Tiệm Đồ Cổ Á Xá

Quyển 1 - Chương 7-1: Sơn Hải Kinh (4)

Trên đường tới hiện trường xảy ra vụ án, nghĩ tới cảnh tượng khủng khϊếp khi mở mắt ra nhìn thấy xác mình lúc đó, Ninh Kỳ Kỳ cảm thấy cả người gai lạnh, ban nãy có thêm dũng khí bây giờ không biết đã đi đâu hết.

Chỉ có miếng ngọc Thủy Thương hình chúa trước ngực vẫn còn chút hơi ấm.

Cô biết Tiêu Tịch luôn ở bên cô, nhưng cô không nhìn thấy, chỉ thỉnh thoảng đi qua cửa kính hoặc gương, cô mới có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng đang chau mày của anh.

Hóa ra không chỉ một mình cô không biết phải làm gì. Hóa ra anh không giống như bộ dạng không quan tâm mà mình thể hiện ra ngoài.

Anh có cha mẹ không? Anh có bạn bè không? Anh có người thương không? À anh còn có độc giả nữa, bây giờ anh chết rồi, những người ấy có buồn vì anh không?

Cô may mắn là còn cơ thể này, có thể nói chuyện, có thể bước đi, có thể giao lưu với người khác. Nhưng anh chỉ còn lại linh hồn, không ai có thể nhìn thấy anh, không ai có thể nghe thấy anh nói, không ai có thể chứng minh được sự tồn tại của anh.

Nhớ tới bố mẹ, nhớ tới những người bạn tốt của mình, Ninh Kỳ Kỳ bất chợt cảm thấy sống mũi cay cay… Người chết không thể sống lại, cô đã không thể nào sống lại được nữa, nhưng chí ít cô nhất định phải tìm được hung thủ gϊếŧ mình, hủy hoại đời mình!

Ninh Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn hình bóng phản chiếu trên cửa kính, cảm thấy anh hình như đang cô đơn, không biết phải an ủi anh ra sao, cô chỉ biết lấy hết tinh thần, bước vào gian phòng KTV đã đặt trước.

Đúng lúc cô đang thanh toán tiền ở quầy, một bóng người quen thuộc vội vã đi về phía gian phòng xảy ra vụ án, chắc chắn cô không nhìn nhầm, người ấy chính là La Già, bạn thân của cô.

Tại sao La Già lại ở đây? Cô ấy quay lại nơi này với mục đích gì? Cô ấy… liệu có liên quan gì tới cái chết của mình không? Trong đầu Ninh Kỳ Kỳ lóe lên một ý nghĩ, cô luôn cảm thấy đêm hôm gặp tai nạn lúc gặp La Già có điều gì đó không ổn… bây giờ cô đã hiểu! La Già là một người thích đọc truyện trinh thám, còn Tiêu Tịch là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, sở dĩ cô biết Tiêu Tịch là bởi vì La Già từng mua tiểu thuyết của anh ấy! Vậy tại sao đêm đó La Già không nhận ra “Tiêu Tịch” chứ!

Ninh Kỳ Kỳ suy nghĩ sâu hơn, càng nghĩ càng cảm thấy lạnh buốt trong tim. Cô đang nghi ngờ bạn thân mình sao? Ninh Kỳ Kỳ một mình đứng trong KTV suy nghĩ toát mồ hôi. Cô lắc đầu, nếu đã nghi ngờ thì nên điều tra cho rõ ràng!

Cô làm theo lời Tiêu Tịch mở nhạc ở mức to nhất. Ngắm chuẩn lúc không có ai thì bước ra, đi qua nhân viên phục vụ, bước vào phòng xảy ra vụ án hôm đó như không có chuyện gì.

Cửa phòng không khóa, hình như đã có ai tới đây. Mở cửa ra có luồng khí lạnh ùa ra. Thảm trong phòng cũng đã thay cái khác, bên trong chỉ bật một ngọn đèn nhỏ chiếu thẳng lên chiếc bàn đá cẩm thạch màu đen, trên đó có một bình hoa, có bông cúc trắng cắm trong đó.

Ninh Kỳ Kỳ vẫn nhớ cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt ra. Nhìn ánh sáng yếu chiếu trên đóa cúc trắng muốt ấy, cô bất giác rùng mình.

“Ồ, xem ra cảnh sát đã tới đây điều tra một lượt”. Trong phòng tối mờ trống trải, giọng Tiêu Tịch vang lên xa xăm, có luồng khí lạnh dội từ gót chân lên khiến không khí càng thêm vài phần quái dị.

Ninh Kỳ Kỳ bực bội trợn mắt: “Lẽ nào anh nghĩ đám cảnh sát cũng vô dụng như trong tiểu thuyết anh viết sao?”.

“Haizz, tôi tới đây thực ra muốn xem mình có thể nhớ lại được gì không”. Giọng Tiêu Tịch bay lượn bất định trong căn phòng, nghe như đang tìm kiếm bốn phía.

