Bạn Thời Tóc Để Chỏm

Chương 2 (H)

Cậu lấy hộp cơm này mất 40 phút, vì tránh cho bạn cùng phòng nghi ngờ, Sầm Anh đi tới phòng ngủ lớp trưởng la cà, mượn lịch thi ngày mai và chương trình học rồi mới quay lại phòng ngủ, nhìn bạn cùng phòng hai mắt hằn tơ máu, vẫn cứ nhìn màn hình máy tính, ấn chuột kêu "cạch cạch" chỗ nào quan tâm đến thời gian? Ném tài liệu lên bàn sách, đi ra ban công dọn một cái bàn gấp vuông nhỏ. Cậu sợ dầu mỡ làm bẩn sách, không có thói quen ăn cơm trên bàn học. Lần đầu trọ ở trường đã lôi kéo bạn cùng phòng đến siêu thị bách hóa mua một chiếc bàn ăn nhỏ.

Lục Tử Chiêm ghét Sầm Anh làm ra vẻ, lại ghét các chi tiết nhỏ nhặt trong snh hoạt của cậu. Từ lớn đến phòng sửa sang lại như thế nào, hay nhỏ như cái ly uống nước cậu cũng phải phân loại. Cà phê nếu đã pha vào cốc dính lá trà, cậu không chịu uống một giọt. Bạn cùng phòng của Sầm Anh phê bình kín đáo, vừa ăn vừa chơi game, sợ nhất là khi cậu lấy ra chiếc bàn vuông nhỏ kia. Điều đó có nghĩa là không thể làm hai việc cùng lúc, nêud không sẽ bị Sầm Anh quở trách việc vệ sinh, trách đến nỗi không chốn dung thân.

Vài phút sau, bạn cùng phòng kết thúc một ván game, nhìn Sầm Anh mở thức ăn trong hộp, kéo dài thời gian, hỏi. "Tôi cảm thấy cậu lấy đồ nướng lâu như vậy lại không bị [Hắc ti tất] bắt đươc đi ?" Bọn họ là giáo viên phụ đạo, trong đó có một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi. Một năm bốn mùa đều mặc váy, đi tất đen đi làm. Bọn học sinh thường ít thấy, sớm quên mất hình dáng của giáo viên này, chỉ nhớ rõ bộ trang phục cô hay mặc, lén lút đặt một cái biệt danh cho cô.

Sầm Anh cố nén trạng thái run chân, mỏi eo của mình, mà Lục Tử Chiêm bắn ở bên trong cơ thể cậu tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt không cách nào có thể quên, hơi động liền có cảm giác cái mông phía sau tựa hồ có dòng nước muốn chảy ra, trướng đến khó chịu, nhíu mày một cái, xấu hổ cùng giận dữ mắng thầm. "Tôi tình nguyện bị [Hắc ti tất] ghi danh về muộn, thông báo phê bình cũng tốt hơn là bị tên họ Lục chiếm tiện nghi."

Cậu nghĩ như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác hậu huyệt bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn đầy, thay đổi sắc mặt. Đôi mắt đảo quanh, không dám nhìn bạn cùng bàn để nói chuyện. "Khi tối xuống, thấy đèn phòng ngủ lớp trưởng vẫn sáng nên tìm cậu ấy hỏi trọng điểm cuộc thi ngày mai, trò chuyện quá tập trung. Thời gian trôi quá nhanh."

Con mọt sách họ Sầm làm ra chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, bạn cùng phòng không nghi ngơ chút nào, dẹp xong trò chơi mới duỗi thắt lưng, ngồi xuống. Thấy Sầm Anh vùi đầu ăn, tóc mai ướt nhẹp dính vào khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp. Khuôn mặt còn ửng hồng, khuôn mặt hiện ra vài phần phong tình, cắn đũa chợt nhớ tới vài chuyện. "Này Sầm Anh, cậu còn nhớ người con gái biểu diễn đàn tranh vào Dạ Hội Nguyên Đán không ?"

"Nhớ." Lục Tử Chiêm mới nói về cô gái đó, đương nhiên Sầm Anh nhớ.

Bạn cùng phòng nhìn cậu, nháy mắt nói. "Mấy hôm trước cô ấy hỏi mọi người cậu học khoa nào? Hỏi bạn bè trong lớp xem cậu có người yêu chưa? Bình thường thích làm gì? Thường xuất hiện ở đâu? Lớp trưởng muốn theo đuổi mấy cô gái bên khoa Âm nhạc, chưa hết một chai nước đã bán đứng cậu."

