1
Năm 221 trước Công nguyên, thời Tần Thủy Hoàng năm thứ hai mươi sáu.
Cảm thấy trên mặt mình có người dùng chiếc khăn bông ẩm ấm áp nhẹ nhàng lau, Hồ Hợi lơ mơ mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt thiếu niên. Gương mặt tròn bầu bĩnh vốn rất đáng yêu, nhưng mỗi sáng sớm Hồ Hợi đều vô cùng căm ghét việc phải nhìn thấy gương mặt ấy.
Bởi vì thế có nghĩa là hắn phải dậy rồi!
"Tôn Sóc, ngươi đi ra đi!". Hồ Hợi quay mặt, không cho cậu ta lấy khăn bông lau, nhắm chặt mắt lại, định bụng ngủ nướng tiếp.
Tôn Sóc đã quen với trò ngủ nướng của tiểu công tử mà cậu hầu hạ, cười tít mắt khuyên nhủ: "Công tử, hôm nay là ngày đầu tiên phu tử tới lên lớp cho người, người định đón tiếp phu tử thế này sao?".
Không nhắc chuyện này còn được, vừa nhắc tới là Hồ Hợi cáu, ngồi bật dậy trên giường, tức khí cằn nhằn: "Tôn Sóc, ngươi nói xem, phụ hoàng có phải là quá thiên vị không? Phu tử của đại ca là bậc đại nho đương thời Thuần Vu Việt, nghe nói đại ca năm tuổi đã bắt đầu học chữ đọc sách, còn ta năm nay đã sắp mười tuổi, mới tìm phu tử đầu tiên cho ta, đã thế người này còn là Trung xa phủ lệnh! Trung xa phủ lệnh! Tức là một viên quan nhỏ chuyên lo việc xe ngựa cho hoàng gia! Để một người như thế đến làm phu tử của ta! Thật quá bất công!"
Tôn Sóc vẫn cười híp mí, với cậu ta mà nói, nhiệm vụ gọi tiểu công tử dậy hôm nay đã hoàn thành, xem điệu bộ của tiểu công tử, chắc chắn là không có tâm trí để ngủ nướng nữa rồi. Cậu ta nhẹ nhàng lau cổ và chân tay cho Hồ Hợi, rồi vừa giúp hắn thay áo vừa khuyên nhủ: "Công tử, bệ hạ sủng ái người lắm đấy, trong cung này ai chả thấy, bệ hạ sợ người không chịu được khổ. Tôi nhớ có lần đi qua chỗ đại công tử, nhìn chồng sách tre chất cao như núi trong phòng của người, đám người hầu của đại công tử cũng oán thán, nói là hàng ngày bê đi bê lại đống sách tre đó cũng mệt muốn chết!".
Quả nhiên là Hồ Hợi thấy đỡ hơn, nhưng lại thấy rất hứng thú với những lời của Tôn Sóc, nhíu đôi mày thanh tú lên hỏi: "Hả? Có chuyện này hả?".
Tôn Sóc bấm bụng nghĩ trẻ con quả là dễ dụ, dù cậu cũng chỉ hơn Hồ Hợi có vài tuổi, nhưng cậu lúc nào cũng nghĩ tiểu công tử được chiều quá hóa hư, mà đúng là Thủy Hoàng đã quá chiều chuộng hắn.
Tiểu công tử Hồ Hợi sinh năm 230 trước Công Nguyên, đúng vào tháng hắn sinh ra, Tần Thủy Hoàng khi ấy là Tần vương thôn tính xong nước Hàn, bắt đầu đại nghiệp thống nhất. Thủy Hoàng Đế là một người rất mê tín, cho rằng tiểu công tử Hồ Hợi sinh ra là cái phúc ông trời ban cho, nên đối xử với hắn khác hẳn với những công tử khác. Bất kể là yêu cầu gì cũng đều hết lòng đáp ứng hắn, đồ ăn đồ mặc đồ chơi đồ dùng đều là loại tốt nhất, cả cung Tần đều biết tiểu công tử Hồ Hợi là bảo bối trong lòng Thủy Hoàng Đế.
Phải rồi, vì thế tiểu công tử sắp mười tuổi rồi mà vẫn không có phu tử tới dạy học! So với đại công tử Phù Tô năm tuổi đã miệt mài đọc sách, thì ít nhiều cũng có phần kỳ lạ. Mấy ngày nay nhờ Tôn Sốc vô tình hay hữu ý nhắc đến, mà Hồ Hợi cuối cùng cũng nhận ra điều đó, tự mình tới xin Thủy Hoàng Đế cho đi học.
Kết quả không ngờ rằng phu tử mà Tần Thủy Hoàng Đế sai tới cho Hồ Hợi, lại là Trung xa phủ lệnh Triệu Cao.
Tôn Sóc thì không thất vọng như Hồ Hợi, phu tử của Phù Tô là đại nho đương thời Thuần Vu Việt thì đã sao? chính kiến nho gia của Thuần Vu Việt hoàn toàn ngược lại với tư tưởng pháp gia mà Thủy Hoàng Đế tôn sùng, còn Triệu Cao thì lại là tên nội thị được Thủy Hoàng Đế coi trọng, tuy hiện tại chỉ là một Trung xa phủ lệnh nhỏ bé, nhưng Trung xa phủ lệnh phụ trách việc quản lý xe ngựa và đi theo xa giá của hoàng đế, thậm chí tự mình đánh xe cho hoàng đế, chức vị rất quan trọng, không phải tâm phúc của hoàng thượng thì không thể làm. Hơn nữa nghe nói tên Triệu Cao này tinh thông luật pháp, là danh gia pháp học, nếu được người này dạy dỗ cẩn thận, tiểu công tử ắt sẽ được không ít lợi ích.
Có điều những lời này không phải một tên nội thị được phép nói ra, nếu như bị kẻ tọc mạch nào độ nghe thấy, thì cậu sẽ chết không có chỗ chôn mất. Vì thế nên cậu chỉ có thể cười rồi lại cười, chỉnh đốn từ đầu đến chân cho tiểu công tử một cách thành thục, sau đó hài lòng nhìn đứa bé tuấn tú mà mình trông nom đang đứng trước mặt.
Hồ Hợi vẫn thấy bứt rứt trong lòng, kêu ca mãi, nhưng một đứa trẻ chưa đến mười tuổi thì biết nói được câu chữ nào mới, chỉ biết kêu bất công.
Đúng lúc Tôn Sóc định khuyên thêm vài câu nữa, bỗng nghe tiếng đằng hắng ở ngoài tẩm điện vọng lại, một gã đàn ông trẻ tuổi dong dỏng cao vén tấm vải trướng bước vào như thể chẳng có ai ở đó, mấy tay nội thị xung quanh vẫn đứng cúi mặt, mà không có ai ngăn gã đó lại.
Người này mặc chiếc áo thâm bằng lụa vảy cá ngũ sắc, trước ngực đeo móc vàng, bên hông đeo dây thao và ngọc bội, đầu đội mũ võ quan. Mũ võ quan này buộc đôi dải dây tơ xanh ở hai bên, chóp mũ dựng thẳng. Chỉ chiếc mũ võ quan này thôi, đã rất có lai lịch rồi, nghe nói là chiếc mũ của Triệu Vũ Linh vương, sau khi Thủy Hoàng Đế diệt Triệu, lấy chiếc mũ này ban cho cận thần.
Một cận thần có thể đội được mũ của Triệu vương, mà người này lại họ Triệu, chẳng lẽ lại là trùng hợp?
Tôn Sóc cất câu hỏi vào trong lòng, chưa kịp nhìn kỹ tướng mạo người ấy, đã bèn sụp lạy dưới đất, cậu chỉ là một nội thị nhỏ nhoi mà thôi. Cậu len lén giật vạt áo rủ xuống đất của Hồ Hợi, nhắc nhở hắn phải tôn sư trọng đạo.
"Ai cho ngươi vô lễ xông vào tẩm điện?". Chỉ nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Hồ Hợi vang lên trong tẩm điện, nghe thật kiêu căng ngạo mạn. Trên mặt Tôn Sóc vã mồ hôi lạnh, cái tính cách của tiểu công tử đúng là do Thủy Hoàng Đế cưng chiều quá mức mà ra.
