Tiệm Đồ Cổ Á Xá

Quyển 1 - Chương 8-1: Rối mê hoặc (1)

Type: Jinnn

1.

Gã chủ tiệm đặt dao nĩa xuống, cầm giấy ăn nho nhã lau khóe miệng.

Đối diện, bác sĩ đang cầm dao ăn giống như cầm dao phẫu thuật, nhanh nhẹn cắt sườn bò chín tái: “Ê, không phải anh không ăn nữa đấy chứ? Lãng phí quá!”.

“Tôi không quen ăn đồ Tây, cậu nên dẫn người khác đi cùng”. Gã chủ tiệm cầm ly rượu vang đỏ, uống một ngụm nhỏ.

Bác sĩ xiên miếng sườn bò của gã chủ tiệm sang đĩa của mình, hậm hực nói: “Nhà hàng đồ Tây này mới khai trương, bạn tôi tặng phiếu giảm giá buộc phải dùng cho hai người, anh tưởng tôi muốn lôi anh tới đây chắc?”.

Gã chủ tiệm vẫn mặc bộ đồ Trung Sơn màu đen đó, con rồng màu đỏ thẫm bò trên vai trái gã, đầu rồng nằm ở sau gáy, đường thêu hoàn mỹ và màu lụa bóng đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người, Nói gì tới chuyện hai chàng trai tới nhà hàng đồ Tây cực kì lãng mạn này dùng bữa, chỉ cần thế đã thu hút sự chú ý của mọi người rồi.

Bác sĩ bắt đầu hối hận, anh nên đến ăn một mình thì hơn!

Đôi mắt phượng của gã chủ tiệm nheo lại: “Lẽ nào cậu không có ai khác đi cùng? Thật đáng thương”.

“Tôi làm việc không ngày đêm như vậy lấy đâu ra thời gian tìm hiểu bạn gái chứ? Tùy tiện mời một cô gái đi ăn cơm lại sợ bị hiểu nhầm. Đàn bà con gái, phiền chết đi được”.

Gã chủ tiệm nhíu mày, không bày tỏ quan điểm nữa, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu vang.

Bác sĩ bật cười, ghìm giọng nói: “Anh không tin à? Anh nhìn đôi trai gái ở bàn bên cạnh đi, cô gái cười rất ngọt ngào nhưng chàng trai lại tỏ vẻ khó chịu, tôi nghĩ chắc tám phần là sắp chia tay”.

Gã chủ tiệm lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay với vẻ chán ngán, bắt đầu suy nghĩ xem có nên chào tạm biệt rồi về không.

Bác sĩ định nói tiếp gì đó thì bàn bên đó vang lên tiếng kêu, át cả tiếng nhạc du dương trong nhà hàng đồ Tây, bỗng chốc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ấy.

Chàng trai mặc bộ vest da bị tát lệch mặt sang một bên, vội vã ném giấy ăn xuống rồi thê thảm tháo chạy, cô gái trẻ ban nãy còn cười vui hớn hở đứng sững ra đó, một hồi lâu sau mới vô hồn ngồi thụp xuống ghế.

Bác sĩ giật mình vì cái miệng quạ đen của mình, gã chủ tiệm nhìn về phái cô gái, một lúc sau nhếch mép, nói với bác sĩ: “Ê, cho cậu cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đó”.

“Gì chứ?”. Bác sĩ không hiểu.

“Có vẻ cô gái đó không mang ví tiền, người đàn ông đến cùng cô ấy lại chạy mất rồi, chắc chắn chưa thanh toán, nếu không cô ấy sẽ không ngồi thừ người ra đó lâu như vậy”.

Gã chủ tiệm mỉm cười, lại lắc lắc ly rượu vang trong tay, Dường như so với việc uống nó vào miệng, gã thích nhìn chất lỏng màu đỏ như máu này sóng sánh trong cốc hơn.

Bác sĩ nhìn theo ánh mắt gã chủ tiệm, quả nhiên thấy cô gái trẻ mặc đồ dự tiệc kia đứng ngồi không yên, cầm điện thoại lên lại do dự không bấm.