Sầm Anh không hứng thú mà "Ồ" lên một tiếng. Khi còn nhỏ cậu và Lục Tử Chiêm rất ưa nhìn, được lòng hàng xóm trong tiểu khu, cũng được giáo viên vô cùng ưa thích. Theo tuổi tác mà lớn lên, ảnh chân dung ngày càng khác, ngũ quan càng ngày càng thay đổi, trưởng thành hơn, thâm thúy hơn. Yêu thích của mọi người đối với hai người họ đã mở rộng đến bên bạn học, bạn bè bơi chung trong trại hè, người xa lạ tình cờ gặp trên đường. Một khuôn mặt xinh đẹp, một khuôn mặt anh tuấn cường tráng, giống như theo đuổi hai vị mặn ngọt khác nhau. Mặn ngọt này không quan tâm người khác, trêu chọc Sầm Anh, lại đi trêu chọc Lục Tử Chiêm hoặc là ngược lại. Hại đến hai người họ như nước với lửa, quan hệ hình thành một tầng băng giá, đều cho rằng mình trở thành vật thay thế cho người kia, quanh co lòng vòng ghét bản thân thua thiệt đối phương.

Khi Lục Tử Chiêm lên giường cùng cậu, âʍ đa͙σ cũng không dám đâm vào, xong việc mặt lại đỏ như bị nhúng nước sôi, tay chân luống cuống giúp Sầm Anh tẩy rửa sạch sẽ. Còn xấu hổ mà tránh Sầm Anh hơn một tuần lễ, làm đến lần thứ hai mới khôi phục thái đội bình thường. Có thể thấy Lục Tử Chiêm không có kinh nghiệm, ngây thơ đến ngoài dự đoán.

Ong bướm vây quanh cũng là đùa giỡn Lục Tử Chiêm, hắn cũng không muốń yêu đương một ai. Sầm Anh không khỏi liên tưởng đến chính mình, chỉ sợ cũng là bị người ta đùa giỡn, dần dần đối với thư tình mà Lục Tử Chiêm viết để theo đuổi người khác khịt mũi khinh thường, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát.

Bạn cùng phòng của cậu không rõ ràng lắm, quẩn quanh một vòng, vốn dĩ cho rằng một số nữ sinh xinh đẹp của khoa nào đó theo đuổi cậu, Sầm Anh cũng đã gặp vài lần nên lộ ra tia đắc ý. Nghĩ tới biểu hiện của Sầm Anh khi cầm học bổng trên tay, miệng còn nói điểm của mình quá thấp, giống như người thiếu đòn, hoàn toàn không che giấu ghen ghét, nói. "Nam sinh trong trường theo đuổi cô ấy xếp chồng lên còn cao hơn cả mấy tầng lý túc xá, số di động còn có thể bán đi kiếm tiền, vậy mà cậu cũng chướng mắt ? Thật không biết cái tiêu chuẩn gì mới lọt vào mắt cậu."

Sầm Anh nhét cho cậu ta một miệng đầy gân bò, giận dữ nói. "Cậu không phải loại dong dài, gặp ai cũng khua môi múa mép. Tự nhìn lại bản thân mình đi, nghỉ học liền giống như tiểu thư khuê các, không ra khỏi cửa, mấy ngày nay chưa tắm sao ? Lôi thôi lếch thếch, nữ sinh nào thèm để ý đến. Ra ngoài đừng nói là bạn cùng phòng của Sầm Anh tôi đây. "

Bọn họ ở cùng phòng gần ba năm, hơn nữa là phòng hai người, là bạn học không có nửa điểm quan hệ thân mật, cùng nhau rèn luyện vô cùng hòa hợp. Bạn cùng phòng cũng thường chỉ vào Sầm Anh, trách cậu lo chuyện bao đồng quá nhiều, lại một hai câu tiếp tục cợt nhả. "Tôi thịt mềm da mỏng, mùa đông tắm rửa kì cọ lại sợ rách da. Còn cậu ngày nào cũng tắm, có lúc tắm đến hai lần. Thật lãng phí nước."

Sầm Anh nghe vậy đột nhiên nghẹn lời, mặt đỏ tai hồng, đặt xuống đôi đũa không dám ăn tiếp. May mắn đồ ăn còn lại không nhiều lắm, một mình bạn cùng phòng giải quyết toàn bộ, lại rót cho cậu ly nước ấm, khuyên cậu ngủ sớm một chút, ngày mai hắn còn phai dựa vào cậu mà làm bài thi.

