Tiệm Đồ Cổ Á Xá

Quyển 1 - Chương 12-3: Áo Xích Long (3)

Type: Jinnn

Bác sĩ vội đeo mặt nạ vào, mùi khó ngửi có giảm đi một chút. Bất chợt anh thấy xấu hổ, vốn chuẩn bị cả đống dụng cụ hiện đại nhưng không dùng được cái nào cả. Kết quả vẫn phải dựa vào gã chủ tiệm.

Thực ra chuyện này cũng không hoàn toàn trách bác sĩ, anh vốn là người ngoài ngành, đương nhiên không biết cái gì cần cái gì không. Những món đồ máy móc ông giám đốc chuẩn bị cho anh phần lớn đều dùng khi khảo sát. Cho dù là ông giám đốc đặt hy vọng rất cao vào gã chủ tiệm cũng không thể ngờ rằng họ thực sự vào được trong địa cung lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cùng lắm chỉ kiểm tra vòng ngoài mà thôi.

Gã chủ tiệm thấy sắc mặt bác sĩ không được tốt bèn lấy mấy túi oxy trong ba lô đưa cho anh: “Cậu đeo cái này vào, địa cung nhiều năm rồi không được mở nên không khí rất bẩn, nếu thực sự không chịu được có thể dùng cái này”.

Bây giờ bác sĩ mới biết tại sao ba lô của gã chủ tiệm lại nặng như vậy, anh vội vàng nhét vào túi mình, tay cầm một cái để dùng khi cần. Túi oxy này là loại mang theo bên mình, ở bệnh viện anh thấy rất nhiều, đương nhiên biết dùng. Thấy gã chủ tiệm không có ý định dùng túi dưỡng khí, anh thầm suy đoán không khí ở mức độ thế này có thể không gây khó khăn cho gã.

Anh luôn cảm thấy gã chủ tiệm rất giống siêu nhân, chức năng cơ thể khác với người thường, đợi lần này trở về nhất định phải xin gã chủ tiệm một sợi tóc với một chút máu mang đi xét nghiệm mới được.

Phân tâm suy nghĩ những việc khác nên bác sĩ cảm thấy bờ leo trong mật đạo nhỏ hẹp này cũng không khó khăn lắm. Mật đạo này được thợ năm xưa đào trộm trong lúc vội vã nên rất cẩu thả, chỉ vừa một người đi qua, hướng xuống dưới rất dốc. Trong bóng tối không nhìn rõ năm đầu ngón tay, bác sĩ bò theo sau gã chủ tiệm không lâu đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cũng may hít mấy hơi oxy lấy lại tinh thần, một lúc sau nghe thấy tiếng cơ quan phía trước.

Trong bóng tối không nhìn thấy gì cả, bác sĩ bò thêm mấy bước nữa, thấy gã chủ tiệm nhảy xuống dưới, hóa ra phía trước là một cái hố, anh cũng nhảy xuống theo.

“Mật đạo ban nãy do đám thợ đào ra để làm đường trốn thoát, đương nhiên không có cơ quan ngầm, nhưng đoạn đường tiếp theo chính là con đường dẫn tới địa cung, cậu phải theo sát chân tôi”. Giọng thanh trong của gã chủ tiệm truyền đi trong bóng tối, từ xa xa vẫn còn vang vọng, có thể thấy hai người đã đi tới lối vào của địa cung.

Vì nơi này còn nhỏ hẹp hơn mật đạo ban nãy nên bác sĩ mới lấy đèn pin trong túi ra soi đường mở cơ quan.

Ánh sáng của đèn pin chiếu vào đường mộ sâu dài hun hút khiến người ta có cảm giác bước vào đường hầm xuyên không.

Gã chủ tiệm nửa cười nửa không, nói: “Coi như mang được một món có tác dụng”.

Bác sĩ được khen cảm thấy vô cùng đắc ý, bây giờ trước mắt có nguồn sáng, có thể nhìn thấy vật, anh mới có cảm giác chân thực. Hóa ra mình thực sự đang ở trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Tâm trạng hưng phấn kích động tự nhiên được nảy sinh, bác sĩ cẩn thận đi theo từng bước chân của gã chủ tiệm giẫm trên nền gạch xanh.