“Có điều tại sao tôi phải trả tiền chứ? Tôi nhường cơ hội cứu mỹ nhân này cho anh đấy!”/

“Ha ha, bởi vì tôi cũng không mang ví tiền!”.

“…”

“Bây giờ làm thế nào?”. Bác sĩ nới lỏng cà vạt, nhìn cô gái vẫn đang khóc lóc, mặt tỏ vẻ bất lực.

Anh vốn tưởng rằng làm người tốt một lần coi như làm từ thiện một ngày, nhưng không ngờ cô gái này vẫn khóc lóc thút thít, đêm hôm để cô ấy ở ngoài đường lại sợ xảy ra sự cố, đành cùng gã chủ tiệm dẫn cô ấy về Á Xá.

“Đợi cô ấy bình tĩnh lại rồi tính vậy”. Gã chủ tiệm nói.

“Bình tĩnh? Chỉ là thất tình thôi mà sao cứ như trời sập vậy?”. Bác sĩ không chịu nỏi khi nhìn thấy mấy chuyện thế này nên không kiềm chế được mà to tiếng.

“Hic… tôi… tôi sẽ trả các anh tiền…”.

Cô gái trẻ mặc bộ lễ phục màu bạc hà ngẩng đầu lên, đôi mắt khóc sưng đỏ, vốn đã trang điểm nhạt nên nhòe hết, nhìn càng thảm thương.

Bác sĩ bĩu môi: “Em vẫn còn đang đi học hả? Nãy tôi nhìn thấy thẻ sinh viên trong ví tiền của em. Mà thôi, coi như tôi chưa xem. Có điều chỉ là thất tình mà thôi, chàng trai tiếp theo sẽ tốt hơn đấy!”.

Cô gái trẻ cầm giấy ăn lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Không có ai tốt hơn anh ấy nữa đây, cả đời này em chỉ cần Hy thôi. Em và Hy cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chúng em quen nhau từ năm bốn tuổi, tại sao anh ấy lại muốn chia tay với em chứ?”.

Nghe thấy những lời này bác sĩ không còn cách nào khuyên giải nữa, chuyện tình cảm người ngoài cũng không nhúng tay vào được.

Bất ngờ gã chủ tiệm lại lên tiếng: “Em muốn cậu ấy hồi tâm chuyển ý chứ?”

Cô gái vội vã gật đầu.

Bác sĩ nhìn gã chủ tiệm đi vào sau bức bình phong bằng ngọc để tìm đồ vật, rùng mình một cái, anh biết gã lại đi lấy mấy thứ lại lùng quái dị ra rồi.

Không lâu sau, gã chủ tiệm cầm một cái hộp to bằng bàn tay đi ra, mở ra đặt trước mặt cô gái.

Cô gái nhất thời quên cả khóc, ngây người nhìn con rối bằng gỗ lặng im nằm trong hộp gấm.

Đó là con rối hình người to bằng lòng bàn tay, không biết được làm bằng loại gỗ gì, nhưng nhìn những vết sơn gỗ bong ra nhưng cũng có thể nhận thấy nó có tuổi đời khá lâu rồi.

Toàn thân con rối được làm bằng gỗ, từ ngũ quan góc cạnh mà nhìn có thể đoán ra đây là con rối nam nhân. Con rối để kiểu tóc chải ra phía sau, bên trong mặc áo ấm, bên ngoài khoác áo bào rộng tay to, nhiều lớp áo, đai quấn quanh, đôi mắt nhắm hờ, diện mạo thanh tú. Cho dù được khắc bằng gỗ nhưng cũng được làm rất tỉ mỉ. Kỹ thuật khắc cổ xưa giản dị, tỉ lệ cân đối, mặc dù đơn giản nhưng không thô ráp, chắc chắn là tác phẩm của danh gia.

Con rối này giống như một mỹ nam đang say ngủ, lại giống như có thể mở mắt ra ngay phút giây sau đó, có thứ cảm giác kỳ lạ toát ra không diễn tả được bằng lời.

“Đây là con rối mê hoặc của Trần A Kiều”. Khóe môi gã chủ tiệm cong lên thành một đường cong hoàn mỹ. “Lưu Triệt lúc bốn tuổi đã hứa hẹn với Trần A Kiều: Nếu lấy A Kiều làm vợ sẽ cất giữ nàng trong nhà vàng. “Kim ốc tàng Kiều” (nhà vàng giấu A Kiều) vốn không có nghĩa như bây giờ đang dùng, mà là một lời thề hẹn của một chàng trai với chính thê thanh mai trúc mã của chàng”.

