Trong một căn hầm cũ kỹ.
Con dao lao tới, Điệp Vũ lăn người né sang một bên. Hắn nhặt lấy con dao trên sân phóng đi đáp trả.
Bàn tay hội tụ phong thuật, kẻ dịch dễ dàng gạt đi con dao đang lao tới. Thân ảnh của hắn ta đột nhiên biến mất.
Điệp Vũ thấy vậy ngay lập tức nhảy lùi về sau. Nhưng đã muộn, thân ảnh đó hiện ngay trước mặt hắn, đầu gối tên đó hất lên đập vào bụng Điệp Vũ làm hắn lăng ra đất, một con dao kề vào cổ hắn. Điệp Vũ vừa thở hồng hộc vừa nói:
“Không nhẹ tay một chút được à?”
“Hì hì tại ngươi không đủ mạnh thôi, sao trách ta được!” một giọng nói trong trẻo đáp lại.
m thanh phát ra từ một thiếu nữ có vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh như nước, dáng vẻ xinh xắn tươi sáng. Đó là Mộc kiều.
Mộc Kiều đưa tay ra kéo hắn đứng dậy. Điệp Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, trong lòng hắn không hiểu nổi tại sao đôi tay mềm mại này có thể ẩn chứa sức mạnh lớn như vậy.
Điệp Vũ không kìm nổi tò mò liền đưa cánh tay kia chợp lấy bắp tay của Mộc Kiều mà nắn bóp.
Mềm quá! Làm gì có tí cơ bắp nào, sao mà cô ta có khí lực lớn vậy nhỉ?
Hắn thầm đánh giá. Nhưng chưa kịp đưa ra kết luận thì đã bị Mộc Kiều cho một chưởng bay đi.
“Khụ khụ cô định gϊếŧ ta à?”
“Ai kêu ngươi giở trò sắc lang!” Mộc Kiều giận dữ đỏ mặt đáp.
“Ai thèm giở trò sắc lang với cô! Xin lỗi, cô còn con lắm chưa đủ chín để ta hái!” Điệp Vũ vừa nói vừa lảo đảo đứng dậy nhưng chưa kịp đứng xong thì vài chục cây kim châm bay tới cắm vào khắp huyệt đạo trên cơ thể hắn. Hắn lần nữa lăn ra đất cơn nhức cứ như bị chuột rút từ khắp các bắp cơ trên người truyền tới khiến hắn thốn không nói thành lời. Cơ thể hắn co giật như người bị động kinh.
Mộc Linh từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Mộc Kiều. Cô trừng mắt nhìn hắn đầy đe dọa sau đó lên tiếng:
“Nếu ngươi còn trêu chọc muội muội của ta nữa coi chừng ta cho ngươi thành nhím.”
Hắn ta khổ sở đáp lại:
“Hiểu! Aizz phận làm trai khổ hết sức! Suốt ngày bị phụ nữ chà đạp.” Điệp Vũ vừa than thở vừa nhớ lại những trải nghiệm một tuần vừa qua.
Sau khi trở thành thành viên chính thức của Lãnh Huyết Công Hội thì hắn bắt đầu kỳ huấn luyện của đám người Nhược Trúc.
Nhược Trúc là người có song hệ Hỏa- Kim tu vi Vũ Tướng cấp 7 cao nhất cả nhóm, cô ta sử dụng một thanh kiếm quái dị có khả năng tách ra thành đốt trở thành một cây roi. Thanh roi kiếm đó di chuyển giống như một con rắn quỷ dị vô cùng, Điệp Vũ cũng thử học dùng roi kiếm nhưng nó quá khó dùng cho nên tạm thời hắn chỉ học kiếm thuật thôi.
Mộc Kiều mặc dù trẻ nhất cả bọn nhưng mang trong mình phong thuộc tính hiếm có, tu vi Vũ Tướng cấp 4 cao thứ 2 chỉ sau Nhược Trúc. Nhưng đó chỉ là về tu vi thôi chứ so về thân pháp thì cô ta là số 1 cả nhóm. Cô ta chính là thiên tài luyện võ, nếu chỉ đánh chai không dùng vũ kỹ thì Nhược Trúc chưa chắc thắng được cô ta. Điệp Vũ học được ở Mộc Kiều nhiều kỹ năng chiến đấu nhất.
Nhưng đa số bài học điều là thực chiến cho nên hắn học lý thuyết không nhiều, chủ yếu là ăn đập. Đôi lúc hắn nghi ngờ có phải hai người đó thông đồng nhau hành hạ mình để thỏa mãn tính cách bạo da^ʍ trong người không.
Mộc Linh là dược sư kiêm vũ tướng mộc hệ cấp 1, có tu vi thấp nhất cả đám nhưng từ khi Điệp Vũ gia nhập thì hắn thay cô ngồi vào vị trí đó. Mặc dù là dược sư nhưng cô ta lại sử dụng ám khí vô cùng thành thạo, từ lúc gia nhập tới giờ hắn đã ăn kim châm của cô không biết bao nhiêu lần.
“Ai bảo ngươi chọc bọn ta làm gì? đáng đời!”
Tiêu Ngưng đến chỗ Điệp Vũ, cô nhẹ nhàng rút đám kim châm trên người hắn ra. Điệp Vũ cảm kích nhìn Tiêu Ngưng, cô ta có tu vi Vũ Tướng cấp 3 nhưng lại phụ thuộc khá nhiều vào đan dược cho nên khả năng chiến đấu không tốt lắm, nhưng chuyên môn của cô ta không phải là chiến đấu mà là thu thập tin tức và đề ra kế hoạch ám sát. Điệp Vũ không kiềm được tò mò, hắn hỏi:
“Chẳng phải cô là người của tứ đại gia tộc sao? Tại sao lại gia nhập Lãnh Huyết công hội.” Đây cũng là điều mà hắn thắc mắt từ trước tới giờ nhưng chưa có dịp hỏi.