"Thần nghe có người đang kêu bất công, có phải là tiểu công tử không?". Tiếng của Triệu Cao vừa trầm thấp vừa sắc bén, lại thêm việc gã cố tình khống chế cho giọng mình không cao không thấp, khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu.
"Là ta nói đấy, thì sao?". Hồ Hợi phát cáu, nhảy dựng lên, Tôn Sóc cho dừ không ngẩng đầu cũng biết thằng bé đang đỏ mặt tía tai.
"Tiểu công tử có biết hai chữ công bằng nghĩa là gì không?". Giọng của Triệu Cao vẫn không lên không xuống, bình thản như một đầm nước chết.
"Hả?". Hồ Hợi không ngờ Triệu Cao lại hỏi vậy, hắn vốn dĩ thông minh, tuy rằng chưa từng đọc sách một cách tử tế, nhưng phụ hoàng có thời gian cũng hay vừa bế hắn vừa giải quyết chính sự, hắn nghĩ ngợi đôi chút rồi trả lời: "Phụ hoàng sau khi thống nhất sáu nước, muốn chữ viết cùng loại, trục xe cùng cỡ, đo lường cùng độ. Đo lường cùng độ nghĩa là thống nhất chế độ cân đo, cân tức là cái cân, hai chữ "công bằng" hình như là bắt nguồn từ cái cân được thăng bằng".
"Đúng vậy, cái cân là thứ dùng để đo sự nặng nhẹ của vật thể. Thông thường được làm bằng đồng, trong đó "quyền" là quả cân, "hành" là cán cân. Chương "Khư Khϊếp" trong sách "Trang Tử" có nói: "Lấy quyền hành mà cân đong"". Triệu Cao bình thản giải thích, rõ ràng là rất vừa ý với câu trả lời của Hồ Hợi. Gã lôi ra một cán cân đồng với vài quả cân từ trong ống tay áo dài, đưa cho Hồ Hợi: "Đây là chiếc cân đồng mới được làm, công tử hãy cầm mà chơi".
Hồ Hợi mừng thầm, phụ hoàng mỗi khi ban thưởng cho hắn đều chỉ là vàng bạc châu báu, đồ vật bằng đồng của dân gian thế này hắn chưa gặp bao giờ. Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy vị phu tử trước mặt có lẽ cũng tốt, Hồ Hợi đưa tay nhận lấy, kết quả là vì bàn tay không đủ to, mấy quả cân đồng rơi xuống đất, lăn lộc cộc đi một đoạn dài.
Tôn Sóc vội vàng bò đi nhặt các quả cân gom lại, để trong tay đưa lên cao hơn đầu, đợi Hồ Hợi lấy.
Hồ Hợi cầm chiếc cân trong tay chơi, rồi lấy ngay cân đồng để cân trọng lượng chiếc ấn công tử vàng mang trên người mình, thích thú kêu lên: "Đây là công bằng phải không? Không lệch chút nào".
Triệu Cao hắng giọng một tiếng rồi nói: "Công bằng? Đúng là công bằng rồi, nhưng nếu thần dùng quả cân đồng này đổi lấy chiếc ấn vàng trong tay công tử, thì công tử có đổi không?".
Hồ Hợi ngớ người, dù hắn lần đầu tiên nhìn thấy chiếc cân đồng, nhưng hắn cũng biết giá trị của đồng và vàng là không thể so sánh được. Sau thoáng chốc thất thần, hắn lắc lắc cái đầu nhỏ bé nói: "Không đổi, như thế là không công bằng".
"Đúng vậy, vì thế công bằng mặc dù bắt nguồn từ bộ cân mà ra, nhưng không thể dùng cân để đong đếm được". Giọng nói không có chút ngữ điệu lên xuống của Triệu Cao nghe hơi đáng sợ.
Cánh tay của Tôn Sóc giơ mãi đã hơi mỏi, nhưng cậu còn cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Cậu biết người này dạy dỗ tiểu công tử, không phải từ sách vở, mà là từ thực tiễn.
Xem ra, tiểu công tử đúng là đã có được người thầy tốt!
Hồ Hợi nghe Triệu Cao nói một thôi một hồi cảm thấy hơi đau đầu, bỏ bộ cân nặng nề xuống tay của Tôn Sóc đang quỳ bên cạnh, nghi hoặc hỏi dồn: "Vậy công bằng là gì? À, ta biết rồi, có phải mọi người cùng nói thì là công bằng không?".
Triệu Cao khẽ cười nhạt một tiếng: "Mọi người? Dân chúng của sáu nước chẳng lẽ đều muốn trở thành người Tần sao? Chẳng lẽ họ mong muốn quê hương mình bị gót ngựa nước Tần giày xéo sao?". Từ ngữ của hắn dùng thì đầy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và bất mãn, nhưng ngữ điệu thì bình thản như không hề có chút tâm trạng nào trong đó, khiến người ta cảm thấy rất mâu thuẫn. Mồ hôi lạnh trên mặt Tôn Sóc toát ra càng nhiều, trong cung nước Tần mà nói ra những lời như thế, chẳng lẽ không vấn đề gì sao?
Hồ Hợi cũng có chút ngạc nhiên, không biết phải trả lời ra sao.
Triệu Cao không hy vọng có người tiếp lời gã được, gã bình thản nói tiếp: "Vậy nên, chỉ có lời người nào có quyền thế nhất nói ra, thì mới gọi là công bằng".
"Vì vậy, hãy cố mà trở thành người có quyền thế đi, công tử".
Hồ Hợi sau chốc lát ngẩn ngơ, liền lập tức xúc động.
Tôn Sóc vã mồ hôi, ông phu tử này, có chắc là không vấn đề gì không?
2
Năm 215 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng năm thứ ba mươi.
Tôn Sóc gần như chạy theo Hồ Hợi đang rảo bước trong ngự hoa viên, tiểu công tử mà cậu chăm bẵm ngày trước, thoáng chốc đã mười lăm tuổi, dáng người dong dỏng, mặt đẹp như ngọc, đã là một thiếu niên vô cùng tuấn tú rồi. Tiểu công tử của cậu thân phận cao quý, là đứa con trai mà Thủy Hoàng Đế sủng ái nhất, cho dù có đi ngang trong cung cũng chẳng ai nói gì.
Nhưng, Tôn Sóc biết Hồ Hợi không hề vui.
Mặc dù năm xưa Thủy Hoàng Đế tìm Triệu Cao làm thầy cho hắn, nhưng không lâu sau, Triệu Cao được thăng chức làm Phù tỉ lệnh sự, quản lý mọi ấn tín của hoàng đế, rất khó dành thời gian dạy dỗ Hồ Hợi. Vì thế Hồ Hợi cả ngày không biết làm gì, chỉ biết lang thang chơi bời trong cung.
Tất nhiên, đấy là các nội thị trong cung nghĩ thế, chỉ có Tôn Sóc luôn theo sát Hồ Hợi mới biết, tiểu công tử của cậu hàng ngày chạy khắp nơi trong cung, nhưng cuối cùng đều dừng lại ở một chỗ vắng vẻ ngoài gác sưởi nắng của cung Hàm Dương, ở đó cả ngày.
Bởi vì ở đó có thể nghe được Thủy Hoàng Đế luận triều chính. Tôn Sóc biết là Hồ Hợi có nghe lén cũng chẳng sao, còn một kẻ hầu nhỏ bé như cậu mà lỡ có nghe phải điều gì không nên nghe, sẽ phải trả giá rất đắt. Vì thế cậu đứng thật xa, và cũng là để cho tiểu công tử thoải mái một chút. Cậu đứng từ xa nhìn Hồ Hợi đứng nấp dưới bóng cây, ánh nắng rọi xuống qua tầng lá rậm rạp, để lại những vệt sáng loang lổ trên người hắn, khiến dáng người gầy gò trong lớp áo dày lại càng trở nên yếu đuối.