“Nhưng, sau khi Lưu Triệt lên làm Hán Vũ đế lại phản bội Trần A Kiều”. Câu chuyện lịch sử này ai ai cũng biết, cô gái dường như nghĩ tới cảnh ngộ của mình nên nói đầy thương cảm.

“Lưu Triệt mê muội Vệ Tử Phu, Trần A Kiều muốn dùng con rối mê hoặc này để gọi tình yêu của Lưu Triệt trở về, nhưng lại lui về Trường Môn Cung, cô độc mà chết”.

Gã chủ tiệm nói ít lời nhiều ý: “Con rối Trần A Kiều sử dụng chưa bao giờ có ý hại Lưu Triệt, mà chỉ mong có một ngày hắn hồi tâm chuyển ý. Con rối trong chiếc hộp này chính là con rối mê hoặc bằng gỗ cây ngô đồng mà Trần hoàng hậu đã sử dụng”.

“Con rối này… bao nhiêu tiền?”. Cô gái lên tiếng hỏi.

“Em cứ cầm về dùng trước đi, nếu không linh nghiệm có thể trả lại tôi. Nếu linh nghiệm thì em mời chúng tôi tới nhà hàng đồ Tây đó ăn một bữa là được rồi”.

Gã chủ tiệm mỉm cười: “Con rối này rỗng bên trong, chỉ cần em cho sợi tóc của cậu ta vào lỗ nhỏ ở bên dưới, sau đó dùng chu sa nút chặt, rồi để ở nơi râm tối hướng Bắc là được”.

Cô gái nắm chặt tờ giấy ăn, mím môi, một hồi lâu sau mới cầm cái hộp gấm lên, cúi đầu cảm ơn gã chủ tiệm và bác sĩ: “Tối nay cảm ơn hai anh, tiền nợ hai anh lần sau tới đây tôi sẽ trả lại”.

Nhìn cô gái đẩy cửa bước ra về, bác sĩ hồi lâu mới nghe thấy giọng mình: “Ê, không phải anh không thích ăn đồ Tây sao?”.

Gã chủ tiệm gật đầu, gã thực sự không thích ăn.

Bác sĩ trừng mắt nhìn gã, vậy mà còn nói nếu linh nghiệm cô gái đó sẽ mời hai người đi ăn đồ Tây? Đột nhiên anh chợt hiểu ra, kinh ngạc hỏi: “Ý anh là, con rối đó vốn không linh nghiêmj?”.

Gã chủ tiệm rót một cốc trà, đưa lên ngang mũi hít hà mùi thơm, mỉm cười: “Cậu thấy Trần A Kiều có giữ được trái tim Lưu Triệt không?”.

Đương nhiên là không… bác sĩ hoàn toàn câm nín.

2.

Dường như hắn đã ngủ một giấc rất dài.

Dài tới mức ngay cả tên mình hắn cũng đã quên.

Thật sự là quá dài mà…

“Cô gái, cô có mong muốn gì?”. Hắn vươn cơ thể vẫn chưa thành hình của mình giữa không trung, đứng từ trên cao nhìn cô gái đang ngạc nhiên với vẻ dò xét.

“Tôi… tôi muốn anh ấy trở về bên mình”. Cô gái bừng tỉnh giữa cơn ngạc nhiên, kiên định nói.

Hắn sững người, dường như ở nơi nào đó trong ký ức xa xôi, cũng có một người con gái nói với hắn như vậy.

Thở một hơi dài, hắn không hiểu tại sao tâm trạng mình lại trở nên tồi tệ thế này: “Pháp lực của tôi chỉ có hiệu quả khi đánh thức người của tôi, vô hiệu với người khác”.

Cô gái trẻ im lặng.

Anh dùng âm mũi “hừ” một tiếng vô thanh, những cô gái ngu muội mãi mãi chỉ biết đắm mình trong tình yêu giả tưởng.