Sầm Anh nghe vậy lấy lại tinh thần, gật gật đầu, cảm giác được tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong ngày càng chảy ra nhiều hơn, thấm ướt quần, cảm giác nhớp nháp không cách nào ngủ ngon, liền lấy cớ chạy lên chạy xuống ra mồ hôi, quang minh chính đại đi tới phòng vệ sinh để tắm rửa.

Bạn cùng phòng vẫn không hay biết cậu là người song tính, Sầm Anh mỗi lần tắm rửa liền theo thói quen khóa trái cửa lại, nước ấm chảy xuống, bên ngoài không thể nghe thấy động tĩnh bên trong. Sầm Anh dựa theo tiếng nước chảy lớn, nhắn một cái tin nhắn vào số mấy của Lục Tử Chiêm, chửi hắn đến máu chó đầy đầu. Sau đó cắn môi, nhẫn nhịn cơn đau ở hậu huyệt, dùng hai ngón tay đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ lấy ra toàn bộ.

Lục Tử Chiêm đêm khuya chưa chợp mắt, nhớ lại vừa rồi cưỡng hiếp Sầm Anh, tuyệt không thể tả nổi, vật thô to dưới chăn lại ngẩng đầu lên. Trong đầu nghĩ lần sau làm sao mở rộng nụ hoa của Sầm Anh, suy nghĩ đến cả người khô nóng, khóe mắt ướt át. Điện thoại di động bên gối bỗng nhiên rung lên, suýt nữa làm cho hắn khinh hãi mà bắn ra ngoài.

Hắn trong lòng mắng chửi, thuận tiện mở ra tin nhắn, dĩ nhiên là Sầm Anh dùng từ ngữ kịch liệt nhắc hắn lần sau phải mang áo mưa, cấm ở trong thân thể cậu mà bắn, cho dù là bất kỳ đồ vật gì. Lục Tử Chiêm hiện tại không tự chủ được, trong đâu hiện ra cánh mông xinh đẹp của Sầm Anh, da^ʍ thủy nương theo ngón tay mà chảy ra ở lỗ nhỏ hồng hồng, đầu ngón tay chọc đến điểm mẫn cảm, sảng khoái đến cả người đều run rẩy. Dương vật nhất thời ngẩng đầu lên, trướng đến phát đau, gân xanh nhô lên.

Lục Tử Chiêm không nhịn được mà gửi lời mời chat video đến cậu. Tình huống hiện tại của Sầm Anh đương nhiên sẽ không chịu nhận, nếu đồng ý, nhất định Lục Tử Chiêm sẽ chơi đùa cậu đến khí lực cũng không còn.

Sầm Anh sợ hắn đuổi cùng giết tận liền dứt khoát tắt nguồn điện thoại, thở hổn hển một chút, hết sức chăm chú mà rửa sạch hạ thể. Ngón tay ở bên trong ra vào, đâm đến phát đau, chịu đựng một lát, chỉ cảm thấy hậu huyệt sưng ngứa, hút ngón tay của chính mình không tha, lùi đến bên trên âm đạo, ngón tay không ngừng bị vây lấy, cắn mút, động đậy một chút, khoái cảm lại như thủy triều dâng tới, Sầm Anh thoải mái, không khống chế được mà than nhẹ.

Cậu tuy rằng không phải chưa tự an ủi mình, không yêu đương, không bạn gái, cái miệng phía trước ngoại trừ bị Lục Tử Chiêm chơi bắn, còn lại không hề có đất dụng võ. Thường ngày Lục Tử Chiêm bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu động dục thì mới có thể nếm qua mùi vị tình dục, sau này thành quen, không hề sản sinh ra ý nghĩ tự mình an ủi. Đêm nay không biết xảy ra chuyện gì, chính mình liền gợi lên tư tưởng da^ʍ dục, chưa từng nghĩ lại Lục Tử Chiêm đều ở hậu huyệt bắn ra, đặc biệt là lần thứ nhất bị hắn cưỡng da^ʍ, Lục Tử Chiêm vì mở rộng hậu huyệt lại vô cùng chăm chú, quy đầu tại vách tường no đủ cọ qua cọ lại, chảy ra chất lỏng trong suốt. Sầm Anh có thể cảm nhận được rõ rệt da^ʍ thủy đang chảy xuống, gây nên cảm giác ngứa ngáy khó diễn tả.