Tôn Sóc khe khẽ thở dài một tiếng, thói quen đứng cả ngày của tiểu công tử, thực ra đã được hình thành từ lâu rồi. Hồi còn rất nhỏ, tiểu công tử đã thích chạy đến thư phòng của đại công tử Phù Tô, đại công tử rất thích hắn tới, dù sao Hồ Hợi cũng là một đứa trẻ đáng yêu, dù nghe không hiểu gì cũng không quậy phá, chỉ giương đôi mắt to đen láy nhìn, chẳng ai nỡ từ chối. Nhưng sau này Thủy Hoàng Đế nói Hồ Hợi làm lỡ việc học của đại công tử, nhất quyết không cho hắn đến thư phòng của Phù Tô nữa, Hồ Hợi bèn đứng ngoài thư phòng nghe lén. Về sau, công tử Phù Tô đã được tham gia bàn luận triều chính ở cung Hàm Dương, chỗ đứng của Hồ Hợi bèn cũng di chuyển sang phía ngoài gác sưởi nắng ở cung Hàm Dương.
Tôn Sóc động đậy đôi chân đã hơi tê, đổi trọng tâm cơ thể từ chân này sang chân bên kia. Mấy mẹo vặt này là các nội thị trong hoàng cung tự truyền miệng cho nhau, chỉ làm cách đó mới đứng được cả ngày. Mẹo vặt này đến tiểu công tử cao quý cũng phải dùng đến, Tôn Sóc cảm thấy rất khó hiểu.
Cùng với tuổi tác tăng dần, những thứ Tôn Sóc vốn không hiểu, thì nay đã bắt đầu hiểu ra.
Ví như tại sao Thủy Hoàng Đế chuyện gì cũng chiều theo tiểu công tử, nhưng lại không cho hắn đọc sách, ví như vì sao ngài yêu chiều hắn đến tận mây xanh, dù hắn xin thứ báu vật gì cũng cho không chớp mắt, nhưng lại không cho sách và đao kiếm.
Bởi vì Thủy Hoàng Đế coi hắn là con mình, và coi đại công tử Phù Tô là người kế nhiệm đế quốc này.
Thủy Hoàng Đế rất bới lông tìm vết với đại công tử, nhưng thái độ của Thủy Hoàng Đế càng nghiêm khắc, thì càng chứng tỏ sự kỳ vọng dành cho đại công tử; càng buông lỏng cho tiểu công tử, càng chứng tỏ ngài không coi trọng tiểu công tử.
Hồ Hợi cũng từng nói riêng với cậu rằng, hắn cố ý vòi vĩnh, cố ý đòi những thứ châu báu quý giá, bởi vì trước giờ Thủy Hoàng Đế rất thoải mái nuông chiều hắn. Tôn Sóc thì biết, tiểu công tử thực ra không hề muốn những thứ vàng bạc sáng lấp lánh và lạnh như băng đó. Hắn chỉ thích nhìn vẻ mặt đau khổ của đại công tử sau khi hắn vòi được báu vật từ tay Thủy Hoàng Đế.
Một người muốn được công nhận, một người mong được tình yêu thương, đều là loại có phúc không biết hưởng...
Tôn Sóc nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, bèn đi sang cái đình bên trái chuẩn bị chút bánh trái và nước mát, rồi lát sau đã nhìn thấy tiểu công tử nhà mình đi tới với một vẻ mặt không cam lòng. Cậu vội vàng chuẩn bị đệm ngồi, thử nước trong cốc thấy không nóng không lạnh, vừa đủ nhiệt độ.
Nhưng Hồ Hợi ngồi xuống rồi không uống nước, mà chỉ cắn móng ngón cái tay trái, mặt mày tối sầm.
Tôn Sóc biết Hồ Hợi đến nằm mơ cũng muốn được danh chính ngôn thuận ngồi trong cung Hàm Dương, nhưng có vẻ giấc mơ đó rất khó thực hiện. Cậu với tay ngăn lại hành động kém nho nhã của tiểu công tử. Chẳng biết là thói quen xấu từ lúc nào nữa, cậu phát hiện ra rằng Hồ Hợi hễ thấy buồn bực là lại cắn móng tay một cách vô thức. Cậu ngăn thế nào cũng không sửa nổi.
"Tôn Sóc, thế là không công bằng". Gương mặt tuấn tú của Hồ Hợi đanh lại, nói rành rọt từng tiếng. Hắn chỉ nói có vài chữ, không nói hết lời, nhưng Tôn Sóc ngày đêm hầu hạ hắn đã đủ biết là ý gì. Hắn không cam tâm, vì sao người kia có thể cùng học chữ đọc sách, cùng bàn luận triều sự với hoàng huynh? Còn hắn đến cái bậc cửa cũng không được bước qua?
Tôn Sóc lấy ra một chiếc khăn lụa sạch sẽ, tỉ mẩn lau sạch tay trái của Hồ Hợi, nhìn móng tay bị gặm nham nhở mà thấy tiếc. Rõ ràng là tay của công tử rất đẹp, nhưng cái móng này thì lại hơi xấu, hay là sau này cho công tử đeo bao tay?
"Tôn Sóc!". Hồ Hợi không đợi được Tôn Sóc trả lời bực tức xua tay, chiếc khăn lụa rơi xuống nền đất.
Tôn Sóc cũng không nghĩ ngợi gì, tiểu công tử của cậu vẫn luôn như thế, cậu chỉ cúi đầu khom lưng nhặt chiếc khăn lên tiện tay tháo chiếc ấn vàng bên hông Hỗ Hợi ra, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Hồ Hợi, cậu lôi ra một quả cân đồng được làm khá thô.
Nhìn hai món đồ đang nằm lặng lẽ trên bàn, Hồ Hợi nhìn thấy trên quả cân còn khắc dòng chữ "Tần Thủy Hoàng năm thứ hai mươi sáu", bất giác nhăn mày nói: "Đây không phải là bộ cân đồng mà Triệu Cao tặng ta khi gặp mặt lần đầu tiên sao? Sao ngươi vẫn mang theo người?". Hắn nhớ hồi đó hắn chơi được mấy bữa đã chán, chẳng biết quẳng vào góc nào rồi.
Mặt Tôn Sóc hơi đỏ, quả cân đồng này nặng bằng chiếc ấn vàng của công tử, cậu cảm thấy chắc hẳn quả cân này có ý nghĩa đặc biệt nên mới mang theo người. Cậu khẽ hắng giọng rồi mới nói: "Công tử, Tôn Sóc còn nhớ, quả cân đồng và chiếc ấn vàng của công tử nặng bằng nhau".
Hồ Hợi gật đầu, hắn nhớ lại nhiều kỷ niệm, mỉm cười nói: "Không sai, ta còn tự tay cân mà".
Tôn Sóc thấy có vẻ hắn đã vui vẻ hơn, liền nghĩ ngợi đôi chút rồi nói tiếp: "Công tử, Tôn Sóc cả gan thưa, quả cân đồng này giống như bề tôi, trên khắp Đại Tần đâu cũng có, nó được dùng ngoài chợ. Còn chiếc ấn công tử này đại diện cho công tử, quý giá vô cùng, trên đời này chỉ có một".
"Ồ? Cách so sánh này mới lạ đấy". Hồ Hợi rướn mày, bắt đầu tò mò xem Tôn Sóc sẽ nói tiếp cái gì.
"Quả cân đồng này nặng bằng với chiếc ấn vàng, nói theo cách nào đó, thì là công bằng. Bởi lẽ chúng ta đều có một sinh mệnh, đều sống trên đời như nhau". Tôn Sóc mỉm cười nói.
"Điều này cũng đúng". Hồ Hợi cầm chiếc chén trước mặt uống một ngụm nước: "Có phải ngươi muốn nói tiếp rằng, thực ra thì vẫn không công bằng, rằng địa vị của hai chúng ta vẫn khác nhau, phải không?".
Tôn Sóc thấp giọng nói: "Công tử, Phù tỉ lệnh sự từng dạy người rằng, thế gian này có sự công bằng, chỉ có điều chỉ có lời nói của người thực sự có quyền lực mới được coi là công bằng. Nhưng với thần mà nói, thế gian này vốn không có công bằng thực sự. Cũng như thần sinh ra là để làm nội thị cho công tử, còn công tử sinh ra là để làm công tử".
Thực ra vấn đề này cậu cũng đã nghĩ rất lâu, vì sao cậu vừa đẻ ra đã phải đi hầu hạ người khác? Nhưng dần dà cậu cũng nghĩ thoáng hơn, nếu như số phận đã định, thì sao cậu phải băn khoăn? Huống hồ, tiểu công tử mà cậu hầu hạ cũng rất tốt, cậu cũng rất vui.