Ninh Kỳ Kỳ ngây người nhìn đóa cúc trắng trên bàn. Một lúc sau bỗng dưng cô lên tiếng: “Nếu chúng ta chỉ có thể giữ được tình trạng như bây giờ thì phải làm sao?”.

Cô cũng không biết vì sao mình lại nói những lời này, có lẽ trong tiềm thức cô tin Tiêu Tịch không phải hung thủ gϊếŧ mình, nên tự nhiên bắt đầu nghĩ tới những chuyện sau này.

Cô có thể chiếm hữu cơ thể của người khác để tiếp tục sống ư? Cho dù cô muốn thế, nếu chủ nhân là Tiêu Tịch không cho phép thì sao? Nhưng cô không cam tâm mình cứ thế mà chết một cách không rõ ràng thế này…

Trong bóng tối vang lên tiếng cười khe khẽ của Tiêu Tịch: “Đồ ngốc, đừng nghĩ những chuyện vô ích ấy nữa, mau xem góc phải bên trên phòng đi”.

Ninh Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, thấy một điểm đỏ nhỏ ở chỗ anh nói, cô ngạc nhiên hỏi: “Đó là… là camera?”.

“Đúng thế, tôi nghĩ trong camera chắc ghi lại được chuyện xảy ra hôm đó. Đi, chúng ta tới phòng giám sát xem sao”.

Nói thì dễ thế. Ninh Kỳ Kỳ mắng thầm rồi hỏi tiếp: “Mặc dù tôi đã xóa dấu vân tay trên hung khí, nhưng trong phòng này chắc còn lưu lại dấu vân tay của hung thủ chứ?”.

Tiêu Tịch thở dài: “KTV một ngày có bao nhiêu người tới đây? Dấu vân tay vô số, lại lung tung, vốn không thể nào lấy bằng chứng được”.

Ninh Kỳ Kỳ lộn mũ trên áo ra rồi đội lên đầu, vừa quay người thì cửa phòng bị đẩy vào, La Già đứng trước cửa, trong tay cầm một bông cúc trăng hơi héo.

“Cuối cùng anh đã đến, anh Tiêu”. La Già bình tĩnh nói, cô nhìn bông cúc trong tay mình, tiếp lời: “Tôi là… bạn của Ninh Kỳ Kỳ, chính là cô gái chết ở đây… ngày nào tôi cũng tới đây đợi anh, nhân tiện thay hoa, mặc dù Kỳ Kỳ không thích cúc trắng, nhưng tôi… tôi…”.

La Già vừa nói vừa bật khóc, Ninh Kỳ Kỳ thấy cay cay sống mũi, hóa ra ngày nào La Già cũng tới đây tiếc thương cho cô, còn cô ban nãy lại nghi ngờ bạn thân mình!

“Chắc anh sẽ rất ngạc nhiên tại sao tôi lại đợi anh”. La Già đã bình tĩnh hơn một chút: “Không biết anh có nhớ không, hôm Kỳ Kỳ chết tôi và anh đã chạm mặt nhau”.

Ninh Kỳ Kỳ chột dạ, nhớ chứ! Đương nhiên cô nhớ! Cô sợ chết đi được!

“Tôi là fan cuồng của anh, nhưng lúc đó tôi không nhận ra anh vì sắc mặt anh xấu quá, giống như biến thành người khác”.

“Ha ha… cô ở đây đợi tôi không phải vì muốn xin chữ ký đấy chứ?”. Ninh Kỳ Kỳ vô cùng căng thẳng, gượng gạo nói đùa.

“Sau khi anh đi, tôi… tôi phát hiện ra xác Kỳ Kỳ…” La Già hít một hơi sâu, sắc mặt cũng xanh xao, chắc đang nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy bạn mình chết, nhưng cô vẫn kiên trì nói tiếp: “Tôi hét ầm lên, chạy ra quầy lễ tân cầu cứu, lúc đó có người đi từ phòng

giám sát bên cạnh hốt hoảng lao ra, đâm vào tôi, tôi liếc nhìn người ấy một cái, mới nhớ hóa ra anh chính là Tiêu Tịch…”

“Cô nhìn thấy hung thủ chứ?”. Ninh Kỳ Kỳ kích động tiến lên.

Lúc này, có một thanh niên lạ đi từ phòng bên cạnh sang. Anh ta móc trong túi ra giấy tờ chứng nhận, nói: “Tôi họ Tiêu, anh Tiêu, mời anh về đồn công an cùng chúng tôi phối hợp điều tra”.

Ninh Kỳ Kỳ nắm chặt tay, nhìn gương mặt đắc ý phản chiếu qua gương của Tiêu Tịch, vô cùng đau đớn hận vì anh ta không có thực thể. Nếu không nhất định sẽ đánh anh ta nhừ đòn!