Tâm lý Sầm Anh bị tình dục thiêu đốt, cảm giác rõ ràng, không khỏi nhớ lại động tác Lục Tử Chiêm xoa nắn, đưa tay vào trong âm hộ cậu. Ngón trỏ để tại cửa huyệt, ra vào từ từ đến khi hoa huyệt sưng lên. Trước tiên, nhẹ nhàng đụng vào, khoái cả liền xuất hiện, tăng thêm lực đạo,ngón tay cái đồng thời xoa nắn viên châu nhỏ, khi thì ép xuống, khi thì xoa từ trên xuống dưới. Da^ʍ thủy trong suốt, trơn trượt, sền sền chảy ra, làm cậu cả người ửng hồng, đầu vú cùng dương vật đứng thẳng, ý thức hoàn toàn mơ hồ, chỉ có cảm xúc dưới thân không ngừng tê dại.

Bên trong huyệt giống như hút lấy, không có dương vật cũng mấp máy muốn ăn, khoái cảm đến như thủy triều, đánh đổ Sầm Anh. Cậu cắn chặt răng trầm thấp rên rỉ một phen, cả người run rẩy giống như điện giật, toàn thân vô lực mà dựa vào tường, chậm rãi hô hấp.

Khoái cảm còn dư lại sau cao trào phiêu phiêu lãng lãng, cậu có chút hối hận vì cự tuyệt lời mời chat video với Lục Tử Chiêm, không phải có thể một bên nhìn chằm chằm dương vật thô cứng kia mà tự an ủi, một bên tưởng tưởng nó cắm sâu vào âm đạo của mình, quy đầu chìm trong da^ʍ thủy, thao đến khi cậu không chịu được nữa mà cầu xin, đỉnh một cái lên trước, đem cậu đâm đến khi cao trào, da^ʍ thủy chảy ra, làm ướt cậu và Lục Tử Chiêm.

Sầm Anh một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, dùng nước rửa sạch hạ thể qua loa, lau khô thân thể, không có mặc quần lót liền trùm áo ngủ lên. Bạn cùng phòng biết điều mà tắt đèn huỳnh quang, đeo tai nghe lên, tiếp tục chơi game. Sầm Anh mặt đầy xuân sắc, mang theo một thân mới phát tiết tình dục xong lên giường nằm. Bò lên giường, đem chăn che kín mít thân thể, tựa như ngăn cách không gian, lá gan lớn hơn một ít, khó nhịn mà gọi cho Lục Tử Chiêm quấy rối, hờn dỗi hỏi. "Đêm hôm khuya khoắt tìm tôi chat video làm gì ? Cậu không phải nói tôi mắt to, da trắng, tóc dài thêm chút nữa sẽ giống ma nữa sao ?"

Lục Tử Chiêm vừa rồi cũng lén lút trốn trong ổ chăn đánh một hồi súng lục, bắn đến tình dịch đầy tay, chuẩn bị đứng dậy đi lau, Sầm Anh vừa gửi tin nhắn đến, hắn liền mở ra xem. Trường học hắn cuối kỳ nghỉ học sớm, bạn cùng phòng nhân dịp này về nhà, một đứa nữa thì mang theo người yêu đi dạo phố, ăn cơm tối đến nay không thấy tăm hơi, có lẽ tối nay sẽ không về, phòng ngủ chỉ còn mình hắn, muốn làm cái gì cũng được.

Vì vậy, lần thứ hai hắn gửi lời mời chat video, Sầm Anh nói phòng cậu rất tối, không thấy rõ, đổi thành gọi thoại. Lục Chiêm Nghe lời, mở chế độ Handsfree, vừa mới chuyển sang liền nghe được tiếng vải vóc ma sát ở đầu bên kia, hoài nghi cậu khó ngủ, về phần tại sao, Lục Tử Chiêm liếm môi, cợt nhả nói. "Mắt to, da trắng, rất dễ nhìn, chính là ma nữ cũng là Thiếu nữ u hồn bên trong Nhiếp Tiểu Thiến. Muộn như vậy còn chưa đi ngủ, muốn nghe mấy câu da^ʍ đãng hay cái mông của cưng anh thao đến đau không ngủ được ?"

