Độc Sủng Ngốc Phi

Chương 15

Ngọ thiện xong, Đức Đế hồi Dưỡng Tâm Điện, hắn thì đi doanh trại có việc còn mỗi nàng ở lại cùng Thái Hậu.

"Hi nhi ở Vương phủ có tốt không?" Thái Hậu chợt hỏi một câu, nàng vốn đang buồn ngủ liền trả lời cho qua chuyện "Rất tốt a." Thái Hậu gật đầu rồi tựa như nghĩ gì đó lại hỏi "Thế còn ở Nghiêm gia?"

Một cậu hỏi này của Thái Hậu trực tiếp làm nàng tỉnh ngủ. Vị Thái hậu này rất kì lạ, sao lúc này lại nhắc tới Nghiêm gia? Nàng ngẩng đầu nhìn Thái hậu đang ngồi trên cao, một tia hoài nghi ẩn hiện trong con ngươi của Thái hậu rất nhanh bị nàng nhìn ra. Cười như không cười nàng đáp " Tốt lắm, phụ thân rất thương con."

Nàng không nhắc đến Trác Lưu Hoa cùng hai vị tỷ, muội của mình trực tiếp xem họ như người ngoài. Điều này cũng bị Thái hậu nhìn ra, dĩ nhiên bà sẽ không tiếp tục hỏi nhưng đồng thời bà cũng nhìn ra nàng không phải ngốc nữ như mọi người đồn.

"Hi nhi, hay là con ở lại hoàng cung bồi ta trò chuyện đi, ngày mai ta muốn đi Âm Hòa Tự cầu phúc, cũng muốn con cùng đi nữa." Thái hậu nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng nói. Nàng cũng từ chối cho ý kiến vì dù sao ở Vương phủ cũng chỉ có mình nàng mà ở lại đây thì được ăn ngon. Dĩ nhiên nàng sẽ chọn ăn ngon nên đã đồng ý rất nhanh.

Thái hậu thấy nàng đã thông qua liền phân phó cho Tống ma ma đi thu xếp Từ Nhan viện để nàng ở.

/- dãy phân cách nhỏ /-

Ám vệ của hắn rất nhanh đã truyền đến tin tức nàng ở lại Hoàng cung. Hắn cũng không quá lo lắng vì hắn rõ nàng sẽ không làm gì tổn hại đến bản thân.

Ban đêm, trăng không quá sáng, thân ảnh đen phóng vù qua cửa sổ, nàng dĩ nhiên ý thức được kẻ đột nhập này liền bật khỏi giường cùng thân ảnh kia so chiêu.

Nàng vung chân đá một cước nhưng thân ảnh đen kia liền nhanh chóng bắt được, dùng lực nhẹ để không tổn thương nàng, kéo nàng vào lòng, giọng nhỏ nỉ non bên tai nàng " Tiểu ái thê, là ta."

Nàng nghe bên tai giọng nói quen thuộc liền buông xuống mấy phần cảnh giác chỉ là câu nói kia làm nàng thật sự ghê rợn, trực tiếp dùng lực tay thụt mạnh vào ngực hắn khiến hắn đau đến buông nàng ra.

"Tiểu ái thê, nàng mưu sát chồng." Hắn ôm ngực, hơi nhăn mặt nhìn nàng. " Sai rồi, ta còn chưa làm lễ bái đường với ngươi như thế nào là mưu sát chồng? Chưa nói ngươi nửa đêm xông vào phòng nữ nhi là ta, ta chưa đánh ngươi thành đầu heo đã là quá nương tay rồi." Nàng không vừa lòng vặn lại hắn.

Hắn hơi cười, trong mắt chợt nổi lên một tia buồn bực nhưng rất nhanh đã bị hắn che khuất. Nhanh chóng tiến lên ôm lấy nàng lần nữa, cảm nhận thân thể mềm mại của nàng trong lòng thật làm hắn cảm thấy thoải mái, lại lên tiếng "Hi nhi nàng đừng như vậy, ta biết sai rồi, đợi nàng đi cùng thái hậu trở về ta nhất định cho nàng một cái đại hôn hoành tráng, không ủy khuất nàng nữa."