Hắn ngáp một cái giữa không trung, trạng thái bán trong suốt nhìn giống như đám khói trắng chưa thành hình thể. Cô gái ấy vẫn không hồi đáp, hắn kiên nhẫn chờ đợi, nhân tiện cảm nhận một chút thế giới mình đang xuất hiện.

Hóa ra… hắn ngủ một giấc, một giấc dài hai nghìn năm ư…

Hắn nhắm mắt lại, không thể nhớ nổi trước khi ngủ say đã xảy ra chuyện gì, một chút cũng không nhớ lại được.

Lúc này cô gái chợt ngẩng đầu lên, giọng trong trẻo nói: “Con muốn sống cuộc sống trước đây, nguyện vọng này có thể được không?”.

Hắn chống cằm, cúi đầu nhìn ánh sáng lấp lánh chờ đợi trong đôi mắt cô gái, bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị. Cũng được hắn đã ngủ lâu như thế rồi, cũng đủ chán rồi, chơi cùng cũng không có gì là không được.

Hắn thổi một hơi, đám khói mờ bao quanh hắn tan dần, một bóng hình cao lớn rắn rỏi từ từ hạ xuống đất. Hắn lịch thiệp quỳ một bên gối, đưa tay cầm một góc váy của nàng và đặt lên môi thơm nhẹ một cái, sau đó ngẩng đầu mỉm cười khe khẽ: “Chủ nhân của tôi, nguyện vọng của cô sẽ do tôi thực hiện”.

Giống như hắn đã dự tính, khuôn mặt cô gái thay đổi từ hoảng loạn tới kinh ngạc, thần thái tỏ vẻ không dám tin.

Biểu cảm của cô khiến hắn rất vui, nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng càng lúc càng tươi hơn.

Bởi bộ dạng hắn xuất hiện bây giờ, có lẽ giống y hệt bạn trai của cô.

Hắn cùng cô đi dạo trong công viên.

Cô mặc chiếc váy liền thân màu xanh non cô thích mặc dưới ánh nắng vàng mùa thu nụ cười hạnh phúc hiện lên khuôn mặt cô: “Hy, anh nhìn xem, đóa hoa này nó xinh đẹp làm sao!”.

Hắn mỉm cười ấm áp, gật đầu đúng lúc.

Đúng thế, bây giờ hắn có tên là Mục Hy, thân phận là bạn trai của Bùi Dĩnh. Bùi Dĩnh chính là nữ sinh đang cười rạng rỡ trước mặt hắn, học năm thứ hai đại học, vì hoàn cảnh gia đình nên sống một mình ở bên ngoài trường. Và vai diễn hắn đang đóng bây giờ chính là bạn trai cô.

Cô gái đã đánh thức hắn, mong muốn được sống cuộc sống trong quá khứ, vậy thì hắn đành phải làm hài lòng cô gái.

Hắn biết vì sao cô rất cố chấp với mối tình này, không đơn thuần vì cô và Mục Hy là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Lúc Bùi Dĩnh còn rất nhỏ, bố mẹ cô đã ly dị rồi lập gia đình riêng, có những đứa con khác. Vì thế cô là người thừa, thứ cô có mỗi tháng cũng chỉ là trong thẻ ngân hàng xuất hiện thêm khoản tiền nuôi dưỡng. Với tình hình đó, sự tồn tại của Mục Hy vô cùng quý giá.

Sau khi hai người bước sang mối quan hệ yêu đương từ cấp ba, mọi tâm tư của Bùi Dĩnh đều dồn vào Mục Hy, nhưng thứ tình yêu toàn tâm toàn ý khi vượt qua mức thuần túy sẽ trở thành áp lực vô cùng lớn.

Mục Hy cũng có cuộc sống của mình, nhưng Bùi Dĩnh giống như sợi dây leo quấn chặt lấy cậu, giành hết không khí và dinh dưỡng của cậu, khiến cậu không thể nào thở nổi.

Thời gian chính là một con dao sắc. Tình cảm sâu đậm đến tận cùng dần dần bị chia cắt bởi những việc vụn vặt xảy ra.

Cuối cùng Mục Hy không chịu được nữa và đề nghị chia tay.

Sau đó nữa, hắn bị cô đánh thức.