Tiêu Ngưng nghe vậy khuôn mặt thoáng qua một nét buồn nhưng nhanh chóng che dấu đi. Cô qua loa trả lời:
“Do số phận đưa đẩy thôi!”
Điệp Vũ nghe cụm từ ‘số phận đưa đẩy’ thì chợt nhớ ra mình mới đến thế giới này được vài tháng mà còn bị ‘bắt cóc’ vào đây thì Tiêu Ngưng sống ở đây từ nhỏ bị Nhược Trúc túm được cũng chẳng có gì gì lạ. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm.
Lúc này Nhược Trúc từ phía trên đi xuống. Cô tiếng tới chỗ Điệp Vũ, thấy hắn bị kim ghim khắp người thì cô chưởng vào người hắn một cái, kim châm từ cơ thể hắn bị đấu khí của Nhược Trúc đẩy ra ngoài, máu tươi từ lỗ châm phụt ra. Điệp Vũ đau đớn tái mặt, hắn trừng mắt nhìn Nhược Trúc.
Nhưng Nhược Trúc không quan tâm đến ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Điệp Vũ mà lấy trong người ra một tờ lấy đưa trước mặt hắn.
Điệp Vũ cầm lấy tờ giấy, trên đó là bức họa của một đàn ông bợm trợn, kèm theo những mô tả về hắn. Điệp Vũ nghi hoặc hỏi:
“Ta không có hứng thú với đàn ông, cô đưa ta thứ này làm gì!”
“Đó là lệnh truy sát! ngươi gia nhập vào Huyết Nữ bọn ta thì phải đi thực hiện nhiệm vụ chứ!” Nhược Trúc đáp.
“Huyết Nữ là cái gì?”
“Tên của nhóm! Ngươi không biết à?”
“Cô có nói bao giờ đâu! Mà quan trọng là tại sao ta phải đi làm nhiệm vụ?”
“Dĩ nhiên là phải làm rồi, nhóm của bọn ta cần tích điểm để lọt top nên ngươi là thành viên của nhóm cần có trách nhiệm đóng góp công sức rồi.”Nhược Trúc trả lời.
Điệp Vũ nín lặng, hắn nhớ là lúc trước hắn chỉ có ý định thuê một luyện dược sư thôi, hắn thậm chí không tiếc trả ra một cái giá đắt để làm điều đó. Nhưng kết quả tiền đưa rồi mà hàng không thấy, bây giờ hắn còn phải cố cày để cống hiến ngược lại cái đám này. Cuộc đời éo le làm sao!
Hắn có cảm giác mình giống như một thôn nam ngây thơ bỏ tiền nhờ người ta đưa ra nước ngoài để kiếm tiền đổi đời nhưng lại bị lừa bán đi làm lao động không công.
*Có khi nào mình cũng giống như Thúy Kiều bị lũ nữ tặc này dùng đã rồi bán đi không?” -Tưởng tượng tới đây hắn chợt rùng mình.
“Ngươi yên tâm! Ta đã chọn cho ngươi đối tượng phù hợp rồi, đây là một tên Vũ đồ cấp 7 thôi với tu vi hiện nay của ngươi thì dư sức gϊếŧ hắn. Hắn ta chỉ là một tên da^ʍ tặc có chút tu vi không có người chống lưng vì vậy ngươi cũng không cần sợ bị báo thù.” Nhược Trúc thấy Điệp có vẻ hoảng hốt nên nàng tưởng hắn sợ chết vì vậy bèn trấn an.
Nghe vậy Điệp Vũ mới giật mình khỏi cơn ác mộng do mình tưởng tượng ra. Hắn nghĩ lại mấy ngày nay hắn không còn săn ma thú nữa mặc dù vẫn còn dư một ít linh khí chưa luyện hóa nhưng dự trữ một chút vẫn tốt hơn, vì vậy săn người cũng là một lựa chọn không tồi.
Hắn cầm lấy tờ giấy đọc kỹ thông tin lần nữa, khi nhìn thấy tiền thưởng thì không khỏi thốt lên:
“Ít nhỉ? Một vũ đồ cấp 7 chỉ đáng giá 500 bạc thôi à?”
“Giá tiền thì tùy người thuê, tên này chủ yếu cưỡng bức dân nữ cho nên người dân ở nơi đó mới hùng tiền lại treo lệnh truy sát hắn lên liên minh nhưng vì người dân ở đó cũng không khá giả gì nên giá quá thấp người khác cũng chẳng thèm nhận nhiệm vụ này, để hắn sống tới ngày nay.” Nhược Trúc thở dài nói, mặc dù nàng căm hận loại người cặn bã này nhưng số lượng của chúng thì lại quá đông cho nên nàng không đủ khả năng để gϊếŧ sạch chúng được vậy nên chỉ đành nhắm mắt làm ngơ như những người khác.
Điệp Vũ ngược lại cảm thấy nhiệm vụ này phù hợp với mình. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để gϊếŧ người nhưng chung quy lại gϊếŧ người xấu mang lại cho hắn cảm giác tốt hơn là gϊếŧ người mà vô tội. Tiền thì hắn không quan tâm, giá nào cũng được.
“Ta nhận nhiệm vụ này!” Nói xong hắn cất bước đi đến địa phương của tên da^ʍ tặc.