"Cũng như quả cân đồng này, cho dù không phải quả cân đồng, thì bản chất vẫn là đồng thau, chẳng đáng bao tiền. Còn chiếc ấn vàng này, cho dù không được đúng thành chiếc ấn, thì bản chất vẫn là vàng, là thứ quý báu nhất trong thiên hạ". Tôn Sóc nói một cách chân thành.
Hồ Hợi đang cầm chơi chiếc ấn vàng trong tay, gương mặt tuấn tú bỗng sầm lại, cất giọng lạnh lùng: "Ngươi tốn bao công sức, là để ta biết khoảng cách giữa ta với hoàng huynh ư? Số phận của ta là làm chiếc ấn vàng này, còn số phận của huynh ta là làm ngọc tỉ truyền quốc ngọc Hòa thị bích ư?".
Tôn Sóc cúi gằm mặt, không nói lời nào. Cậu không biết phải diễn đạt thế nào, cũng không biết liệu cách này có đúng hay không. Nhưng cậu thực sự không muốn nhìn thấy tiểu công tử cứ phải dằn vặt như thế. Mơ mộng muốn có được những thứ không thuộc về mình, bất kể cuối cùng có thành công hay không, thì đều phải trả cái giá rất đắt.
Hồ Hợi không đợi được câu trả lời, tức giận phất áo bỏ đi, chén đĩa bát đũa trên bàn đều bị hất xuống, lỏng chỏng dưới đất.
Tôn Sóc phải tìm một hồi lâu mới thấy quả cân đồng xù xì nằm trong lùm cỏ, tỉ mẩn lau sạch bụi đất, rồi cẩn thận cất vào ống tay áo.
Mặc dù ban ngày đã khiến cho tiểu công tử phát cáu, nhưng Tôn Sóc cũng biết gã thiếu niên mà mình chăm sóc từ bé kia rất dễ nịnh. Trong lúc ăn tối, cậu còn lôi ra một thanh Kim Loan đao lấy được của tay nào đó bên ngoài đưa cho tiểu công tử giám thưởng, dù tiểu công tử ra vẻ không thèm, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là không thể cưỡng lại được rồi. Cậu hầu hạ tiểu công tử lâu như vậy, tất nhiên là biết điểm yếu của hắn ở đâu. Ồ, nếu vẫn còn chưa vui, thì phải dùng chiêu tiếp theo vậy.
Tôn Sóc vẫn hầu Hồ Hợi đi ngủ như mọi khi, nhìn thấy cuộn sách tre đã mở đến thanh tre cuối cùng được đặt trên bàn, liền cuộn lại cất vào ống tay áo, đi ra ngoài.
Sách tre là thứ rất quý giá, tất nhiên là ở hoàng cung thì chẳng thể nói nó quý được. Nhưng Thủy Hoàng Đế không cho tiểu công tử sách, không có nghĩa là hắn không thể xem được tí sách nào. Một người hầu vạn năng như Tôn Sóc có thể giải quyết giúp hắn.
Cách Tôn Sóc làm thực ra rất đơn giản, cậu trực tiếp đến mượn đại công tử Phù Tô.
Đại công tử là người có nhiều sách còn hơn cả Thủy Hoàng Đế, ắt hẳn là người dễ xin nhất. Hơn nữa đại công tử Phù Tô là người rất ôn hòa, lần đầu tiên thực ra là cậu định muối mặt đến xin, nhưng đại công tử vừa nghe nói em trai mình muốn xem sách, liền lập tức chọn ra cho cậu một cuộn. Hồi đó cậu còn chưa biết nhiều chữ, không nhớ là cuộn sách gì, chỉ nhớ rằng tiểu công tử cầm đọc rất thích thú, thế là về sau trở thành một thói quen riêng.
Cậu nghĩ bụng, chắc hẳn trong lòng tiểu công tử vẫn luôn thầm ngưỡng mộ đại công tử.
Tránh né hết lính canh trong hoàng cung một cách thành thạo, Tôn Sóc đến trước cửa thư phòng đại công tử Phù Tô, thần không biết quỷ không hay, tay vừa khẽ gõ, lập tức trong phòng đã có người kéo cửa, một chàng trai trẻ mặc áo thâm vân ngang xanh lục với ống tay rộng cười và nói: "Ta đang nói với điện hạ, rằng chắc tối nay ngươi sẽ đến mà".
Tôn Sóc vội vàng vào thư phòng rồi hành lễ, chàng trai này trông thì trẻ tuổi, nhưng nhiều năm trước đã là một thiếu niên nổi tiếng trong triều, mười hai tuổi đã được phong làm thượng khanh, khi ấy là chức vị ngang hàng với thừa tướng. Hơn nữa chàng ta cũng không phải là nội thị trong cung, mà có quan chức đàng hoàng, nên mới gọi đại công tử là "điện hạ".
Chỉ có các nội thị là vẫn theo chế độ cũ, trong đế quốc ngày nay, người được tôn xưng là "công tử" còn lại rất ít, bởi vì Thủy Hoàng Đế đã dẹp tan sáu nước, giờ chỉ còn có con trai của người mới được tôn xưng là công tử.
"Tôn Sóc bái kiến công tử". Tôn Sóc vừa quay người đã nhìn thấy Phù Tô ngồi xếp bằng vùi đầu đọc sách sau chiếc bàn, cây đèn chân nhạn đặt trên giá năm chân bằng ngọc xanh đang cháy mạnh, khiến gương mặt chàng càng thêm hiền lành, đường nét trên gương mặt tỏa ra ánh phản quang vàng sáng, quý phái vô cùng.
Tôn Sóc chỉ nhìn thoáng rồi rút lại ánh nhìn ngay, tất nhiên là trong lòng cậu, đại công tử có đẹp đến mấy cũng không bằng tiểu công tử mà cậu chăm bẵm từ nhỏ. Cậu nhìn chồng thẻ tre xếp đầy trên mặt bàn, biết là đại công tử đang bận việc, nên không nói gì nhiều. Cậu lấy cuộn sách mượn lần trước ra từ ống tay áo đưa cho chàng trai trẻ đứng bên cạnh, cúi đầu cười nói: "Đại nhân, cuộn "Kim Bố Luật" này tiểu công tử đọc xong rồi".
(Bộ điều luật về việc ban hành tiền tệ trong nước)
Lời nói đó lại khiến Phù Tô đang trầm tư bên bàn phải quay ra nhìn, chàng đặt cuộn sách trên tay xuống, khẽ mỉm cười bất ngờ: "Sao? Hợi Nhi đã xem xong "Kim Bố Luật" rồi à? Giỏi lắm."
Tôn Sóc cũng thấy vinh dự, vội vàng cúi đầu bẩm báo: "Tiểu công tử từng nói với thần rằng, trong mười lăm điều của "Kim Bố Luật", thì điều "Tiền quan phủ nhận, cứ một ngàn đồng làm một bản, đóng bằng ấn Thừa, ấn Lệnh, chất tiền tốt hay xấu cũng đều đưa vào bản" là hay nhất".
Chàng trai trẻ đứng cạnh cười ha hả mà rằng: "Hả? Tiểu công tử khen hay? Điều này thì hay ở đâu?".
Tôn Sóc toát mồ hôi lạnh, cậu chỉ tiện mồm nói vậy thôi, chứ sao biết là điều luật này hay ở đâu. Hồ Hợi đọc sách cũng không tìm cậu để thảo luận, chỉ là những lúc cậu nghe công tử lẩm bẩm một mình rồi nhớ mà thôi. Kể ra, so với ngày xưa chẳng biết nổi lấy dăm chữ, mà bây giờ thỉnh thoảng trích dẫn được cả điều luật, thì cậu cũng tiến bộ khá nhiều rồi.
May mà đại công tử chuyển chủ đề giải nguy giúp cho cậu, cười và hỏi: "Lần này muốn mượn sách gì?".
Tôn Sóc đợi mãi câu này, vội nói: "Nghe tiểu công tử dặn là lần này muốn xem "Trí Lại Luật" ạ".
