Mặt cô đỏ táy với không khí dục tình của hai người, nếu có người nào nghe được thì gây go rồi cô cũng cắt đứt bầu không khí này càng nhanh càng tốt.
"Ưm ưʍ..."
côn th*t của anh ra vào mạnh mẽ ngay hoa nguyệt cô làm cô sướиɠ rên. Hai người dằn co mồ hôi Tấn Dực ướt đẫm tráng.
Dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng của bắt đầu bắn vào trong âʍ ɦộ cô. Cô cảm nhận nó từ từ vào ngay trong tử ©υиɠ của mình.
Cô thở hộc hộc vì quá mệt.
Anh đỡ cô dậy từ từ vuốt nhẹ mái tóc đã rối của cô.
"Em thật tuyệt Trương Nhi"-Tấn Dực
Anh đỡ cô đứng dậy. Bước đi của cô như em bé chập chững biết đi vì rát ở phần hoa nguyệt.
...
Cuối cùng thì bữa tiệc cũng đến phần hấp dẫn nhất
ĐẤU GIÁ!
Việc đấu giả này thật sự không đơn giản như các cuộc đấu giá bình thường. Đấy là các cuộc đấu giá mang lại sống còn cho người khác.
Ninh Thiên:"Rất cảm ơn mọi người đã đến dự buỗi tiệc đêm này, cũng như mọi năm tôi xin ra mắt buổi đấu giá này, nhưng sẽ thay đổi một chút"
Ai cũng rầm rồ về chuyện sẽ có thay đổi Ninh Thiên là con của Nhà đầu tư làm ăn thì kém nhưng lại quen biết rộng, đắc tội cũng không phải chuyện nhỏ, nhưng gia đình của Ninh Thiên lại mang ơn Tấn Dực rất nhiều..
Tấn Dực nhếch môi:" Lại là trò con nít cậu bày ra, nếu tha được thì tha đừng làm chuyện nhục mặt cho tôi và gia đình cậu"
"Anh à, kịch hay vẫn chưa bắt đầu vội vã gì chứ? Anh yên tâm nếu có xảy ra sai sót em sẽ gánh chịu"-Ninh Thiên
"Cậu nói hay như vậy thì bấy lâu nay gia đình cậu đâu nhờ vào tôi mà sống"-Tấn Dực
"Anh!!! Thôi bỏ qua đi, đây là bạn gái anh sao? Quả là người xứng với Tấn Dực chủ tịch, đẹp không gốc chết"-Ninh Thiên nhìn Trương Nhi
Ninh Thiên bước lên lại sảnh sân khấu.
Tấn Dực cũng chả quan tâm đến lời nói không bổ ích gì của một tên vô dụng.
Trương Nhi cũng không phải không để ý đến lời Tấn Dực nói cô vẫn không hiểu lời anh nói với Ninh Thiên là gì? Nó có dụng ý gì cho buổi đấu giá này? Tại sao anh lại biết được Ninh Thiên sắp làm gì?
Trương Nhi cũng chỉ biết sơ sơ về tên Ninh Thiên này hắn từng làm cho gia đình hắn sụp đỗ thảm hại nhưng vì lí do thì cô không biết, gia đình hắn phải làm công cho Tấn Dực bấy năm thì anh mới chịu ra tay để giúp cho gia đình hắn...Bấy lâu sau thì ba mẹ hắn lại rước hắn từ Mỹ về. còn nghe nói 1 ngày hắn làm nhục những cô gái trong đêm không biết nhiêu người. Thật vô liêm sỉ
Món hàng đầu tiên được trưng bày.
"Đẹp thật"-Trương Nhi nhìn sợi dây chuyền đính kim cương li ti lắp lánh tỉ mỉ thốt ra
"Em thích chứ?"Tấn Dực nhìn cô
"Đắt lắm đấy"-Trương Nhi ma mị
"Ngốc thật, có thứ gì mà anh chưa mua được không?"
...
Ninh Thiên:" Mức giá tôi đưa ra là 100 triệu, bắt đầu ra giá!"
"250 triệu"-Nhà đấu giá 1
"250 triệu lần thứ 1"
"300 triệu"-Nhà đấu giá 2
Cô thắc mắc tại sao mức giá vẫn còn ở trung bình mà Tấn Dực lại không ra giá, chẳng lẽ anh muốn mức giá cao nhất cho mọi người nễ sao?
"300 triệu lần thứ 1"
...
"300 triệu"-Nhà đấu giá 3
"300 triệu lần thứ 2"- Ninh Thiên
"Nếu không ai còn ra giá chiếc dây chuyền này sẽ về tay nhà đầu tư Mỹ Lệ"-Ninh Thiên
"450 triệu"-Tấn Dực vẫn điềm tĩnh như thường.
Ai cũng xù xì anh lại chi trả số tiền quá lớn như vậy cho sợi dây chuyền này ư?
"Anh muốn sợi dây chuyền này phải ở mức cao nhất, cũng giống như anh yêu em vậy! phải ở mức cao nhất"-Tấn Dực.
"Oh, đại chủ tịch đã ra giá là 400 triệu nếu không ai ra giá, sợi dây chuyền kim cương này sẽ thuộc về công ty WY"-Ninh Thiên.
...
"Em đi vệ sinh tí quay lại nhé"-Trương Nhi
"Ừm, cẩn thận đấy"-Tấn Dực
Cô rời đi bước chân lọp cọp với đôi giày pha lê hồng tuyệt đẹp.
"Chào chị, Trương Nhi, dạo này chị thế nào rồi?"
"Trương...Trương Nguyệt? Là em sao?"