồng đậm từ phòng tắm, đến cả lông mi dài cong vυ't cũng dính hơi nóng.
“Anh Mạc, đồ ở đâu?” Phó Cửu tự nhiên nói, khóe miệng còn mang theo ý cười nhợt nhạt.
Tần Mạc nhìn thoáng qua xương quai xanh bóng loáng của thiếu niên sau đó dời ánh mắt đi, lấy túi đồ dùng rửa mặt ném cho cô.
Phó Cửu giơ tay tiếp nhận, còn huýt sáo một tiếng.
Tần Mạc giống như không có biện pháp xử lý gia hỏa luôn phóng điện ở bất cứ thời khắc nào này, thẳng tay đóng cửa lại, đem thiếu niên nhốt vào trong phòng tắm, mắt không thấy tâm không phiền.
Phó Cửu mới thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, cửa phòng tắm chỉ cần mở ra thêm chút nữa, cô khẳng định sẽ bị phát hiện.
Lộ một chút như vậy khiến đại thần không kiên nhẫn cũng tốt hơn so với việc trực tiếp đi vào.
Phó Cửu nghĩ đến đây liền nhìn nhìn sữa tắm trên tay, kế tiếp vừa nhấc tay phải, một tầng vải bố trắng cuối cùng kia cũng bị tháo ra.
Từ trong gương phản chiếu lại, từ một mỹ thiếu niên soái khí tà nịnh tức khắc biến thành thiếu nữ có diện mạo cực kỳ xinh đẹp, đồng dạng là tóc màu bạc, chẳng qua vì trước ngực có thêm đôi thỏ ngọc nhỏ nên khuôn mặt của Phó Cửu nhìn qua càng thêm mê người.
Dáng người của cô rất tốt, chân dài eo nhỏ, dừng lại ngay phía sau lưng, mơ hồ có thể nhìn thấy bụng nhỏ bằng phẳng, hai bên lỗ rốn ngay bụng lõm vào đối xứng nhau, bộ ngực trắng nõn mượt mà, cứ đứng như vậy trong phòng tắm tràn ngập sương mù càng hiện rõ đường cong kia, thậm chí bởi vì quá mức đầy đặn nên khiến người ta có một loại xúc động muốn đi xoa bóp.
Phó Cửu nhắm hai mắt nằm trong bồn tắm, giọt nước tùy ý đổ xuống chạm vào trên gương mặt tuấn tú trắng nõn của cô, khi cô hạ mí mắt xuống xếp thành cánh quạt nhỏ, phối hợp với tóc màu bạc bên tai tạo ra một loại cảm giác xinh đẹp nói không nên lời.
Nếu để Tần đại thần nhìn thấy cái dạng này của cô… Phó Cửu chỉ cảm thấy… Đại thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho cô.
Nhưng mà cô cũng may mắn vì phát dục không tệ lắm, không do việc buộc vải bố mà ngực nhỏ.
Nhưng luôn dùng cách như thế che đậy cũng không phải biện pháp.
Hiện tại ở trường tới học kỳ II, cô đã bắt đầu phát dục, tới đầu mùa xuân năm sau cũng không biết còn có thể quấn băng vải không… Phó Cửu nghiêng đầu nhìn, có đôi khi nơi đó quá lớn cũng sẽ trở thành một loại buồn rầu.
Lát nữa đi ra ngoài, cô phải cẩn thận một chút, vừa rồi cô đã xem qua bộ đồ ngủ, không an toàn cho lắm.
Dù được quấn vải bố trắng lại cũng nhìn thấy được một phần cổ… Phó Cửu nghĩ đến đây chợt mở to hai mắt, tay trái ấn tóc bạc, động tác vẫn xinh đẹp như thường.
Nếu đã quyết định ở lại, cô sẽ tận lực giải quyết những vấn đề khác, dù sao cùng lắm cũng chỉ là ngủ một giấc...