Mộ đạo mặc dù được xây dựng hơn hai nghìn năm trước nhưng bằng phẳng trơn bóng, không có ma sát, có thể thấy thợ công năm xưa đã tốn công sức xây dựng như thế nào. Cộng thêm hơn hai nghìn năm qua không thấy ánh mặt trời, không có ai giẫm lên, vì thế vẫn giữ nguyên hình dạng năm xưa. Nếu không phải không khí đυ.c ngầu trong mộ đạo, có lẽ bác sĩ sẽ tưởng rằng nơi đây là một phim trường mới xây nào đó.

Mộ đạo dốc xuống dưới, góc độ không dốc hẹp như mật đạo ban nãy họ vừa bò vào, bác sĩ tập trung đi theo bước chân của gã chủ tiệm tiến lên phía trước, ban đầu còn cảm thấy kinh sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng lâu dần cũng cảm thấy vô vị. E rằng sợ mình mệt mỏi mà chậm chạp nên gợi mỏw chủ đề, dò hỏi chuyện liên quan tới địa cung.

Gã chủ tiệm nói cho anh biết, địa cung của Tần Thủy Hoàng rất rộng lớn, ngoài mộ đạo chính được mở lúc an táng Tần Thủy Hoàng ra, còn rất nhiều mộ đạo phụ như thế này. Do Tần Thủy Hoàng thi hành lễ chế “chuyện chết như chuyện sống” vì thế địa cung Tần lăng được xây dựng rộng lớn như cung thành của ông ta, có tường thành và mười địa đạo cung môn dưới lòng đất. Mọi kiến trúc bên trong của địa cung đều dựa theo bố cục bên trong cung thành lúc còn sống xây dựng, ngoài nơi trung tâm địa cung đặt quan tài của ông ta ra, còn có rất nhiều điện phụ, dùng để an táng các phi tần đã chết và những người bồi táng ông ta. Do thời gian chết của những người đủ tư cách bồi táng bất định, vì thế mộ đạo chính và cung điện chính được đóng sau khi Tần Thủy Hoàng hạ huyệt, những mộ đạo khác vẫn chưa bị đóng, đây chính là cơ hội cho Hồ Hợi nhòm ngó lăng Thủy Hoàng.

Địa cung mênh mông rộng lớn, điểm này bác sĩ sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý. Cho đến nay đã khai quật được nhiều hố tuẫn táng ở bên ngoài địa cung, ngoài các hố nổi tiếng như hố tượng binh mã, hố xe ngựa đồng ra, còn phát hiện hơn sáu trăm hố khác như hố áo giáp bằng đá rất lớn, hố tượng bách kịch, hố tượng văn công, hố quái thú quý lạ, hố chuồng ngựa và mộ tuẫn táng, chỉ tuẫn táng bên ngoài đã nhiều như vậy, vậy thì bên trong địa cung chắc chắn còn khủng khϊếp hơn. Nhưng đi hơn một tiếng bác sĩ cảm thấy mộ đạo vẫn không có gì thay đổi so với lúc vừa tới đây, anh bất chợt thấy lo lắng. Nếu không phải gã chủ tiệm dẫn đường cho anh, có lẽ anh tưởng mình đã quay lại vị trí cũ.

Gã chủ tiệm cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của bác sĩ nên dừng chân lại, nói: “Tôi đang dẫn cậu đi đường tắt dẫn tới trung tâm địa cung, trên đường chúng ta đã đi qua nhiều thông đạo ngầm dẫn tới các mộ thất, có điều phần lớn đều giống nhau, không có gì đáng xem đâu”. Gã vừa nói vừa đập một chỗ nào đó trên tường của mộ đạo, một tiếng vang lớn vang lên, mảng tường đổ vào bên trong, sau bụi đất bay lên để lộ một mộ thất tối om.

Bác sĩ vội dùng đèn pin soi vào trong, thấy có một quan tài bằng đá, dưới đất bày nhiều vật tuẫn táng. Bác sĩ vốn không có hứng thú với đồ cổ, hơn nữa những món đồ này ít nhất cũng trải qua hơn hai nghìn năm lịch sử, cho dù biết giá trị của chúng không hề nhỏ nhưng trong mắt bác sĩ nhìn chẳng khác gì rác rưởi. Đây chính là hứng thú khác nhau, nếu có ông giám đốc viện bảo tàng ở đây chắc chắn ông ta đã gào lên mà lao tới, còn bác sĩ chỉ muốn nghiên cứu gene tế bào của gã chủ tiệm thôi.