(Luật định về việc sắp xếp quan lại)
Lần này, người cất lời không phải Phù Tô nữa, mà là chàng trẻ đứng bên, những sách vở trong thư phòng, chàng ta còn rõ hơn Phù Tô. Chỉ nghĩ ngợi trong chốc lát, chàng trai trẻ đã nhẹ nhàng lên tiếng: "Mấy hôm trước ta đã đem "Trí Lại Luật" tới gác sưởi nắng rồi, ở đây không có".
Tôn Sóc hiểu ra vấn đề, chắc mấy ngày nay các nhân vật lớn đang thảo luận chuyện chính sự liên quan đến "Trí Lại Luật", tiểu công tử nghe không hiểu lắm, tất nhiên là muốn tìm đọc thử. Cậu vừa nghe xong câu "ở đây không có", ánh mắt đang cụp xuống có chút thất vọng, nhưng mồm thì vẫn nói một cách đầy cảm kích: "Vậy thì quấy rầy đại công tử quá rồi, ngài tùy ý tìm một cuộn cho thần mượn là được".
Chàng trai trẻ bên cạnh vừa nghe, liền định lấy bừa một cuộn sách đưa cho cậu, nhưng đại công tử Phù Tô thì khẽ cười nói: "Nói đến "Trí Lại Luật", ta cũng có chút ấn tượng, nó ở bên trên cùng của chồng sách thứ ba bên phía tay trái ở gác sưởi nắng, hôm nay ta vừa lấy ra xem, chắc là vẫn ở đó thôi. Tất Chi, ngươi qua lấy đi".
Tôn Sóc xúc động, biết rằng đại công tử chắc chắn biết việc Hồ Hợi đứng ngoài gác sưởi, cũng biết lý do mà hắn muốn mượn "Trí Lại Luật". Nhưng cậu không dám phiền đến chàng trai trẻ đứng cạnh, người ta dù gì cũng là thượng khanh đại nhân cơ mà! Vì vậy cậu vội cúi đầu thấp hơn nữa, nói: "Không làm phiền đại nhân, nếu tiện thì để thần đi lấy là được".
Chàng trai trẻ có lẽ cũng không định đi lấy giúp, dù sao từ đó đến gác sưởi cũng cách một đoạn xa, đêm thu gió lạnh sương buốt, chẳng ai muốn ra khỏi phòng. Chàng trai trẻ chỉ tháo một chiếc chìa khóa đeo bên hông đưa cho cậu, dặn dò cậu không được bới đồ lung tung, nếu gặp người khác thì nói là đại công tử sai đi lấy sách.
Tôn Sóc ghi nhớ từng điều, thực ra việc này không phải là lần đầu xảy ra, trước kia cũng từng có cuộn sách Hồ Hợi đòi mượn ở trong gác sưởi. Dù sao thiếu gia Hồ Hợi cũng không có người dạy bảo, chỉ biết nghe họ bàn chính sự, nên hắn mới thấy hứng thú với chuyện luật pháp, sau này mới xảy ra chuyện phải đi ra gác sưởi để lấy những sách đó. Hơn nữa rất nhiều sách tre của Phù Tô được bê đi bê lại từ thư phòng tới gác sưởi, bê sách tre là việc nặng nhọc, không ít lần cậu cũng bị bắt bê vì tiện đường. Những nội thị được cho là không biết chữ, chính là lực lượng khuân vác đáng tin nhất.
Cầm được chìa khóa của gác sưởi, Tôn Sóc cáo lui, đi thẳng một mạch ra gác sưởi lúc đêm khuya. Dù đêm tối, nhưng đối với một nội thị đã ở đây hơn chục năm như cậu, thì chỉ cần có ánh trăng là đủ nhìn rõ đường, chẳng mấy chốc đã đến ngoài gác sưởi. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy ánh sáng màu xanh lam mờ ảo phát ra trong căn gác. Vì sợ khói dầu, và sợ hỏa hoạn làm cháy những sách vở chính sự quan trọng, nên trong gác không dùng đèn dầu để chiếu sáng, mà dùng dạ minh châu.
Tôn Sóc đi tới cửa chính, đang lúc định lấy chìa khóa ra mở, thì phát hiện ra chiếc khóa đã không còn ở trên then cửa.
Tôn Sóc sững người, theo cậu được biết, chìa khóa của gác sưởi chỉ có ba người có, đó là Thủy Hoàng Đế, đại công tử Phù Tô và Phù tỉ lệnh sự Triệu Cao. Chìa khóa của đại công tử Phù Tô thì đang trong tay cậu, vậy thì bất kể người trong gác sưởi là ai trong số hai người còn lại, cậu cũng không thể tự tiện xông vào. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra rằng bên ngoài gác không có thị vệ đứng canh, vậy thì Thủy Hoàng Đế chắc chắn không ở trong.
Giữa đêm hôm Triệu Cao đến gác sưởi làm gì? Tim gan Tôn Sóc như bị mèo cào, sự tò mò khiến cậu ngứa ngáy bứt rứt vô cùng. Cậu biết rằng trong cung cấm này, thứ cấm kị nhất chính là sự tò mò, nhưng cậu chỉ suy nghĩ chốc lát là quyết định được ngay.
Cậu chỉ ngó vào xem, không nói gì là được chứ gì?
Bởi vì thường xuyên đứng nấp ở đây, nên Tôn Sóc rất quen thuộc căn gác này, thậm chí còn biết ở chỗ nào chỉ cần cúi người là sẽ thấy khe hở. Tiểu công tử của cậu tất nhiên là không chịu cúi người làm cái tư thế bất nhã đó, nhưng cậu thì chẳng vấn đề gì. Trong bóng tối cậu tìm đúng chỗ khe hở, Tôn Sóc ghé mắt vào nhìn, lập tức thấy có người đang ngồi sau bàn, lật giở sách ra xem.
Ở góc này cậu không nhìn được mặt người đó, chỉ nhìn thấy hai dải tua rua buộc vải lụa xanh rủ xuống từ trên chiếc mũ Triệu Vũ Linh vương.
Quả đúng là Phù tỉ lệnh sự Triệu Cao. Có điều, đêm hôm khuya khoắt ông ta đến đây làm gì? Trong tiềm thức, Tôn Sóc cảm thấy người này đang làm điều gì mờ ám, tuy cậu nhìn thấy chữ trên cuộn sách trong tay Triệu Cao, nhưng nhìn không rõ lắm, chỉ thấp thoáng thấy vài nét bút. Cậu nín thở, nhìn Triệu Cao đang chăm chú xem sách, hơi lưỡng lự đôi chút, rồi ông ta lôi từ trong áo ra một chiếc bút lông toàn thân trắng muốt, chấm một ít mực và viết thẳng lên sách.
Tôn Sóc chớp chớp mắt, ngỡ rằng mình nhìn nhầm. Việc canh gác ở gác sưởi không nghiêm ngặt lắm, bởi vì sách:là thứ khó sửa chữa, và cũng rất khó để lấy trộm ra khỏi cung. Vậy mà bây giờ cậu đang thấy Triệu Cao làm gì? Ông ta đang sửa sách! Chỉ cần chiếc bút đó đặt xuống thẻ tre là những chữ viết trên đó dần biến mất, sau đó thì lại viết lại những chữ khác.
Cậu... đang nằm mơ sao? Tôn Sóc khe khẽ véo đùi mình một cái, rất đau, nếu mà đang mơ thì chắc là phải tỉnh dậy rồi.
Lẽ nào Triệu Cao làm Phù tỉ lệnh sự theo kiểu đó? Gặp chính lệnh nào không hợp ý là có thể tự tiện sửa chữa? Có chuyện hoang đường đến thế sao?
Tôn Sóc trấn tĩnh lại, cậu hiểu ra rằng Triệu Cao làm việc này chắc chắn không chỉ là ngày một ngày hai, đến nay vẫn không ai phát hiện ra, hẳn là vì những thứ ông ta sửa chữa không phải chính lệnh quan trọng hay những việc hạ thần trình lên, vì thế mới không ai để ý.
Sách tre bày hai bên bàn, Tôn Sóc biết chồng bên trái là đã xử lý xong, chồng bên phải thì để đến ngày mai. Cậu theo dõi sát Triệu Cao, thấy ông ta quả nhiên không hề ngó ngàng tới chồng sách bên trái, chỉ lục giở ở chồng bên phải, sau khi vội vã sửa chữa thì cố ý đặt một cuộn sách lên trên cùng, sau đó mới nhẹ nhàng khóa trái cửa và rời đi.