"Cậu nói lăng nhăng gì đó ? Ai như cậu hạ lưu, nhìn mông nam nhân cũng có thể động dục." Sầm Anh vịt chết còn mạnh miệng, tức giận vì Lục Tử Chiêm nói không lựa lời, cho là cậu thấy nam nhân liền bày ra bộ dáng da^ʍ đãng.

Lục Tử Chiêm thời điểm làm tình sẽ đặc biệt ôn nhu, nhường nhịn, không cùng cậu tranh luận, chọc cậu phát hỏa, đè lại thanh âm, nhẹ giọng dụ dỗ, nói. "Vâng, chỉ có tôi là người hạ lưu, là sắc lang không biết xấu hổ, cậu đừng nóng giận, ngày mai còn phải thi." Tay dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ vuốt một cái dương vật liền cương lên, chất lỏng màu trắng dính trên dương vây, đâu đâu cũng có, rất giống mới mấy lần bắn qua cơ thể Sầm Anh, lại đi vào thao tiếp.

Sầm Anh trầm mặc không nói, hai cái chân dài cọ vào nhau, giữa hai chân lỗ nhỏ bởi vì mông muốn đồ vật cắm vào mà ngứa ngáy khó chịu, mới rửa sạch sẽ da^ʍ thủy lại theo khe đùi thấm vào quần pyjamas, làm cậu xấu hổ không nói nên lời, không biết làm sao mở miệng nố với Lục Tử Chiêm.

Lục Tử Chiêm trong chốc lát cũng bình tĩnh, thông qua hơi thở gấp gáp của Sầm Anh mà đoán được cậu không ăn no, thèm đại dương vật của mình, sợ là da^ʍ thủy đã chảy ướt quần. Đem điện thoại di động tới gần côn thịt, ghé vào loa xoa xoa dương vật, âm thanh vang lên liên tục.

Sầm Anh nghe âm thanh quen thuộc, nghĩ đến cuối tuần trong phòng, Lục Tử Chiêm đem cậu ôm đến chiếc gương lớn, côn thịt phía sau tiểu huyệt ma sát, cắm sâu vào, tiểu huyệt cắn lấy dương vật, có thể nhìn thấy trên bụng dính đầy vết tích tϊиɧ ɖϊ©h͙. Hai chân trong nháy mắt càng khép chặt hơn, vẫn không ngăn cản được chảy dâʍ ŧᏂủy̠ ướt nhẹp quần và drap giường dưới thân.

"Cậu hiện tại đang nuốt nước miếng ? Vẫn tự an ủi ? Dương vật của tôi khó chịu đến sắp bắn..." Lục Tử Chiêm cùng Sầm Anh đều có cảm giác, trong đầu hiện lên tư thế một bên thao cậu, đem ánh đèn mở ra sáng nhất, quan sát cậu bị dương vật chống đỡ tại hậu huyệt cùng với lỗ nhỏ phía trước chưa nuốt qua dương vật mà khép chặt. Trầm thấp lên tiếng hướng dẫn Sầm Anh, dạy cậu tự an ủi. "Quy đầu to lớn của tôi đâm vào lỗ nhỏ của cậu không lọt nên trước tiên dùng ngón tay tại miệng khẽ xoa, lỗ nhỏ chảy ra da^ʍ thủy ướt ái, ngón tay cũng bị làm ướt, trơn trượt mò tới cửa động, đâm vào."

Sầm Anh bất chợt nghẹn ngào một tiếng, dựa theo chỉ dẫn của hắn mở hai chân ra, ngón tay tại mép trong của âm hộ xoa nắn, nương theo ánh đèn có thể nhìn thấy huyệt nhỏ đã bóng loáng, hồng hồng, bàn tay mở ra một lối vào, ngón tay trỏ bị da^ʍ thủy làm ướt nhẹp.

Lục Tử Chiêm tiếp tục lừa, nói: "Chỉ cần có thể đi vào liền để làm. Có thể nhào nắn âm vật hoặc đâm xuyên hậu môn, sau khi xuất hiện khoái cảm thì chậm rãi thâm nhập, nếu như đụng tới chỗ thịt mềm thì rút ra, chỗ kia là dương vật của tôi muốn chọc nát cậu."

"A... Đau quá..." Sầm Anh xoa nắn âʍ ѵậŧ, sợ kɧoáı ©ảʍ không có cách nào thay thế được âʍ đa͙σ mở rộng đau đớn, lấy móng tay tại âʍ ѵậŧ nhẹ nhàng bấm mấy lần, nhưng không nghĩ chỉ một cái ngón trỏ xen vào liền đau đến cả người cậu đổ mồ hôi, dừng lại ở trong người không dám nhúc nhích.

