Môi mỏng xinh đẹp, giọng nói trầm thấp mang theo cảnh cáo nặng nề: "Không được gặp ai cũng đùa giỡn."
"Tôi chỉ là chào hỏi bí thư Lương mà thôi." Phó Cửu lười biếng dựa lưng vào ghế, một tay gác sau cổ, vô cùng tiêu sái.
Tần Mạc nghĩ tới bản lĩnh chọc người của gia hỏa này, căn bản không tin lời cô nói, lấy một quyển sách ném vào trong tay vô, giọng nói không nói cũng không lạnh: "Cúi đầu xem tạp chí của cậu đi. Bí thư lương là một ông già, có cái gì đẹp."
Bí thư Lương ngồi ở phía trước nghe xong những lời này thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Tuy rằng xác thật hắn cũng không còn trẻ!
Nhưng hắn đã đắc tội ai mà phải bị tổng giám đốc độc miệng như vậy?!
Phó Cửu mở tạp chí ra, hai mắt nhìn hồi lâu thì cảm thấy không có hứng thú, quay đầu đối mặt với người đàn ông vô cùng tự phụ nói: "Có loại tạp chí nào liên quan tới mỹ nam và xe không, đưa tôi một quyển xem thử."
Bí thư Lương nghe xong lời này, trong lòng cả kinh.
Hắn chợt nhớ tới một sự kiện.
Đó chính là vị Phó đại thiếu gia này, cậu ấy... Cậu ấy là cong!
Tổng giám đốc không phải đã bị... Bị cậu ấy bẻ... Bẻ cong?!
Không, không có khả năng!
Mặc dù thiếu gia nhà bọn họ không thích phụ nữ, nhưng cũng sẽ không thích đàn ông!
Nhưng lỡ như là sự thật thì làm sao bây giờ?
Đợi một chút.
Sao hắn lại quên hiện tại tổng giám đốc đang yêu qua mạng, trong game vẫn còn tiểu yêu tinh đang chờ cậu ấy, mỗi ngày nhắn tin với nhau qua WeChat.
Cho nên tổng giám đốc tuyệt đối không có khả năng bị cong!
Sức tưởng tượng của hắn quá phong phú haha... Vào lúc bí thư Lương muốn cười to liền thấy tổng giám đốc nhà bọn họ vươn tay ra nhéo nhéo cằm nhỏ của thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú cách rất gần, tư thế kia giống như động tác trước khi hôn môi, đánh vỡ khoảng cách mà anh đã bảo trì với người khác trong nhiều năm qua.
"Tôi mặc kệ cậu có sở thích gì, nhưng sau khi cậu vào chiến đội thì không được tùy tiện trêu chọc người khác. Nếu cậu muốn xem những vật không bình thường như thế, tốt nhất nên bỏ ý định đó rồi yên lặng xem tạp chí thương nghiệp. Còn không chịu câm miệng liền ném cậu ra ngoài."
Ngữ khí không có một chút uy hϊếp, ngoại trừ cảm giác mát mẻ do nghiến răng nghiến lợi, thật sự giống như là đang dạy dỗ em trai.
Chỉ là tổng giám đốc nói cái gì?
Vào chiến đội?!
Nói cách khác hôm nay tổng giám đốc dành thời gian để đi câu lạc bộ tìm tiểu yêu tinh chính là... Chính là muốn tìm vị Phó thiếu gia này?!
Là như thế sao?
Không được, hắn cần thêm manh mối. Không nên tùy tiện đoán mò như vậy!
"Tiểu tình nhân bí mật trên internet" khiến cho tổng giám đốc nhớ mãi không quên sao có thể là nam?!
"Cửu thiếu, cậu nhận thức tổng giám đốc của chúng tôi bằng cách nào vậy? Nói thật thì vừa rồi nhìn thấy cậu tôi cũng rất hoảng sợ."
Phó Cửu cảm thấy bí thư Lương người này không tồi, tay cầm tạp chí, thuận miệng nói một câu: "Nhận thức trong trò chơi, hôm nay đi tham gia để gia nhập vào bên trong Tần thị, anh Mạc tới tìm tôi chính là muốn nhìn thành tích của tôi ra sao."
Đúng thật là tiểu yêu tinh kia!
Bí thư Lương đã không nói được cảm tưởng hiện tại trong nội tâm của hắn là cái gì, mắt nhìn chằm chằm vào đường phía trước, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi.
Phó Cửu cứ như vậy mà bị đuổi về nhà. Vừa xuống xe liền nghiêng người lấy túi đựng linh kiện, giữa vạt áo trắng và dây lưng màu đen lộ ra vòng eo bóng loáng trắng nõn, độ cong làm người nhìn kinh tâm động phách.
Tần Mạc ngồi một bên nhanh chóng hạ mi, không biết vì cái gì lại kéo kéo cà vạt, cuối cùng như là thật sự không nhìn được nữa, vươn tay ra đè lại vạt áo của cô, biểu tình đạm mạc nhìn vào mắt Phó Cửu, dùng tư cách của một người anh trai, giọng nói rất lạnh, khuôn mặt vẫn tuấn tú như cũ: "Trời lạnh, về sau đừng mặc quần áo ngắn như vậy. Còn nữa, một đứa con trai như cậu lại quá trắng. Sau này ngẫm lại nên làm cách nào để mình nhìn qua có khí khái của đàn ông một chút."