Nghĩ tới đây hắn bật cười, những hồi ức này hắn đọc được từ sợi tóc đặt trong cơ thể mình. Bản thân là con rối mê hoặc, trong phạm vi có thể chấp nhận được để hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân chính là chức trách của hắn.

“Hy, anh còn nhớ chứ? Chính ở nơi này anh đã tổ chức sinh nhật mười tám tuổi cho em”.

Giọng cô như vọng tới từ xa, quay đầu lại nở nụ cười dịu dàng với hắn. Hắn mơ hồi nhớ tới ai đó, người ấy cũng có nụ cười vừa dịu dàng vừa cô đơn thế này.

Cũng như vậy, không phải nụ cười dành cho hắn.

“Đương nhiên nhớ chứ, lúc đó anh còn tặng em một sợi dây chuyền, Dĩnh Dĩnh em có chịu khó đeo nó không thế?”. Hắn cười nhạt.

Nếu đã đọc được ký ức của Mục Hy thì đương nhiên những khoảnh khắc hai người ở bên nhau hắn đều biết rõ ràng. Thứ cô muốn chính là được tiếp tục sống hạnh phúc với Mục Hy. Còn hắn đương nhiên phải hoàn thành vai diễn Mục Hy này.

Là Mục Hy yêu Bùi Dĩnh sâu sắc.

“Anh nhìn này”. Cô kéo sợi dây chuyền trong áo ra, sợi dây là hình thiên thần bằng bạc đáng yêu và ngọt ngào đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Đẹp lắm, rất giống em”. Hắn mỉm cười nói những lời năm xưa Mục Hy từng nói, tự nhiên và đượm tình.

Cô mỉm cười sung sướиɠ, giơ tay ôm trọn cánh tay hắn, mặc kệ ánh mắt nhìn của những nggười xung quanh, cô ngọt ngào tựa đầu vào vai hắn.

Dưới ánh nắng vàng rực ngày thu cô không hề để ý tới, đằng sau họ thực ra chỉ có bóng một mình cô.

Đúng thế, trên thế giới này chỉ có mình cô nhìn thấy hắn.

Không, hình như… còn một người con gái khác.

Hắn đột nhiên nhớ ra mọi chuyện.

Hai nghìn năm trước, ở hoàng triều Đại hán xa xôi, vẫn còn một tòa cung điện tên là Tiêu Phòng.

Đó là nơi hoàng hậu Hán triều ở, là nơi đại điện cho địa vị cao nhất trong hậu cung, thế nhưng khi hắn tỉnh dậy trong cung Tiêu Phòng, nơi đây cũng chỉ là cung điện có tường vàng lộng lẫy và một nữ nhân thất sủng.

Khi ấy, mọi người đều gọi nàng là Trần hoàng hậu.

“A Triệt, chàng nhìn bộ y phục này xem, có đẹp không?”. Nữ nhân tuyệt mỹ mặc chiếc váy rườm rà quay vòng vòng trước mặt hắn, trên làn da trắng sáng như tuyết có nụ cười hớp hồn người.

A Triệt? Nàng đang gọi ai? Hắn đưa mắt nhìn một vòng, thấy mình đang đứng giữa cung điện mênh mông, đàn hương bên cạnh đang nhả từng làn hương từ chiếc lư hương Bắc Sơn bằng đồng xanh. Đâu đâu cũng thấy tường vách trang trí bằng vàng, cánh cửa ngọc điện, xà nhà khắc gỗ mộc lan, cột nhà được làm bằng gỗ ngân hạnh, cung điện rộng tới mức ngay cả nói chuyện cũng có tiếng vọng lại.

Mặc dù mọi thứ bài trí lọt vào tầm mắt đều được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng tấm màn trướng màu đỏ thẫm và đen lại khiến nơi này trở nên âm u đáng sợ, chỉ có mấy ngọn đèn trong cung le lói thứ ánh sáng mờ tối.

Đây là nơi nào? Rõ ràng là nơi chưa từng thấy tại sao trong tim lại có cảm giác như đã thân thuộc từ lâu vậy?

“Đẹp lắm, A Kiều, chiếc váy màu hải đường này nên phối hợp với chiếc trâm ngọc hình đầu phượng”. Hắn nghe thấy mình nói vậy.

