Ban đêm hôm ấy mười một mười hai giờ, Sầm Anh bỗng nhiên phát sốt, gương mặt hai bên đã ửng hồng, như bôi son trát phấn lên mặt không nặng không nhẹ, mũi cũng nhiễm đỏ, càng lau lại càng đỏ đến mức dọa người. Lục Tử Chiêm ngồi ở bên giường thay cậu chườm khăn lạnh lên trán, bên tron chậu nước còn cố ý bỏ thâm mấy khối băng, thay mấy lần cũng dần tan thành nước. Trán Sầm Anh không bớt nóng chút nào, chờ đến sốt ruột, sợ một trận sốt này đến khi hừng đồng sẽ đem Sầm Anh đốt thành kẻ ngốc, liền vội vàng đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu.
Sầm Anh tuy rằng bệnh đến hôn mê, trong tiềm thức vẫn nhớ tới nguyên nhân hôm nay cậu cùng Lục Tử Chiêm kịch liệt chắc hẳn có liên quan: Đầu tiên là tại bàn rửa mặt đá hoa cương chịu đến lạnh run, khí lạnh trong cơ thể tản ra không đi, lại đến khi ở trong xe nóng bức bị Lục Tử Chiêm thao đến chét đi sống lại, nhưng sau khi tắm rửa cũng không có dấu hiệu cảm lạnh nào. Cậu xấu hổ sợ người ngoài biết được, cho dù là phát hiện một chút đầu mối cũng không được, mười đầu ngón tay chặt chẽ bám vào chăn, khác cự động tác ôm của Lục Tử Chiêm. Trong miệng nói những lời vô nghĩa, phút chốc lại mắng Lục Tử Chiêm không biết xấu hổ.
Lục Tử Chiêm không nói lại cậu, đi nhà bếp đổi một chậu nước đá, lục tùng phèo tìm ra thuốc trị cảm, miệng đối miệng cho cậu uống một viên. Miễn cưỡng dằn vặt đến khi trờ sáng, sắc hồng trên mặt Sầm Anh cũng giảm đi không ít, khí lực mắng hắn cũng lớn hơn, khi đồng hồ báo thức trên điện thoại di động vang lên, cũng tỉnh táo được vài phần, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một con ngươi thâm đèn, nhìn chằm chằm vào Lục Tử Chiêm, vênh mặt hất hàm sai khiến, nói."Tôi khát nước, cậu đi pha cho tôi chén nước muốt nhạt."
Âm thanh nhẹ nhàng, Lục Tử Chiêm phải kề sát lỗ tai vào môi cậu mới nghe rõ ràng, vòng xương sụn bên tai bị cơn giận sót lại của Sầm Anh cắn tới, hoảng loạn nhanh chóng đưa cốc nước muối cho Sầm Anh, sau đó tránh đi. Hắn chưa bao giờ học qua nấu ăn, nấu cũng không được tốt, chính mình thử vài muỗng đến tiếng thở cũng thấy buồn nôn, cơ hồ là đem muối hạt pha với nước sôi cũng chỉ có vị mặt nhàn nhạt, lấy cái thìa chậm rãi đút từng muỗng vào miệng Sầm Anh.
Cha mẹ bọn họ đêm qua đến phòng Lục Tử Chiêm nhìn một lần, sáng sớm trước khi đi làm cũng thăm lần nữa, thấy tình huống Sầm Anh chuyển biến tốt, để lại một ít cháo bên trong nồi cơm điện, dặn Lục Tử Chiêm buổi trưa mua đồ ăn thì ăn cùng với cháo, buổi tối hầm thuốc bổ cho cậu bồi bổ.
Sầm Anh đối với phương diện ăn uống đều cực kỳ xoi mói, lúc bệnh tật triền miên không có khẩu vị lại càng khó hầu hạ, mặn ngọt không ăn, chua cay không sính, cháo bên trong nấu với khoai lang, nấu đến nát bét không nhận rõ ràng, cậu liền ngại, nhìn hai mắt liền có cảm giác no rồi. Giả tạo mà thở dài một hơi, nói. "Thôi, tôi không ăn. Cậu đói bụng thì ra bên ngoài mua cơm, không cần để ý đến tôi."Con mắt trắng đen lướt qua Lục Tử Chiêm, sáng đến khiến trong lòng hắn run lên, suýt chút nữa thì nhảy lên.