Gã chủ tiệm khôi phục lại nguyên dạng của mộ thất bị đẩy vào, bác sĩ cũng cân bằng lại tâm trạng. Anh tới đây không phải tham quan du lịch mà vì đi cùng gã chủ tiệm một chuyến. Thực ra bác sĩ kiên trì tới địa cung, ngoài việc muốn chứng kiến địa cung hùng vĩ khí thế này, phần nhiều vì sợ gã chủ tiệm vốn không có nguyện vọng tiếp tục sống, sẽ cùng Phủ Tô ngủ giấc dài dưới lòng đất.

Chí ít đi cùng với gã tới đây, gã chủ tiệm cũng phải nguyên vẹn mà dẫn anh về.

Sau khi đi vào sâu thêm nữa, lại đi một hồi lâu, bác sĩ thấy mộ đạo bắt đầu trở nên rộng rãi hơn, gạch xanh dưới chân cũng đã có hoa văn điêu khắc, trên tường có khám nạm bích họa. Đầu tận cùng của mộ đạo có một cửa mộ bằng đá vừa dày vừa nặng, cánh cửa mộ nặng nề ấy đã đóng hơn hai nghìn năm, đương nhiên không thể nào mở ra được nữa. Gã chủ tiệm dẫn bác sĩ đi một vòng tròn từ mộ thất bên cạnh, lúc trở lại đường trục chính của mộ đạo bác sĩ thấy gạch xanh dưới chân mình khảm kim ngọc, khác hoàn toàn với gạch xanh bên trong hoàng cung Tần lúc trong sương mù trước đó, là biết họ đã tới cung thành trung tâm nhất của địa cung.

Đang định đi theo bước chân của gã chủ tiệm lên phía trước, bác sĩ bị giật mình vì ánh sáng chói mắt phía trước mặt, giống như bị người ta nhìn chằm chằm trong bóng tối.

Bác sĩ vội dùng đèn pin rọi qua đó, thấy đối diện là một tượng binh mã cao to.

Tượng binh mã này khác với tượng binh mã bác sĩ nhìn thấy vô số lần trên ti vi, nó được vẽ màu tươi tắn. Hơn nữa cách ăn mặc cũng khác với quân đoàn dưới đất được khai quật bên ngoài địa cung, có thể thấy tượng binh mã này là thị vệ trong cấm cung. Tượng thị vệ này cao hơn bác sĩ một chút, đầu đội mũ dài, thần thái trầm tĩnh, kiên nghị, bên trong mặc áo vạt ngắn, bên ngoài khoác áo giáp uy vũ tiện lợi, cả người anh tuấn hiên ngang, khí phách ngút ngàn. Thanh kiếm bên hông không phải làm bằng đất sét mà là thanh kiếm đồng xanh thực sự. Đôi mắt do được khảm bằng đá Hắc Diệu, mắt cầu vồng tự nhiên giống như nhãn cầu thật, chớp nhoáng có ánh sáng đèn pin chiếu vào trông giống như người thật.

Tượng binh mã sống động như thật thế này không chỉ có một. Ở hai bên hông mộ đạo rộng rãi dù ba cỗ xe ngựa đi vào, cứ năm bước chân lại có một tượng binh mã như vậy, hơn hai nghìn năm qua chúng không nhúc nhích, âm thầm bảo vệ địa cung Tần lăng. Phục trang của họ giống nhau, nhưng ngũ quan trên mặt lại khác nhau, giống như được chế tác dựa trên người thật. nếu không phải bác sĩ biết những bức tượng binh mã này giống như những bức khai quật được bên ngoài địa cung, là tượng đất sét thật sự, thì anh sẽ tưởng rằng đây là người thật bị phép thuật tà đạo nào đó yểm vào, bị biến sống thành tượng người…

Càng nghĩ như vậy bác sĩ càng cảm thấy lạnh lẽo xung quanh, mặc dù ép bản thân không được nhìn sang hai bên nhưng vẫn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cảm giác không tự do chút nào.

Sau khi vào địa cung thật sự, đến quảng trường tiền điện, bác sĩ cảm thấy có phần quen thuộc. Bởi vì cung thành đưới đất này đúng là mô phỏng Tần cung năm đó, ngay cả những tình tiết nhỏ bé cũng không hề thay đổi. Phù Tô từ khi sinh ra hầu như đều lớn lên trong Tần cung. Trong lớp sương mù trước đó bác sĩ từng được tham quan nhanh chóng về cuộc đời Phù Tô nên rất quen thuộc với Tần cung. Ngoài việc sợ có các công tắc nên phải bám theo bước chân của gã chủ tiệm ra, bác sĩ có thể nhận biết rõ ràng tiền điện phối điện trước mặt. Ngói đen trụ đó, mái nhà thẳng tắp, lầu gác nguy nga… ngay cả cái cây ngọn cỏ trên quảng trường cũng đưuọc làm bằng đất sét màu. Bên này cung nữ đang hái hoa, bên kia thị vệ đang đi tuần, các đại thần đang xếp hàng bước vào thư phòng nghị sự… giống hoàn toàn với hoàng cung Tần mà bác sĩ từng thấy, nhưng nơi đây không có bất cứ ánh sáng nào, không có người sống, là một tòa thành chết dưới lòng đất.