Lục Tử Chiêm sợ cậu ngu ngốc đem mình chơi đến hỏng, vội vã dẫn dắt cậu, nói: "Đau cũng đừng rút ra, thử chuyển động đi. Cậu thử để ngón tay từ sau hướng phía trước hoa, tưởng tượng đây là đầu lưỡi tôi ôm lấy điểm thịt kia liếʍ láp. Một bên liếʍ cho cậu ngứa ngáy khó nhịn, một bên tại bên trong âm đạo cậu chuyển động ngón tay thô ráp, tình cờ tả hữu lay động, uốn lượn thành đường cong, gãi mạnh vách non mềm trong cậu. Bắt đầu có chút đau, mà phía trước âʍ ѵậŧ bị liếʍ quá sảng khoái, cao trào một lần sau tôi còn ngậm không tha, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đến giống như muốn nhấn chìm cậu, sảng khoái đến hai cái chân đều không đóng lại được, ngón chân cuộn lại, cái đùi lớn đem bắp thịt kéo căng ra đến hết mức."

Sầm Anh khịt khịt mũi, tựa hồ sảng khoái đến nước mắt chảy ròng, âm thanh vải vóc ma sát nhau vang lên. Lục Tử Chiêm cũng cơ hồ đã bắn tinh, bàn tay mô phỏng hậu huyệt Sầm Anh mυ'ŧ vào tần suất thả lỏng nắm chặt, tiến một bước đầu độc cậu: "Ngón tay trỏ tôi tại bên trong âʍ đa͙σ cậu mở rộng ra, cậu rốt cục không cảm giác được đau đớn, thậm chí không cảm giác được tôi bỏ thêm ngón tay giữa đi vào, bởi vì cậu bị tôi liếʍ đến ý loạn tình mê, ngoại trừ kɧoáı ©ảʍ cái gì đều không cảm giác được."

"Tôi... Ngón tay giữa... Ân... Cũng đi..." Đau đớn ở hạ thể dần tiêu tan, chỉ cảm thấy âʍ đa͙σ bên trong phồng đến mỏi, mà phía trước dươиɠ ѵậŧ xác thực cao trào một lần lại một lần, kɧoáı ©ảʍ liên miên không dứt kéo tới, cậu bây giờ an ủi chính mình rằng vẫn là Lục Tử Chiêm nằm nhoài ra, giữa hai chân cậu liếʍ láp.

Lục Tử Chiêm rốt cục lừa cho cậu chịu đau đớn khuếch trương âm đạo nhưng không nghĩ Sầm Anh lần thứ nhất thông qua âʍ đa͙σ cao trào là tự an ủi đạt đến, mà không phải bị hắn thao nổi trên mặt nước giống như thuỷ triều . Mặt sau chỉ là làm cho cậu lần thứ hai đem ngón tay giữa hết mức nhét vào, liền đổi giọng hỏi: "Thời điểm ở nhà thao cậu, tôi đưa cho cậu một cái love egg. Love egg ở chỗ của cậu sao?"

Sầm Anh "A" một tiếng, cái viên love egg này là Lục Tử Chiêm lần thứ ba cùng cậu lúc làʍ t̠ìиɦ, chê hậu huyệt cậu quá gấp, cố ý từ internet mua về, đường kính không lớn, mà cảm giác chấn động vô cùng mạnh mẽ, thuận tiện dạy dỗ cậu cũng sẽ không thương tổn được hắn. Sầm Anh cầm lấy, sau đó lập tức không chịu được rút ra, giấu ở dưới gối, không trả lại cho Lục Tử Chiêm.

Lục Tử Chiêm thoả mãn nói: "Lấy ra love egg, cẩn thận bỏ vào bên trong âʍ đa͙σ cậu. Ngày mai thi xong, tôi chờ cậu tan, cùng nhau về nhà." Ngừng lại một chút, lại yêu cầu, "Đem điện thoại di động thả dưới đáy mông, tôi muốn nghe một chút cậu làm thế nào nhét vào."

Nói xong nhắm hai mắt, bên tai nghe tiếng nước dính vào love egg, ảo tưởng là qυყ đầυ hắn cắm vào kia nụ hoa tựa còn chưa nở rộ nơi sâu xa, lần thứ hai bắn ra đầy hơi thở tình dục.