Tôn Sóc ngồi trong bãi cỏ ngây người ra một lúc lâu, mới sực nhớ ra là cậu đã ra ngoài lâu quá, nếu để đại công tử nghi ngờ thì không hay. Cậu phủi vạt áo đứng dậy, quyết định sẽ chôn chặt việc này trong lòng. Cậu là thân phận gì, nói ra cũng chẳng ai tin, hơn nữa cậu chắc chắn rằng trên thẻ sách tuyệt nhiên không hề có dấu vết sửa chữa, không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói suông thì ai tin nổi?
Vuốt mồ hôi trên trán, rồi Tôn Sóc mở cửa gác sưởi, dễ dàng tìm lấy cuộn "Trí Lại Luật" mà Hồ Hợi đòi ở chồng sách thứ ba bên trái. Khi cậu vừa định quay người đi ra, thì ánh mắt lại nhìn vào đống sách bên tay phải trên bàn.
Chỉ ngó qua một chút... ngó một chút chắc không sao chứ?
Tôn Sóc rón rén đi tới, cầm cuộn sách lên, thấy phía trên cùng viết tên "Lục Đồ thư". Cái tên này rất quen, hôm nay khi cậu đến đứng ngoài gác sưởi thì vô tình nghe được một câu, nói là Lư Sinh đi ra ngoài biển tìm thuốc tiên, xin được một cuốn kỳ thư. Cuốn sách đó cần thông qua phê duyệt của người đứng đầu cửu khanh là Phụng thường đại nhân, Thủy Hoàng Đế hôm nay vẫn còn đang quở trách Phụng thường đại nhân làm việc chậm chạp, không ngờ ngay trong đêm đã được đưa tới rồi.
(Chín chức quan cao nhất trong bộ máy hành chính, trong đó chức Phụng thường đứng đầu cửu khanh)
Tôn Sốc cẩn thận mở cuộn sách, giở ra chỉ thấy năm chữ lớn viết rất rõ, lập tức khiến cậu sững sờ.
"Vong Tần giả, Hồ dã". (Kẻ làm mất nước Tần là Hồ)
Năm chữ này đều rất đơn giản, cậu vừa xem đã hiểu ngay, dòng chú thích bên dưới cũng rất đơn giản rõ ràng, Phụng thường đại nhân chú rằng: "Nghi ngờ tiểu công tử gây hại cho xã tắc, nên cho rời khỏi cung".
Tôn Sóc kinh sợ, gần như không cầm vững nổi cuộn sách, sau khi suýt để tuột tay thì mới giật mình tỉnh lại.
Dòng chú thích bên dưới, cho dù đã hết sức bắt chước theo nét chữ của Phụng thường đại nhân, nhưng dù sao Triệu Cao cũng từng dạy dỗ Hồ Hợi, Tôn Sóc đã gặp vài cuộn sách ông ta viết, cho dù chữ "chi" trong này đã khống chế hết sức, nhưng nét cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc bị hất lên chút ít.
Đây chắc chắn là lời chú thích đã bị Triệu Cao sửa!
Tại sao Triệu Cao lại ra tay với tiểu công tử? Không muốn dạy hắn học thì cũng không cần làm vậy chứ?
Trong lòng Tôn Sóc như có lửa đốt, hoàn cảnh của Hồ Hợi vốn đã rất khó xử rồi, nếu còn phải đi ra ngoài cung Hàm Dương, không còn được Thủy Hoàng Đế bao bọc nữa, vậy thì những nội thị vốn quen nhìn mặt mà hầu hạ kia, chắc chắn sẽ chẳng coi Hồ Hợi ra gì.
Nghĩ đến việc tiểu công tử mình chăm bẵm từ nhỏ bị đẩy xuống bùn lầy, lòng Tôn Sóc đau như dao cắt, cậu mặc kệ cái quyết định "không bao giờ can thiệp" của mình ngày xưa. Việc liên quan đến tiểu công tử nhà mình, cậu không thể rũ áo đứng nhìn.
Để tránh đánh rắn động cỏ, Tôn Sóc đặt cuộn sách trong tay trở lại vị trí phía trên cùng bên tay phải chiếc bàn, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi gác sưởi, khóa cửa, quay trở lại thư phòng của đại công tử.
Sau khi cậu đi không bao lâu, một bóng người cao gầy xuất hiện đằng sau gác sưởi, nhìn vào khe hở đang lọt sáng ra ngoài một hồi lâu, rồi cúi người, bới trong bãi cỏ ra một vật đen sì.
"Tần Thủy Hoàng năm thứ hai mươi sáu? Quả cân này đúng là nhiều ý nghĩa kỷ niệm đấy...". Giọng nói đều đều không gợn chút cảm xúc cất lên trong bóng tối, nhưng vẫn kèm theo một chút giọng cười.
3
Tôn Sóc với đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi trở về. Đêm qua cậu chạy về thư phòng của đại công tử trả chìa khóa, sau đó kể tường tận lại những gì mình thấy cho đại công tử nghe, khẩn cầu người nghĩ cách giúp. Nhưng mặc cho cậu nói bã bọt mép, đại công tử vẫn tỏ ra vô cùng khó xử.
Cũng phải, những lời hoàn toàn vô căn cứ đó, nếu như không phải chính mắt nhìn thấy mà là người khác kể cho cậu, thì cậu cũng coi đó như chuyện đùa.
Cuối cùng cậu hết cách, chỉ biết xin đại công tử nói đỡ cho mấy câu trước mặt Thủy Hoàng Đế, nhìn ánh mắt của I vị thượng khanh trẻ tuổi, rõ ràng là đang trách cậu dám xem trộm sách triều đình. Tôn Sóc biết lần sau tới mượn sách e rằng không đơn giản như mọi khi được nữa.
Nhưng đầu tiên là phải chắc chắn tiểu công tử không bị đưa ra ngoài cung Hàm Dương, nếu không, ngay cả việc được sống trong nhung lụa nữa hay không còn chưa chắc nữa là mượn sách.
Đại công tử làm việc cả đêm, Tôn Sóc cũng quỳ trong thư phòng cả đêm, cầu xin ân điển của chàng. Đến tận lúc trời sáng, cậu phải về hầu Hồ Hợi dậy sáng, mới đành cáo từ. Vào trong tẩm điện của tiểu công tử, vén bức trướng vải nặng trịch 1 lên, cậu mới nhìn thấy tiểu công tử đã quần áo tề chỉnh đứng trước cửa sổ, nhìn hoa viên bên ngoài một cách vô cảm.
Tôn Sóc có chút cảm khái, lớn tuổi dần, Hồ Hợi không còn ngủ nướng như trước, không cần cậu phải dỗ dành như hồi bé nữa.
"Ngươi đi đâu vậy?". Không đợi Tôn Sóc nhớ xong kỷ niệm xưa, giọng nói lạnh như băng của Hồ Hợi đã dội vào cậu.
Tôn Sóc sững người, rồi lập tức cúi đầu che giấu nụ cười của mình. Hắn đang oán trách cậu cả đêm không về sao? Tôn Sóc liền không thấy đầu gối đau mỏi nữa, cậu lấy ra cuốn "Trí Lại Luật" từ trong ống tay áo, hai tay dâng lên.
Hồ Hợi không cầm lấy ngay như mọi khi, mà nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến cậu thấy như bị gai đâm sau lưng.
Cơn bực tức của ngày hôm qua vẫn còn chưa hết? Tôn Sóc còn định nói vài câu nhũn nhặn, thì bỗng nghe thấy một câu chất vấn nghiêm khắc: "Cả đêm qua ngươi đều ở chỗ hoàng huynh?".
Tôn Sóc gật gật đầu, đang định mở lời giải thích, nhưng Hồ Hợi thấy cậu thừa nhận thì lại càng tức giận.
"Tôn Sóc! Ta và ngươi ở cùng nhau cũng đã hơn mười năm, ta không biết ngươi lại là kẻ lòng lang dạ sói đến thế!". Hồ Hợi càng nói càng tức, tiện tay vớ lấy cuộn sách trước mặt, ném mạnh về phía Tôn Sóc.