Nàng hơi cong môi, cảm thấy lời này của hắn rất thành thật nhưng nàng lại một mực bỏ khỏi tai, lạnh lùng đáp " Không cần đâu, ta cũng không định gả cho ngươi." Nàng khẽ lắc mình thoát khỏi tay hắn.

Vòng tay trống rỗng, khuôn mặt hắn qua ánh trăng hiện lên vẻ mất mác, nàng không dám nhìn hắn liền dứt khoát quay lưng về phía hắn. Không gian chợt im lặng hẳn. Thật lâu, nàng khẽ quay lại nhìn, hắn đã đi rồi.

Nàng khẽ trút một hơi thở dài, trái tim nàng chợt nhói lên, nàng ngồi bên giường rất lâu như suy nghĩ gì đó. Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc không quá sáng rọi vào, một luồng sáng mờ ảo bao quanh một con bướm trắng bay vào gian phòng.

"Đau khổ sao? Buồn sao? Là ai đã nói sẽ không yêu?" Một giọng nói đùa cợt vang lên khiến nàng thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn, là một nam tử trong suốt, mái tóc màu bạch kim lấp lánh, vẻ tuấn dật cùng xích y chói lóa khiến nàng hơi mờ mắt. "Bạch Điệp Bạch, ta nói ngươi có thể khi gặp ta đừng quá chói mắt có được không? Hại ta bị chói đến mờ mắt rồi." Nàng đưa tay dụi nhẹ đôi mắt.

Bạch Điệp Bạch hơi trầm mặt, giọng nói trầm lại vang lên "Không phải do ta, là tự ngươi làm ngươi mờ mắt." Nàng chợt dừng động tác, hướng mắt nhìn hắn hỏi "Có ý gì?"

Bạch Điệp Bạch chỉ cười không nói, khẽ đưa tay chạm vào mắt nàng. Tay hắn rất lạnh, nàng cảm nhận được dường như hắn không hề có độ ấm. "Đây là tác hại khi ngươi động tâm với một người." Bạch Điệp Bạch không nhanh không chậm đáp.

"Nếu ngươi tiếp tục động tâm với hắn, ta không chắc ngươi sẽ... "

"Dừng!"

Nàng cắt ngang lời Bạch. Bạch Điệp Bạch hơi cười.

"Ngươi lừa ta!" Nàng vung chân đá vào chân Bạch. "Dám hạ độc làm mờ mắt ta, lại còn giấu độc trong tay áo, ngươi nghĩ ta là đồ ngốc thật sao!"

Bạch Điệp Bạch bị đá nhưng may mắn hắn kịp thời tránh được. Nhìn vẻ mặt tức đến đỏ ửng của nàng Bạch nhịn cười không nổi nữa liền phát ra một chuỗi âm thanh trầm, hắn cười đến lăn lộn trên sàn mất hết hình tượng tuấn dật vốn có. " Ôi, mặt ngươi lúc hỏi "có ý gì" thật... ha ha... ta... ha ha."

Nàng bị Bạch chọc đến tức điên. Nàng thề nếu hăn là con người nàng sẽ đem hắn băm thành vạn đoạn rồi thả cho cá ăn. Bạch cười xong liền quăng cho nàng một hộp gỗ nhỏ "Cái này cho ngươi phòng thân, đây là hai viên Hoàn Độc đan nó giúp ngươi bách độc bất xâm còn có thể cứu một mạng người nếu trúng kịch độc."

Nàng cầm hộp gỗ trong tay lại khó hiểu nhìn Bạch Điệp Bạch " Cho ta thứ này làm gì?"

"Ngươi sẽ phải dùng nó sớm thôi. Chuyện ta làm ngươi không cần biết rõ tự khắc đúng thời điểm ngươi sẽ hiểu. Chúc may mắn." Bạch bỏ lại một câu rồi tuyệt nhiên biến mất để lại nàng trong chuỗi khó hiểu.