Giống như cảnh tượng vốn tươi sống bị người ta ấn nút tạm dừng, mãi mãi đóng khung ở cảnh tượng này…

“Không phải lăng Tần Thủy Hoàng có đèn Trường Minh được làm bằng mỡ nhân ngư nghìn năm không tắt sao?”. Bác sĩ không chịu nổi không khí bị dồn nén ở đây, đèn pin trong tay lại hết pin đúng lúc, anh dừng lại thay pin mới, vừa làm vừa hỏi.

“Có, có điều năm đó tôi không tin mỡ nhân ngư thật sự có thể cháy được nghìn năm, nên trước khi rời đi đã thổi tắt hết chúng”. Giọng gã chủ tiệm đều đều vang lên trong bóng tối.

Bác sĩ lục ba lô, không may số pin dự phòng trong ba lô rơi hết xuống đất. Anh thầm hét một tiếng không ổn nhưng không dám cúi nhặt. Ở đây khắp nơi đều có cơ quan ngầm, bước bừa một bước cũng chết. Đang nghĩ xem có nên lấy điện thoại ra soi hay không thì phía gã chủ tiệm đột nhiên có ánh sáng yếu ớt.

Bác sĩ định thần nhìn, mới phát hiện ra đó là ngọn nến được chụp lại, gã chủ tiệm bỏ chụp nến ra, ánh sáng nến vào ban ngày nhìn không sáng nhưng trong lúc này lại vô cùng rực rỡ. bác sĩ mãi một lúc sau mới nhận ra dưới đế nến mất một miếng, nhìn ra là ngọn nến rất quen: “Đây chẳng phải là nến nhân ngư sao?”.

Gã chủ tiệm gật đầu: “Đúng thế, năm đó ngọn nến nhân ngư này là tôi dùng mỡ nhân ngư trong địa cung luyện thành, chính là để tiện cho việc thắp sáng. Lần cuối cùng ra khỏi mộ tôi đã thổi tắt nó rồi tiện tay để đấy. Sau đó lưu lạc vào tay người khác bị nung cháy thành hương nến bình thường, rồi chuyển vào chùa, nghe kinh văn trăm nghìn năm, ngọn nến này mới có linh hồn. Câu chuyện sau này tôi cũng đã kể với cậu”.

Bác sĩ đã nhớ lại câu chuyện tình người duyên ma không có hồi kết giữa cây nến thơm tên Chúc và vị tiểu hòa thượng. Không đúng, tình huống này đáng nhẽ là chuyện tình người và yêu không có hồi kết, lại còn sự xuất hiện của Chu Nguyên Chương, cuối cùng gã chủ tiệm mang nến nhân ngư về Á Xá… nhưng, ê ê đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là ngọn nến này chẳng phải thổi không tắt sao? Sao gã chủ tiệm có thể mang thứ đang cháy lên máy bay được? Anh rõ là mạo hiểm trước khả năng bị cảnh sát tóm khi đi cùng với gã chủ tiệm!

Khuôn mặt bác sĩ nhăn nhúm cực độ nhưng không dám hỏi nửa lời, sợ nhận được đáp án bản thân không thể nào chịu đựng được, đành bỏ qua vấn đề này: “Tôi nhớ nguyện vọng ban đầu của ngọn nến nhân ngư này chẳng phải muốn quay lại lăng Tần Thủy Hoàng, phá hủy nơi đây sao? Sao anh dám dẫn cô ấy tới đây?”.

Lời anh vừa dứt, dư âm vẫn vang vọng ở quảng trường tiền điện rộng mênh mông, ánh nến sáng rực rỡ, khói nến bay lên cao từ từ tạo thành hình ảnh nửa trong suốt của Chúc, tư dung xinh đẹp, bộ quần áo lộng lẫy trên người cô và mái tóc mềm mượt như gấm dường như có sinh mệnh, cứ bay bồng bềnh quanh người cô. Chỉ là, tay áo bên trái của cô bị thứ gì đó gặm mất một nửa, nhìn rất bắt mắt.