Lục Tử Chiêm cõi lòng đầy hổ thẹn, như khỉ trước mặt Sầm Anh vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, đem tóc ngắn vò thành cái ổ gà, đột nhiên liền xuất hiện một chủ ý. "Tôi đi mua cho cậu một bát cháo nấm hương thịt gà, cậu không phải thích ăn nhất là cháo của biển hiệu Trần ký hay sao ?"
Sầm Anh bĩu môi. "Xách về thì nguội mất."
Lục Tử Chiêm còn nói. "Tôi đạp xe đạp đi, đem cháo bỏ vào cặp l*иg, sẽ không bị lạnh đâu. Nếu lạnh thì bỏ vào lò vi sóng là được."
Sầm Anh vẫn lắc đầu. "Cậu đạp xe cũng như nhau cả thôi, làm sao giờ ? Lò vi sóng nóng quá, làm mùi vị thay đổi."
"Vậy cậu muốn thế nào? Hay là tôi nấu cho cậu nhé." Lục Tử Chiêm tình thế cấp bách, lời nói nội tâm thốt lên, trong giây lát liền hối hậm, bởi vì ánh mắt Sầm Anh chờ đợi, sáng quắc nhìn hắn.
Hắn sợ nhất là cùng Sầm Anh bốn mắt nhìn nhau, trong mắt ẩn chứa đối phương, sản sinh ra một loại ảo giác tình yêu cuồng nhiệt. Lục Tử Chiêm chỉ có thể nuốt một ngụm khí, từ trên Internet tìm thực đơn, luống cuống tay hân gọt rửa nấm hương cùng thịt gà, không may làm đứ đay, làm rơi cốc đong đo, đem nước xả đầy chậu lại quên tắt, cũng không biết phải lau nồi điện để tránh bị cháy. May mà chỉ là phá hư nồi, không đến nỗi làm hỏng cả nhà bếp, nguy hại tính mạng của chính mình.
Sầm Anh thấy Lục Tử Chiêm một bên chảy máu, một bên nhìn nồi bị cháy đen, muốn bưng nồi cháo đổ vào bồn cầu trong phòng vệ sinh vứt đi, không lấy khăn lau hay găng tay, đi hai bước liền bị bỏng đến kêu cha gọi mẹ, chỉ lo nắm lấy vành tai, trơ mắt nhìn nồi cháo bị đỏ. Cậu tận lực dằn vặt Lục Tử Chiêm, trong mắt hiện lên ý cười, thậm chí còn hiện lên chút thông cảm, nghiêng người dựa vào khung cửa bên cạnh, gió thổi êm dịu, cười nhẹ, nói. "Cậu yên tâm, lần này tôi sẽ không mách mẹ cậu."
Lục Tử Chiêm lợn chết không sợ bỏng nước sôi, xoa xoa áo lông dính đầy vết bẩn, nói. "Đây không phải là lần đầu tiên tôi gây họa, quá lắm thì lần này bị đánh. Cậu đừng lại đây, về phòng nằm đi, tôi đi nghĩ cách khác." Sau đó khoác áo khoác lên, xỏ dép lê ra ngoài.
Buổi trưa hôm đó qua đi, Sầm Anh vẫn được toại nguyện mà ăn một bát cháo nấm hương thịt gà, mùi vị so với cháo ở Trần ký không khác bao nhiêu. Cậu rất lo lắng Lục Tử Chiêm lại đi lấy xuất người khác, nửa trêu chọc, nửa thăm dò, nói. "Cậu vừa ra khỏi nhà lại gặp ốc đồng cô nương sao ? Nói nghĩ biện pháp khác là liền nghĩ ra." Lục Tử Chiêm hỉ mũi một cái, ra ngoài cửa mưa liền đổ xuống, từ đầu đến chân ướt như chuột lột, thay Sầm Anh ăn hết nồi cháo khoai lang, trong người xuất hiện triệu chứng cảm lạnh, vừa mở miệng giọng nói liền ồm ồn. "Cái gì mà ốc đồng cô nương ? Đây là tôi đến từng nhà gõ cửa, đến nhà một cặp vợ chồng già họ mới thương tình mà nấu giúp tôi."