Cô gái tên A Kiều xinh đẹp mỉm cười, dắt tay hắn tới ngồi trước tấm gương đồng, mở ngăn kéo ra lấy chiếc trâm ngọc đưa cho hắn: “A Triệt, chàng cài cho thϊếp”.

Hắn sững người nhìn khuôn mặt với nụ cười tươi hiện trong gương đồng, không từ chối mà đón lấy chiếc trâm ngọc. Lúc cúi đầu, hắn phát hiện ra dưới đất có một bóng hình được kéo dài bởi ánh đèn trong cung.

Đó là bóng của nàng, còn dưới chân hắn không có gì cả.

Hắn nắm chặt chiếc trâm ngọc trong tay, cảm giác lạnh lẽo men từ lòng bàn tay nhanh chóng tỏa ra toàn thân khiến hắn giật mình sực tỉnh.

“… Hy, Hy?”. Một giọng nói như xa như gần vang lên, hắn khẽ lắc đầu, tiếng người dội lại như thủy triều, xóa sạch mọi thứ cô đơn và tiêu điều trong cung điện lạnh lẽo kia đi.

“…. Hy, Hy? Anh có đang nghe em nói không? Em mặc bộ này có đẹp không thế?”. Giọng nói ấy vẫn đang hỏi.

Hắn chớp mắt, nhìn Bùi Dĩnh trước mặt. Tiếng ồn ào xung quanh khiến hắn khó xử.

Hắn đang đứng ở một quầy bán đồ trong cửa hàng lớn, điều hòa mở lớn tới mức lạnh thấu xương. Không có cung điện nguy nga cổ kính, không có nữ nhân mặc đồ cổ trang, chỉ có tiếng người hỗn tạp và ánh mắt kỳ lạ xung quanh. Giữa cửa hàng huyên náo càng khiến hắn nhớ tới cung điện mênh mông tĩnh lặng kia.

Trong phút chốc, hình như hắn ngửi thấy mùi

đàn hương còn vương bên mũi. Nhưng chớp mắt nhanh chóng bị mùi nước hoa Lancome trên người Bùi Dĩnh lấn át hết.

Hắn giấu niềm thất vọng trong tim, mỉm cười nói: “Đẹp lắm, mua cái này đi”.

Cô vui vẻ gật đầu, quay người đi thử đồ.

Hắn thở dài một hơi, mình đang diễn rất tốt vai Mục Hy, từng lời nói hành động đều dựa theo những hồi ức hai người cùng ở bên nhau, không có điều gì sơ hở. Có lẽ, cho dù Mục Hy thực sự đứng trước mặt cô, cô cũng không phân biệt nổi ai là thật ai là hư ảnh.

Mục Hy yêu thương Bùi Dĩnh sâu sắc như vậy nên đương nhiên sẽ không chán ghét việc cùng cô đi mua quần áo, chỉ là do tình cảm bị bào mòn càng ngày càng mỏng, Mục Hy cũng không có đặt chân tới nơi này nữa.

Vì thế, đây có lẽ là một nguyện vọng rất đơn giản, hắn chỉ đóng tốt vai Mục Hy yêu thương Bùi Dĩnh sâu sắc, tạo ra ảo ảnh như mong muốn là được.

Thế nhưng tại sao hắn lại lạc lối ở một trường cảnh khác, và cảm giác bị thương không ngừng dội lên từ l*иg ngực hắn ở từ đâu mà có?

“Hy, chúng ta đi thôi, hôm nay ăn cơm ở chỗ em nhé, em sẽ làm món cà ri bò mà anh thích ăn nhất”.

Cô thử quần áo xong bước ra, quẹt thẻ thanh toán rồi vui vẻ khoác tay hắn.

Hắn định thần lại, mỉm cười ấm áp đáp lại cô: “Ừ, đi thôi”.

Hai người sánh vai bước qua gương thử đồ của cửa hàng, trong gương vô tình phản chiếu một cách chân thực nụ cười ngây ngất của một mình Bùi Dĩnh. Động tác tay của cô tự nhiên khoác vào không khí, tư thế kỳ quái bước đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhưng bản thân cô lại không hề hay biết gì.