Gã chủ tiệm giọng đều đều: “Có gì mà không thể dẫn cô ấy tới đây? Cô ấy có thể làm được gì?”.

Bác sĩ lấy làm lạ, bây giờ mới chú ý tới đôi mắt sâu thẳm quyến rũ của Chúc, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là cơn giận dữ ngút trời. Quả thực cô ấy không làm được gì cả, cùng lắm chỉ có thể khiến tốc độ nhảy nhót của ngọn nến nhanh hơn hoặc lấy cơ thể do khói nến hình thành quấn lấy gã chủ tiệm nhưng không thể nào ngăn được bước chân gã.

Nhìn thấy Chúc xinh đẹp phun lửa, bác sĩ đành thầm than một tiếng đáng thương, thủ đoạn của gã chủ tiệm anh đã từng được lĩnh giáo, không ai địch nổi. Hơn nữa anh không thể không thừa nhận ánh sáng của nến nhân ngư sáng hơn nhiều so với đèn pin, không phải thứ ánh sáng thẳng luôn hạn chế tầm nhìn, mà ngọn nến trong tay gã chủ tiệm đã trở thành trung tâm, ánh sáng tản ra bốn phía có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng hơn lúc trước.

Bác sĩ đi theo gã chủ tiệm tới cửa lớn trước điện, thấy gã chủ tiệm không có bất cứ động tác nào, cứ đứng im bất động trước cánh cửa đá nặng nề.

“Ở đây vẫn cần cơ quan gì à?”. Bác sĩ tò mò hỏi. Lúc này Chúc đã không đợi được nữa, cơ thể nhẹ nhàng luồn vào trong theo khe hỡ của cửa đá, chỉ để lại một dải áo, cuối cùng chỉ còn lại một dải khối xanh không ngừng nhảy nhót trên ngọn nến.

Gã chủ tiệm trầm ngâm một hồn mới lặng lẽ nói: “Không, cơ quan ở đây đã bị tôi phá giải rồi, thậm chí ngay cả cánh cửa khóa huyền thiết tôi cũng đã gỡ ra, chì vì muốn khi cậu ấy tỉnh dậy, không cần tốn sức cũng có thể ra ngoài được…”.

Lúc đầu nghe bác sĩ không cảm thấy gì, đến lúc sau phản ứng ra mới thấy sởn gai ốc. Gã chủ tiệm vẫn còn có ý nghĩ Phù Tô sẽ sống lại sao? Thân là chuyển thế của Phù Tô anh cảm thấy áp lực quá lớn…

Gã chủ tiệm không chần chừ lâu, gã đưa nến nhân ngư cho bác sĩ cầm, sau đó hai tay đẩy cửa đá, bụi bay tứ tung, hai cánh cửa đá nặng nề phát ra một tiếng động lớn, dễ dàng đẩy sang hai bên. Bác sĩ biết bên dưới chân hai cánh cửa đá cõ lẽ có cơ quan, có viên bi đá, chứ không phải gã chủ tiệm có thần lực. Nhưng anh đã không có thời gian để xác thực nữa, bởi vì anh nhìn thấy bầu trời đêm trên đầu anh, có mặt trăng tròn lơ lửng trên trời, sao sáng lấp lánh, sông ngân hà vắt ngang qua vòm trời.

Trong khoảnh khắc ấy bác sĩ tưởng mình đã ra khỏi mộ Tần Thủy Hoàng, nhưng anh không cảm nhận được luồng không khí tươi mới, nên nghi ngờ. Đến lúc quen với ánh sáng nơi đây anh mới phát hiện ra vầng trăng tròn và những ngôi sao kia đều là dạ minh châu to to nhỏ nhỏ. Những viên dạ minh châu này được khảm nạm theo hình dạng của bầu trời sao, thoạt nhìn qua sẽ rất giống cảnh tượng bầu trời đêm.

Trong lòng bác sĩ bất chợt cảm thấy sợ hãi, đỉnh vòm của địa cung lại khiến người khác có ảo giác về bầu trời đêm, có nghĩa là nơi này rộng đến mức người ta khó có thể tưởng tượng được!

Thấy gã chủ tiệm đang cất bước đi về phía trước bác sĩ vội đuổi theo, nhưng đi được một hai bước, một giọt sáp nến nóng hổi nhỏ xuống tay anh, anh nóng qua run tay, nến nhân ngư trong tay không cầm chặt liền rơi xuống đất.