Đây là lần đầu tiên Ninh Kỳ Kỳ tới sở cảnh sát. Cô bị đưa thẳng tới phòng thẩm vấn.

Phòng thẩm vấn giống như trên ti vi từng chiếu, chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế, không có cửa sổ, trong phòng tối om một màu, ngọn đèn duy nhất trên bàn chiều vào mặt cô, khiến tinh thần cô căng thẳng cao độ.

“Thả lỏng bản thân một chút đi, cô không phải phạm nhân thì căng thẳng cái gì?”. Giọng nói đầy vẻ thất vọng vang lên bên cạnh.

Cô chột dạ mà! Ninh Kỳ Kỳ rất muốn cãi nhau với anh nhưng tình hình hiện tại cô không thể nói được, đành trợn mắt nghe Tiêu Tịch làu bàu bên tai.

Lúc này, cửa phòng thẩm vấn vang lên một tiếng rồi mở ra, viên cảnh sát trẻ tuổi cô gặp ở KTV bước vào, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống trước mặt cô.

Dây thần kinh của Ninh Kỳ Kỳ cũng căng thẳng theo, cho đến khi Tiêu Tịch không ngừng giục cô nói cô mới mím môi, lấy hết sức dũng cảm nói: “Trong KTV không phải có máy quay sao? Chắc chắn sẽ quay được sự việc xảy ra hôm đó, có thể cho tôi xem một chút không?”.

Ninh Kỳ Kỳ cứ nghĩ tới chuyện tận mắt mình chứng kiến sự việc tối hôm đó là cả người nổi gai ốc. Mặc dù đã trải qua một lần chết chóc nhưng sự việc cụ thể xảy ra thế nào cô không nhớ nổi, ngay cả nỗi đau đớn trước khi chết cô cũng không có ấn tượng. Nếu tiếp tục nhìn lại cảnh mình chết thế nào một lần nữa, cô sợ mình không chịu nổi.

Đối phương chần chừ một chút rồi gật đầu. Ngay lập tức có người mang laptop vào, cảnh sát Tiêu mở file ra, có một cửa sổ nhảy ra màn hình nhiễu.

Ninh Kỳ Kỳ nhìn màn hình khó hiểu, cảnh sát Tiêu tua nhanh tốc độ lên bốn lần, cho đến một điểm nào đó mới dừng lại chiếu chạy bình thường.

Màn hình nhiễu một lúc, đột nhiên có hình ảnh hiện lên. Trên màn hình tinh thể lỏng “Tiêu Tịch” loạng choạng ngồi dậy, lấy giấy ăn trong túi áo khoác ngoài của nạn nhân, nhìn có vẻ bình tĩnh lau dấu vân tay trên hung khí, sau đó đứng dậy mặc áo khoác ở bên cửa, nhanh chóng rời khỏi đó. Cửa phòng KTV vẫn rung, ánh đèn nháy trên màn hình vẫn không ngừng quét, và xác Ninh Kỳ Kỳ vẫn nằm im ở đó.

“Hỏng rồi, có người xóa băng rồi, cố ý để lại đoạn bất lợi cho cô”. Giọng Tiêu Tịch lo lắng vang lên, cách cô dường như rất xa lại giống như vang lên từ thế giới khác.

Ha ha, vốn chẳng phải vang lên từ thế giới khác sao?

“Vậy, tôi phải làm thế nào…”. Ninh Kỳ Kỳ hỏi nhỏ.

“Đừng sợ, kể lại những gì bạn cô nói cho cảnh sát, cô ấy nhìn thấy người đi từ phòng giám sát ra, có khả năng là hung thủ”. Giọng Tiêu Tịch vang lên sát tai cô.

“Tôi không gϊếŧ người. Cô La… bạn của nạn nhân nói, cô ấy nhìn thấy có người đi từ phòng giám sát ra, chắc chắn là người đó đã xóa đoạn băng, giá họa cho tôi”.

“Về chuyện này cô La cũng đã nói với chúng tôi rồi”.

Ninh Kỳ Kỳ và Tiêu Tịch cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảnh sát Tiêu tiếp lời: “Nhưng tôi không loại trừ khả năng anh và kẻ đó là đồng phạm”.

Ninh Kỳ Kỳ và Tiêu Tịch cùng sững sờ, cảnh sát Tiêu nghiêm túc nói: “Anh Tiêu, chuyện tối hôm đó anh còn nhớ bao nhiêu?”.

Đương nhiên cô không nhớ bất cứ chuyện gì! Ninh Kỳ Kỳ định thần lại, đập mặt bàn, bình tĩnh đáp: “Tôi có quyền giữ im lặng, mong các anh đợi khi có mặt luật sư của tôi ở đây hẵng đặt câu hỏi”.

Tiêu Tịch câm nín bay đi bay lại trong phòng thẩm vấn, cô nhóc này chắc xem quá nhiều phim Mỹ rồi… anh lấy đâu ra luật sư chứ…