Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 86: Tần Thần chống lưng

"Thật là không nói được." Tổng giám đốc Lý lắc đầu: "Phẩm vị của cậu ta kém hơn Phó nhị thiếu cậu rất nhiều. Mẹ của cậu ấy cũng đến từ nông thôn, không biết rõ hết chữ cái còn dám mở công ty, cũng không xem lại năng lực của chính mình, cuối cùng là vẫn bị mọi người giẫm đạp đấy thôi. Cậu nhìn xem, không chỉ riêng đứa con trai là đối tượng bị chê cười, đến cả người làm mẹ cũng bị vạ lây. Này không phải là giúp người ta tìm thú vui sao?!"

"Vẫn chưa hết đâu." Tổng giám đốc Trương phụ họa thêm: "Nghe nói vị kia còn có sở thích đặc biệt, trách không được tổng giám đốc Phó sẽ xóa tên cậu ta không gia phả. Nếu tôi có đứa con trai như vậy, khẳng định cũng sẽ chịu không được, may mắn tổng giám đốc Phó vẫn còn một người con như Phó nhị thiếu."

Bí thư Lương nghe hai vị này nói hết liền cảm thấy xong rồi.

Thật sự xong rồi!

Tuy rằng nãy giờ tổng giám đốc của bọn họ không nói câu nào, nhưng mà khóe miệng kia gợi lên ý cười, còn có động tác mập mờ kia là có thể nhìn thấy hàn ý cuồn cuộn không ngừng phát ra từ trên người cậu ấy.

Phải biết rằng nếu tổng giám đốc nhận thiếu gia phế vật của nhà họ Phó làm em trai thì chính là xem đối phương thành người một nhà.

Tổng giám đốc lại luôn luôn bênh vực người của mình... Không biết tí nữa sẽ như thế nào...

Tay trái Phó Cửu chống hàm dưới, bộ dạng ăn chơi trác táng vô cùng tà nịnh: "Xem ra tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương chưa gặp qua đứa con riêng kia, nói cách khác hai người cũng không có khả năng nhận biết kẻ nào là cậu ta. Thật đáng tiếc, tôi chính là vị Phó đại thiếu gia có sở thích đặc biệt kia trong miệng hai vị."

Trên bàn ăn tức khắc an tĩnh lại.

Sắc mặt của hai người tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương lập tức thay đổi.

Khóe miệng đang cười vì thế mà cứng ngắc.

Tóm lại đây là hoàn cảnh xấu hổ nhất từ trước đến nay trong công việc buôn bán mà bọn họ gặp phải.

Trên mặt nóng bừng, hận không thể lập tức tìm một khe hở dưới đất để chui vào. Nhưng trên gương mặt tuấn tú của tổng giám đốc Tần đang ngồi phía đối diện không lộ ra bất cứ cảm xúc vui vẻ hay tức giận gì.

Này không phải là đại biểu cho việc bọn họ còn có đường hòa hoãn*?

* Làm cho tình thế đang căng thẳng trở nên êm dịu thong thả.

Tổng giám đốc Lý nghĩ vậy, khí phách nói: "Cậu xem, tôi đúng là có mắt lại không thấy Thái Sơn. Tôi tự phạt mình một ly, tự phạt mình một ly!"

"Lúc trước đều do tôi nghe người ta nói quá nhiều nên mới có thành kiến với Phó thiếu, ly rượu này cần phải uống!" Tổng giám đốc Trương cũng ngẩng đầu nâng chén theo.

Thời điểm hai người uống ly rượu này vào bụng đều cảm thấy có chút khổ sở.

Bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc Tần thiếu có quan hệ với một vị nhà giàu mới nổi tiếng xấu lan xa này.

Vì thế nên mới theo bản năng đem Phó Cửu trở thành Phó nhị thiếu.

Hiện tại tốt rồi, bị người ta vả mặt một cái rõ đau.

Phó Cửu cũng không có tính toán sẽ tha thứ cho bọn họ. "Cô" của trước kia đúng là có vấn đề, nhưng mà Hạ Hồng Hoa lại không phải đối tượng để mọi người chê cười, giễu cợt như vậy. Cô sẽ không để chuyện đó tiếp tục xảy ra. Đáy mắt cô tràn đầy lạnh lẽo, sau đó đứng lên, khóe miệng vẫn đang cười, giọng nói không có chút độ ấm nào: "Anh Mạc, hai người ăn trước đi. Đúng thật là con người tôi không có phẩm vị giống như lời nói của hai vị tổng giám đốc này. Chung một bữa cơm với người xa lạ, tôi nuốt không nổi, cũng không uống được hai ly rượu này!"

Tay của tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương đang nâng chén đều dừng lại, thầm nghĩ người này không muốn cho bọn họ mặt mũi có phải hay không?!

Nếu không phải có Tần thiếu ở đây, có ai sẽ kính cậu ta ly rượu này?

Cậu ta nói như vậy, không chỉ làm mất mặt bọn họ mà còn cả Tần thiếu.

Vừa được Tần thiếu nhận làm em trai, cậu ta liền cho rằng mình là ruột thịt?

Không hiểu chuyện như vậy, lại không cần bọn họ thì làm được gì? Tần thiếu sẽ vì cậu ta mà trở mặt với bọn họ ư?!

Nhưng sự thật lại không như suy nghĩ của bọn họ, thế nhưng Tần thiếu lại dùng sức kéo cánh tay tên phế vật nhà họ Phó kia, giọng nói vẫn rất nhạt, không nghe ra vui hay giận: "Không phải tôi đã nói là đưa cậu trở về?"