Cuộn sách nặng nề đập vào trán, Tôn Sóc cũng không tránh né. Không phải vì cậu không muốn tránh, mà là vì đã bị lời nói của tiểu công tử làm cho kinh sợ. Hắn đang diễn trò gì đây?
Thẻ tre rơi tứ tán xuống đất phát ra những tiếng khô khốc, nhưng không có nội thị nào vào thu dọn, Tôn Sóc biết là Hồ Hợi đã cho mọi người lui đi hết. Cảm thấy trên trán chảy ra thứ nước âm ấm, nhìn mấy giọt máu đỏ tươi rỏ xuống đất, Tôn Sóc đã cả đêm không ngủ, bỗng thấy hơi chóng mặt.
"Tôn Sóc! Bản công tử đã lúc nào bạc đãi ngươi? Ngươi dám tư thông với hoàng huynh, bán đứng tin tức của ta, thậm chí bày mưu với hoàng huynh, nói chữ "Hồ" trong câu "Vong Tần giả Hồ dã" là chỉ bản công tử? Sao ngươi dám nói những lời như thế?". Hồ Hợi càng nói càng nóng bừng đầu, nhặt những đồ đạc bên mình ném vào Tôn Sóc. Mọi khi hắn cũng thích ném đồ, cũng thường hay ném vào các nội thị, nhưng chưa bao giờ ném Tôn Sóc.
Tôn Sóc cũng không tránh, cậu đã biết vấn đề nằm ở đâu, cậu đang định giải thích thì có một giọng nói đã cất lên trước: "Tiểu công tử bớt giận, người này không đáng để công tử phải bực tức như thế". Giọng nói đều đều, rất dễ nhận ra.
Thì ra Triệu Cao đã đến từ trước, chẳng lẽ đêm qua lúc cậu xem trộm đã bị phát hiện? Tôn Sóc không hiểu, nếu muốn gϊếŧ người diệt khẩu, đâu cần phải gọi tới Hồ Hợi làm gì cho phiền? Cậu không ngẩng đầu lên nhìn Triệu Cao, dù người này thường ra vào chỗ này, nhưng Tôn Sóc lúc nào cũng cúi đầu, chưa từng một lần nhìn thấy gương mặt Triệu Cao. Nhưng cậu rất thân thuộc với chiếc mũ Triệu Vũ Linh vương của ông ta, nhận diện ông ta chỉ bằng chiếc mũ cùng với giọng nói đều đều.
"Ta vẫn nhớ, tên của người này là do đại công tử ban cho phải không?". Triệu Cao đặt chén trà trên tay xuống, đáy chén chạm vào bàn vang lên một tiếng.
Tôn Sóc hơi bất ngờ, việc này mà không nhắc thì cậu cũng quên lâu rồi. Nhiều năm trước, khi Hồ Hợi còn nhỏ, còn thích chui vào thư phòng của Phù Tô, cậu đã luôn ở bên cạnh, tất nhiên là không thể tránh khỏi việc chạm mặt với đại công tử. Tên của cậu hồi đó rất quê kệch, dân thường thì nghĩ đặt tên càng xấu càng lành, đại công tử hàng ngày phải nghe thấy thì không vui, liền đổi tên cho cậu.
"Ta vẫn còn nhớ, bởi vì ngươi nói ngươi sinh vào tháng Mười, hoàng huynh liền đặt tên cho ngươi là Sóc, lấy từ bài thơ "Thập nguyệt chi giao" trong phần "Tiểu Nhã" của "Kinh Thi"." Hồ Hợi lạnh lùng nói: ""Thập nguyệt chi giao, Sốc nguyệt Tân Mão, Nhật hữu thực chi, Diệc khổng chi sửu". Ta rất thích cái tên đó".
Tôn Sóc chớp chớp mắt, máu trên trán chảy xuống khiến mắt hơi mờ đi. Cậu biết, tiểu công tử rất ngưỡng mộ đại công tử, một câu nói từ nhiều năm trước, mà vẫn còn nhớ như in. Nhưng, tên Triệu Cao đáng sợ, ông ta thần thông quảng đại đến mức nào, mà một việc riêng tư như vậy cũng biết rõ rành rành? Đáng sợ hơn là, Triệu Cao định làm gì đây?
Triệu Cao không cho Tôn Sóc cơ hội được giải thích, hơn nữa đối với ông ta mà nói thì Tôn Sóc vốn không có cơ hội giải thích. Ông ta nói chậm rãi: "Tiểu công tử nếu đã thích cái tên đó, thì đổi sang cho người khác cũng như vậy thôi mà".
Tôn Sóc còn chưa hiểu Triệu Cao có ý gì, thì đã thấy tiểu công tử đi về phía mình, một ánh sáng xanh lóe lên, ngực cậu đau tức.
Tôn Sóc kinh hãi nhận ra, chỗ đất vốn chỉ có vài giọt máu đã nhanh chóng biến thành một vũng máu lớn. Cậu rướn thẳng người, phát hiện ra trên ngực mình là thanh Kim Loan đao mà tối qua cậu đưa cho tiểu công tử, mũi thanh đoản đao đã cắm ngập vào ngực cậu, máu tươi nhuộm đỏ áo, rồi từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.
"Đừng buồn. Hắn quá trung thành với đại công tử, thậm chí còn trung thành hơn cả với chủ nhân là tiểu công tử. Thực ra không có lòng trung thành thực sự, cũng không có sự công bằng thực sự. Không phản bội, chẳng qua vì quả cân ở một bên cán cân chưa đủ nặng mà thôi".
Giọng nói bình thản của Triệu Cao dường như đến từ một nơi rất xa. Tôn Sóc im lặng, thì ra cái chết của cậu, cũng chỉ là một bài học mà Triệu Cao dạy tiểu công tử.
Có lẽ Triệu Cao thực sự muốn Hồ Hợi rời khỏi cung Hàm Dương, như vậy mới dễ sắp đặt gì đó, hoặc là có một âm mưu gì đó khác mà cậu còn chưa nhìn ra.
Không nhìn ra cũng không sao, đầu gối cậu rất đau, trán cậu rất đau, ngực cậu càng đau hơn...
Tiểu công tử im lặng không nói gì. Đang buồn ư? Không phải buồn, cậu chết với cái tội phản bội, vậy thì tiểu công tử vì sao phải buồn?
Tôn Sóc gắng gượng đứng thẳng người dậy, gắng sức nhìn tiểu công tử cậu chăm bẵm từ nhỏ thêm lần nữa, nhưng máu trên trán chảy xuống che mất mắt trái, còn mắt phải thì không thể nào nhìn cho đúng cự ly được nữa.
Cậu nghe thấy Hồ Hợi cao giọng gọi nội thị vào, rồi tiện tay chỉ một người nói: "Ngươi, sau này ngươi sẽ tên là Tôn Sóc. Hãy nhớ, đây là cái tên bản công tử ban cho ngươi!".
Người đó sợ hãi quỳ xuống tạ ơn, Tôn Sóc cảm thấy được an ủi, tuy cậu sắp phải chết, nhưng tên của cậu thì vẫn mãi mãi đi theo tiểu công tử.
Hồ Hợi rất nóng nảy, lần đầu tiên hắn tự tay gϊếŧ người lại là gϊếŧ một người quan trọng nhất bên cạnh hắn. Rõ ràng kẻ này chết chưa hết tội, vì sao hắn lại thấy buồn thế? Hồ Hợi nhìn người đối diện đang đứng thẳng dậy, hắn mới nhận ra, Tôn Sóc cao hơn hắn nhiều, nhưng cậu luôn luôn khom lưng, cúi đầu hầu hạ hắn, chưa từng bao giờ thực sự đứng thẳng người lên.
Hồ Hợi ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn như thể chưa bao giờ nhìn thấy cậu, rồi nhìn cậu cứ thế ngã xuống.
Tôn Sóc mở to mắt, nghe tiếng Hồ Hợi vội vã rời khỏi bên cậu, rồi nghe tiếng tim mình đang từ từ ngừng đập.
"Ta rất muốn xem xem, cán cân đã mất quả cân, còn có thể cân được thứ gì nữa không". Giọng nói đều đều lại cất lên bên tai cậu.
"Đây là đồ của ngươi, cầm lấy, đừng có đánh rơi nữa đấy".
