Tiệm Đồ Cổ Á Xá

Quyển 1 - Chương 9-3: Ngu mỹ nhân (3)

Ngu Thúy thần trí không tỉnh táo nhìn trần nhà màu trắng.

Cô sao thế nhỉ? Cảnh tượng cuối cùng là hình ảnh Hạng Vũ cầm kích tự vẫn trước mặt cô, máu tươi nóng hổi vương đầy trên đất của cô, cô ra sức gọi hắn nhưng hắn không trả lời, chỉ có từng giọt máu của hắn đang được cô hút dần rồi cay đắng nuốt vào.

Mọi thứ đều không chân thực như vậy nhưng lại rõ ràng hơn tất cả.

Dường như cô đã nằm mơ, một cơn mơ rất dài.

Nằm trên giường nửa tiếng, bên ngoài vang lên tiếng bố mẹ cô ngủ dậy nấu cơm, Ngu Thúy mới tỉnh, dường như cô đã trở về thời hiện đại.

Lẽ nào mọi thứ thực sự chỉ là một giấc mơ?

Cô lập tức nhảy từ trên giường xuống, do từ lâu không có cảm giác có thân người nên cô thậm chí hơi không biết đi, chân mềm nhũn, ngã thẳng lên giường.

Nhịn đau, cô quỳ xuống đất bò ra huyền quan, sau đó há miệng trợn mắt nhìn hạt Ngu mỹ nhân cô trồng đã nảy mầm.

“Thúy Thúy! Con làm sao thế?”. Bố cô ngạc nhiên hỏi dồn.

Ngu Thúy mặc kệ, cô loạng choạng đứng dậy lao ngay xuống dưới lầu. Cô nhớ ở góc phố có một cửa hàng hoa mới mở, cô muốn mua một chậu hoa và đất đánh cây Ngu mỹ nhân trồng sang đó.

Chẳng nhẽ kiếp này tới lượt cái tên cao to Hạng Vũ chuyển thế thành hạt Ngu mỹ nhân? Lần này tới lượt cô trồng hắn? Cô không thể tưởng tượng ra cảnh Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ biến thành một bông hoa… run rẩy….

Ngu Thúy vừa buồn bực, vừa đẩy cánh cửa của cửa hàng hoa nọ.

“Chào mừng ghé thăm”. Một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên.

Ngu Thúy ngây người nhìn chàng trai cao to vạm vỡ này, đẹp trai như xưa, chỉ là búi tóc đã biến thành mái tóc ngắn gọn gàng, áo giáp lạnh băng thô cứng đổi thành chiếc áo len nhẹ nhàng, và còn chiếc tạp dề Snooppi đáng yêu nữa chứ.

“Hạng Vũ?”. Ngu Thúy mím chặt môi, hỏi với vẻ không dám tin.

Người ấy dịu dàng gật đầu, hé miệng mỉm cười: “Em là Ngu Thúy? Nhìn dễ thương hơn so với tưởng tượng”.

Ngu Thúy nghiến răng lao tới, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn.

Hạng Vũ ôm đầu oan ức nói: “Tôi tưởng khi gặp lại tôi em sẽ ôm tôi khóc lóc thảm thiết cơ đấy”.

“Hạng Vũ chết tiệt! Cô nương đây sớm đã muốn làm thế này với ngươi lắm rồi. Đừng tưởng hoa hoa cỏ cỏ không biết nổi cáu! Hừ hừ”.

“… Cô nương hãy nương tay!”.

Ngu Thúy ôm đầu Hạng Vũ vừa đánh, vừa đấm, vừa cắn…

“Sao thế? Đã gặp ai à?”. Gã chủ tiệm nhìn thấy bác sĩ mặt đầy câu hỏi đẩy cửa bước vào, bất chợt cau mày.

Bác sĩ để đồ ăn sáng trên bàn, cắn đầu đũa tiện dụng, hỏi với vẻ không hiểu: “Hình như tôi thấy cô gái chúng ta gặp hôm qua ở cửa hàng hoa trong góc phố, hình như cô ấy đang đánh mầm cây vừa nhú lên sang một cái chậu hoa… không phải hạt giống hôm qua anh đưa đã mọc mầm đấy chứ?”.

“Có gì lạ đâu”. Gã chủ tiệm thản nhiên đáp: “Là hạt giống, sớm muộn cũng sẽ nảy mầm. Bất kể là hạt giống một năm hay hạt giống hai nghìn năm trước. Hạt giống ấy nảy mầm lần nữa, hai người có duyên chắc gặp lại nhau rồi…”.

“Ê! Rốt cuộc hạt giống ấy có nguồn gốc như thế nào?”. Bác sĩ vẫn cảm thấy khó ứng phó với những vật phẩm thần bí liên tục xuất hiện của Á Xá.

“Không có gì, đồ vật trong Á Xá đều là đồ cổ mà thôi”. Gã chủ tiệm mỉm cười, xé màng bọc đũa tiện dụng ra. “Lần sau mua đồ không cần mua đũa tiện dụng làm gì, chỗ tôi cũng có đũa, dùng xong rửa sạch là được”.

Bác sĩ đang cắm đầu ăn không dám tiếp lời. Là ai vừa nói trong Á Xá toàn đồ cổ? Đũa chắc chắn cũng là đồ cổ rồi! Anh không dám dùng đồ vài trăm năm trước gắp thức ăn đâu!

Hơn nữa nói không chừng… là đũa bồi táng cùng người chết nào đó cũng nên!