Sầm Anh ngẩn người, không kìm lòng được mà cắn môi một cái, cười đến nước mắt đều muốn chảy ra, nước mắt từng giọt rơi xuống. "Cậu làm cho tôi thực cảm động." Phảng phất lại nhắc nhở chính mình cười trên sự đau khổ của người khác, đáy lòng thầm nhủ một câu. Lục Tử Chiêm cậu cũng có lúc ngoan ngoãn như vậy, vì tôi mà chấp nhận cúi đầu trước người ta.
Lục Tử Chiêm vì bị cảm mà nghẹt mũi, sắc mặt cũng giống như cậu, mệt mỏi vô cùng, lúc này cũng nhìn xuống chiếc răng trắng quyến rũ của Sầm Anh, xoa xoa gương mặt cậu. "Không câu dẫn như vậy, không được..." Hừ hừ hai tiếng, cổ chân ám muội mà cọ cọ vào bụng cậu.
Cả hai trường đều cùng lịch nghỉ đông, Sầm Anh cùng Lục Tử Chiêm nằm trên giường cả ngày, buổi sáng chủ nhật đến bệnh viện kiểm tra một chút, buổi chiều trở lại trường thi một môn cuối cùng. Thời điểm bị phá, Sầm Anh chỉ đột nhiên đau đớn, sau đó bất tỉnh nhân sự, để dương vật Lục Tử Chiêm ra vào bừa bãi, cậu cũng không phản kháng hay hưởng thụ. Ngay sau đó sinh bệnh, bộ phận cơ thể đều trở nên chậm chạp. Qua ngày thứ ba, Sầm Anh vẫn cảm thấy cả người không khỏe, tại eo, mông đều phát hiện ra máu bầm, nhẹ đụng một chút liền đau. Lúc tắm rửa phải nhẫn nhịn xấu hổ, lấy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, lấy tay tại hoa huyệt mà thăm dò. Nơi mềm mại ăn qua đại côn thịt của nam nhân xong, đầu ngón tay có thể mồ thấy một cái lỗ hổng, còn có thể thuận lợi đâm vào nửa ngón tay, khó có thể hình dung sự tê dại.
Sầm Anh không dám đâm sâu hơn, cậu biết thân thể mình khác với mọi người, chỗ này còn mẫn cảm hơn so với con gái. Nhưng cậu chưa từng thấy hạ thể của con gái như thế nào, Lục Tử Chiêm cũng không bắt cậu ở trên giường bắt cậu giao du với các bạn nữ, lần thứ nhất không đâm vào được âm đạo, tại hậu huyệt phía sau đâm rút nửa ngày, suýt nữa khiến cậu đau chết. Sau đó chính cậu nhìn lén sách, biết hậu huyệt cũng sinh ra khoái cảm, sau đó lại bị Lục Tử Chiêm tìm đúng vị trí, làm cho hậu huyệt mở rộng nhưng cũng không đâm quá sâu.
Lục Tử Chiêm nói cho cậu biết, bên trong âm hộ cậu thịt mềm ẩm ướt, vô cùng chặt chẽ, dương vật đi vào so với khẩu giao còn thoải mái hơn, giống như có nhiều cái miệng đồng thời mút vào, liếm láp dương vật của hắn. Miệng nhỏ bên trong còn có một nơi căng mịn, dương vật đâm vào sẽ tạo thành khoái cảm, gắt gao hút lấy quy đầu không tha, cơ hồ đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn hút khô toàn bộ. Sầm Anh liền cảm thấy được chính mình vô cùng quái dị, đáp lại cậu kia của Lục Tử Chiêm "Không hợp để thao người khác", trời sinh đã bị người ta thao.
Nghĩ như vậy, dòng nước ấm áp thuận vai mà chảy xuống, xẹt qua trước ngực cậu, đầu vú dựng thẳng lên, xẹt qua bụng bằng phẳng cùng cái rốn, chảy xuống hai bộ phận sinh dục, âm mao ướt nhẹp, chảy tí tách không thôi. Sầm Anh nhớ lại thủ pháp xoa nắn của Lục Tử Chiêm, chính
mình bị da^ʍ thủy làm ướt, cửa âm đạo không ngừng co rút mấy lần. Lần đầu cảm thấy vách tường thịt hư không, ý nghĩ bị vật cứng đâm vào xuất hiện không ngừng trong đầu.