Tôn Sóc cảm thấy có thứ gì nặng nặng được dúi vào tay, còn chưa biết là thứ gì, thì đã tắt thở.
Trong thời khắc cuối cùng, cậu đã nhìn thấy gương mặt của Triệu Cao. Trong ánh mắt mờ mờ, gương mặt kẻ đó không rõ ràng, chỉ nhìn thấy đôi mắt ẩn giấu đầy tà khí, chỉ mới liếc qua cũng đủ khiến người ta tưởng là gặp phải yêu ma.
May mà trước giờ cậu chưa từng nhìn thẳng vào ông ta.
Đó là ý nghĩ cuối cùng trong đời Tôn Sóc.
4
Sau này, Tôn Sóc mới biết, thứ mà Triệu Cao dúi vào tay mình, là quả cân đồng mà cậu vẫn mang theo người.
Có lẽ là do quả cân đồng ngấm máu tươi trên tay cậu khi sắp chết, nên hồn ma của cậu bị trói vào quả cân.
Khi thi thể của cậu bị lôi đi xử lý, quả cân trên tay cậu rơi xuống, rơi vào bãi cỏ ở ngự hoa viên. Cậu ở trong đám cỏ nhìn trộm đủ thứ chuyện giời bể trong cung Hàm Dương, thế là thích, đáp ứng rất đầy đủ tính tò mò của cậu.
Lời dự báo "Vong Tần giả, Hồ dã", được giải thích là mối nguy từ người Hồ ở Tây Bắc, Tần Thủy Hoàng liền hạ lệnh xây sửa Trường Thành.
Không lâu sau, cậu nhìn thấy đại công tử gặp tiểu công tử ở hoa viên, thấy tiểu công tử gọi người khác là Tôn Sóc, liền ngạc nhiên hỏi nguyên do. Còn tiểu công tử giờ đây đã rất lão luyện, trả lời thản nhiên: "Hoàng huynh nhớ nhầm rồi, Tôn Sóc vẫn thế này mà".
Nói dối không chớp mắt, xem ra tiểu công tử đã trưởng thành. Tôn Sóc hóng chuyện vừa rất vui, lại vừa vô cùng cảm khái.
Một thời gian sau, tiểu công tử bỗng yêu thích cờ Lục Bác.
Nhưng Tôn Sóc không rõ là vì đại công tử thích, hay là vì tiểu công tử muốn thắng đại công tử ở phương diện nào đó mà đặc biệt hứng thú với cờ. Có điều nhìn thấy hai anh em cùng ngồi chơi cờ ở ngự hoa viên có vẻ rất hòa mục, cảnh tượng đó thôi cũng khiến người khác nhìn mà cảm khái.
Nhiều năm tháng lại trôi qua, nội thị bên cạnh Hồ Hợi đã thay mấy người, nhưng vẫn dùng cái tên Tôn Sóc.
Mỗi khi cậu nghe Hồ Hợi gọi tên mình, đều cảm thấy chua xót trong lòng.
Sau đó nữa, Thủy Hoàng Đế dù một lòng đi tìm thuốc trường sinh cũng đã qua đời, người lên kế vị không phải là đại công tử đã bị đẩy đi xây Trường Thành, mà lại là tiểu công tử Hồ Hợi của cậu.
Cậu nghe đám nội thị bàn tán với nhau, nói là không hiểu sao Nhị Thế Hoàng Đế sau khi lên ngôi lại có vẻ không vui, cậu thì biết đôi chút, tất cả chắc là vì đại công tử. Thủy Hoàng Đế có thái độ rất rõ ràng với hai công tử, cho dù tiểu công tử lên ngôi thì cũng không bắt đại công tử tự sát, mà tiểu công tử sùng bái đại công tử như vậy, cũng không hạ lệnh gϊếŧ người được. Nhất định là ông ta, cái thứ gọi là di chiếu của Thủy Hoàng Đế, chắc chắn là do tên gian ác Triệu Cao làm giả. Cậu đã tận mắt nhìn thấy cây bút có thể sửa mọi thứ của ông ta.
Tiểu công tử cố gắng làm hoàng đế, chắc chắn cũng là vì muốn đuổi kịp hoàng huynh, để hoàng huynh phải nhìn hắn với con mắt khác, giống như một đứa trẻ có đồ chơi mới, tự khắc sẽ muốn khoe khoang với người khác.
Nhưng bây giờ người đó chết rồi, làm hoàng đế còn có ý nghĩa gì nữa đâu?
Nghĩ đỉ nghĩ lại, tiểu công tử của cậu vẫn chưa lớn. Tôn Sóc vừa nghe trộm, vừa thở dài.
...
Lại sau đó, nghe nói thư phòng Hồ Hợi cả ngày nườm nượp người ra vào, tính cách thì càng ngày càng nóng nảy, Tôn Sóc khẽ thở dài cảm thán, tiểu công tử vẫn chưa hề trưởng thành. Vài thứ học lỏm hồi bé, không thể đủ để quản lý cả một đất nước. Chi biết tiếp tục ban chiếu thống nhất đơn vị đo lường từ thời Thủy Hoàng Đế, cố gắng giữ gìn pháp chế thời Thủy Hoàng.
Trong khi không còn ai để khoe khoang, tiểu công tử bắt đầu giở mọi trò vô lý.
Đầu tiên là gϊếŧ hết các hoàng huynh của hắn. Bởi vì vị hoàng huynh hắn yêu quý nhất đã chết, hắn không muốn gọi ai là hoàng huynh nữa, đạo lý này rất đơn giản, Tôn Sóc hiểu.
Sau đó bắt đầu sống xa xỉ hết mức, Thủy Hoàng Đế không cho Hồ Hợi sách và đao kiếm, thế là hắn hình thành thói quen coi đao như tính mạng, thích sưu tập các loại đao kiếm.
...
Tôn Sóc không bất ngờ khi thấy chỉ sau vài năm, cung Hàm Dương tráng lệ đã bị quân khởi nghĩa giày xéo, đồ đạc quý giá, vàng bạc châu báu đều bị cướp sạch, quân Sở do Hạng Vũ dẫn đầu vào tàn sát phóng hỏa, cung Hàm Dương biến thành đống đổ nát.
"Sở còn ba nhà, Sở cũng diệt Tần". Lời tiên đoán đó đã ứng nghiệm, còn câu "Vong Tần giả, Hồ dã" cũng ứng nghiệm nốt, "Hồ" chính là chỉ tiểu công tử của cậu. Thật buồn cười, năm xưa cậu còn lo lắng đến thế... Cậu chẳng quan tâm xem tiểu công tử ra sao rồi, nghe nói đã tự sát. Vậy thì sao? Là người ai chả phải chết. Cậu đã chết, Thủy Hoàng Đế đã chết, công tử Phù Tô đã chết, Triệu Cao cũng đã chết...
Quả cân đồng rơi trên bãi cỏ, bị người ta giẫm đi giẫm lại, vết máu cũ kỹ bên trên đã ngấm vào trong, thứ đồ vốn chẳng có gì đặc biệt, giờ đây lại càng chẳng có ai thèm cúi đầu nhìn nó lấy một lần.
Cuối cùng khi cung điện bị phóng hỏa, may mà quả cân đồng bị người ta giẫm lún xuống bùn, nên mới thoát nạn.
Tôn Sóc yên lặng nhìn Đại Tần diệt vong, nhìn lịch sử trôi đi, nhìn mình bị vùi trong cát bụi, không hay biết thời gian đã qua được bao lâu.
Sau này cậu được người ta đào ra khỏi đống đổ nát, qua tay nhiều người, đến lúc cuối cùng của cuối cùng thì được một người cầm trong lòng bàn tay.
Cậu nhìn người đó một cách lười nhác, cảm thấy gương mặt rất quen thuộc, nhưng hoàn toàn không nhớ đã gặp ở đâu.
"Tần Thủy Hoàng năm thứ hai mươi sáu...". Ngón tay lạnh như băng của người đó lướt qua dòng chữ khắc trên quả cân, thấp giọng cười: "Quả cân đồng này quen quá, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải..."
Cậu nhìn người đó mỉm cười một cách đầy khó hiểu, rồi cậu bị cất vào trong hộp.
Trong bóng tối, cậu nghĩ, cậu có thể ngủ một giấc ngon lành được rồi.