Bác sĩ vội cúi người túm được nến nhân ngư trước khi rơi xuống đất. Đang định khen mình nhanh tay thì anh mở to mắt, thấy một đốm lửa bắn xuống đất, bỗng nhiên lan to hơn rồi bùng cháy. Hóa ra dưới chân anh là một cái máng ngầm, bên trọng đựng đầy các vật dạng thuốc mỡ, bị đốm lửa văng vào liền cháy bùng lên.

Do thuốc mỡ là trạng thái giữa rắn và lỏng nên ngọn lửa không lan nhanh, nhưng đang từ từ men theo máng tuốc mỡ mở rộng ra. Địa cung rộng lớn giống như được mở một cơ quan nào đó, dần dần hiện ra trước mắt họ.

Dùng vàng xếp thành tam sơn ngũ lục, dùng bạc tạo thành sông ngòi hồ biển, nơi đây dựa trên tỉ lệ thật để tạo thành bản đồ địa hình Trung Nguyên!

Nhìn kỹ lại còn phát hiện ra dòng sông bạc vẫn đang chảy từ từ, ánh sáng lấp lánh núi vàng sông bạc giao thoa với nhau, đẹp tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Bác sĩ sững sờ ngay tại đó, bây giờ mới biết sử sách có liên quan tới ghi chép về Tần Thủy Hoàng đều là thật.

“Dùng thủy ngân làm bách xuyên giang hà đại hải, chảy thông với nhau, trên có thiên văn, dưới có địa lý, lấy mỡ nhân ngư làm nến, chiếu sáng ngàn đời không tắt…”. Cùng lúc bác sĩ đang lẩm bẩm, ngọn lửa men theo máng ngầm ở bốn phía bùng cháy lên, cuối cùng tập hợp với nhau ở một cái vại lớn nửa trong suốt trên đỉnh vòm, một quả cầu lửa rất lớn bùng cháy trong nháy mắt, chiếu sáng hoàn toàn khu vực núi vàng sông bạc này.

Bác sĩ biết điều này có lẽ đại diện cho mặt trời, và khi quả cầu lửa này bốc cháy lên, ánh sáng của mặt trăng và sao được làm bằng dạ minh châu hoàn toàn bị che phủ, giống như bầu trời thực sự vậy.

Tiếp theo đó địa cung hoàn toàn lộ ra, bác sĩ cũng nhìn thấy rõ hơn. Nơi đây không có bất cứ bảo vật quý hiếm nào.

Nhưng bác sĩ có thể tưởng tượng được dụng ý của Tần Thủy Hoàng. Được nằm dưới vạn lý sơn hà, xung quanh là mười vạn đại quân tượng binh mã bảo vệ, hắn ta còn cần những thứ khác để làm gì.

Đây chính là bảo vật quý báu nhất.

Sau đó, bác sĩ nhìn thấy ở giữa dải núi vàng sông bạc này có một kiến trúc nhân tạo ẩn hiện.

Bác sĩ vẫn chưa nhìn kỹ thì gã chủ tiệm đứng bên đã hành động. Bác sĩ không muốn bị bỏ lại đây nên vội vàng bám theo. Từng bước từng bước đặt chân lên núi vàng, bác sĩ thầm la hét trong lòng, cả đời này anh chưa từng xa xỉ thế này, “lăn lộn trên núi vàng”, câu nói này quả thực không phải nói đùa.

Đúng lúc anh bước lêи đỉиɦ cao nhất của núi vàng, đã thấy gã chủ tiệm nhanh hơn anh vài bước bước tới một bục phẳng tương ứng với vị trí của Hàm Dương trên bản đồ, cũng chính là vị trí thực tế trên địa cầu mà họ đang đứng bây giờ.

Nhìn từ góc độ của bác sĩ có thể thấy rõ trên bục phẳng có một cỗ quan tài tuyệt đẹp vô cùng. Cỗ quan tài ấy không đậy nắp, bên trong có một người lặng lẽ nằm đó.

Diện mạo của người ấy nho nhã ôn văn như lúc còn sống, giống như đang ngủ say, có thể mở mắt bất cứ lúc nào.

Bác sĩ đứng khựng lại ngay chỗ đó, không bước nổi một bước.

Bởi vì tướng mạo này anh đã nhìn thấy nhiều lần trong lớp sương mù, chính là hoàng thái tử điện hạ của đế quốc Đại Tần – Phù Tô.