Buổi chiều Sầm Anh về trường, trong lúc vô tình lại biết được Lục Tử Chiêm kỳ này có môn Hóa một tuần không lên lớp, thầy giáo đã sớm đánh trượt hắn, hắn sau đó cũng không đi thi, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, tự quở trách hắn vài câu, ngôn ngữ cũng hơi khắc nghiệt, tức giận Lục Tử Chiêm đến nỗi cùng hắn trở mặt. Về nhà đến bây giờ, Lục Tử Chiêm cũng không tới quấy rầy cậu, lúc đi Lục gia, Lục Tử Chiêm trốn trên ban công tưới cây, khóa cửa lại, ai cũng không thấy.
Hiện tại vì loại sự tình da^ʍ mỹ này mà phải quen nhau, hắn còn sợ không có mặt mũi hay sao ? Phẫn nộ tắt đi vòi hoa sen, đổi áo ngủ, Sầm Anh lên giường vùi đầu vào chăn, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu.
Sầm gia và Lục gia là hàng xóm đối diện nhau, cửa sổ hướng đông liền nhau, ban công phía tây cũng liền nhau. Gian phòng của Sầm Anh trùng hợp ở cạnh ban công, cửa sổ thủy tinh nếu như không việc gì có thể nghe thấy động tĩnh ở Lục gia. Cậu đang ngủ ngon lành, lại mơ một giấc mộng xuân kiều diễm, bên tai dội đến một trận rên rỉ, tiếng nói ngọt ngào, không giống như người trong mộng, rất giống con gái bị thao mới có thể phát ra tiếng như vậy.
Sầm Anh một thân mồ hôi nóng rực, mơ mơ màng màng, bởi vì những âm thanh kia mà thức dậy, mở đèn trên đầu giường lên, rón rén đến ban công, ngồi xổm ở cửa sổ sát đất phía sau rèm , mặt lén nhìn sát vách đang làm gì. Chăm chú nhìn lên, thấy bên trong là màn hình di động, âm thanh người con gái là trong điện thoại truyện tới. Nín thở nghe ngóng, tiếng rêи ɾỉ bên trong xen lẫn mấy nam nhân nói chuyện, va vào hạ thể nữ nhân phát ra tiếng vang đặc biệt rõ ràng, Sầm Anh vô cùng thính tai nghe tới tiếng ma sát của bàn tay vuốt ve, tuốt động dương vật, chỉ là không dám xác nhận là cuộn phim bên trong diễn viên đang đánh súng lục, vẫn là Lục Tử Chiêm vừa nhìn phim đồi trụy một bên tự an ủi.
Cậu khinh bỉ mà nghĩ, chó không đổi được ăn cứt, Lục Tử Chiêm bởi vì xem AV bị phát hiện mà tổn thất không ít, lại còn không ăn năn, đêm hôm khuya khoắt
được bản thân vải gió dầm mưa đưa thức ăn ngoài một lần nữa giãy giụa, lại còn không hiểu được ăn năn, đêm hôm khuya khoắt ở nhà xem thứ này không sợ cha mẹ hắn phát hiện sao ?
Dưới chân lại như mọc ra rễ, một bước cũng không cách nào di chuyển nổi, tỉ mỉ phân tích âm thanh huyên náo cùng âm thanh thở dốc. Cậu và Lục Tử Chiêm cũng cũng coi như là phối hợp không có kẽ hở, kinh nghiệm dồi dào, chỉ bằng hơi thở của Lục Tử Chiêm, Sầm Anh liền có thể phán đoán cao trào của hắn đến lúc nào, bắn tinh khi nào. Trong quá trình bắn tinh rất thích đem dươиɠ ѵậŧ hướng phía trước mà đâm, bắn như vậy mới có thể bắn toàn bộ vào trong bụng Sầm Anh, tiện thể ôm cậu mà thở ra một hơi.