Độc Sủng Ngốc Phi

Chương 10

Sau khi Ninh Vy gia nhập Ninh gia không lâu, nàng liền mang về cho Ninh gia một nam tử. Nam tử này rất có tiếng trong giới cờ bạc, nhưng vì bản thân một lần chơi thắng một công tử nhà giàu liền bị công tử kia ghi hận gϊếŧ chết em trai là người thân duy nhất của hắn, song liền vứt hắn khỏi Huyền thành.

May mắn lúc đó hắn gặp được Ninh Vy, nàng đã giúp hắn trị thương còn đối với hắn rất tốt. Hắn thật sự rất biết ơn nàng nên quyết định lấy thân báo đáp. Cũng vì như vậy mà nàng mới đưa hắn về Ninh gia.

/-

Nàng một thân lục y ngồi trên ghế cao nhìn nam tử đang đứng đối diện nàng. Đôi mắt nàng một lượt nhìn nam tử kia hồi lâu liền lên tiếng hỏi:"Ngươi tên gì?" Nam tử kia hơn nàng chừng năm tuổi, đôi mắt chứa ưu thương, giọng nói thật trầm mang chút mất mác đáp:"Trình Tung."

"Nghe nói ngươi rất giỏi đánh bạc?" Nàng hơi cao giọng hỏi. Hắn hơi giật mình khi nghe nàng hỏi vậy, suy nghĩ hồi lâu hắn mới đáp:"Đúng vậy." Nghe được câu trả lời vừa ý nàng liền cười rất vui vẻ khiến cho bọn Mã Viêm vô cùng ngạc nhiên.

Nàng lệnh cho Mã Viêm chuẩn bị một vài thứ để thử nghiệm nam tử kia. Rất nhanh Mã Viêm đã mang lên một ván bạc nhỏ.

Nàng rời khỏi ghế, tiến về phía nam tử kia nói:"Ninh gia ta thật ra cũng không khó, chỉ cần ngươi có năng lực ta liền đồng ý cho ngươi ở lại Ninh gia." Hắn không trả lời nàng, im lặng chờ nàng nói tiếp.

Biết hắn không có ý muốn từ chôi thách đấu nàng liền nói tiếp:" Ta với ngươi sẽ đấu xem ai đỗ được số nhỏ nhất. Ngươi thấy thế nào?" Hắn không suy nghĩ nhiều liền chấp nhận thách đấu. Hắn rất tự tin vào tài cơ bạc của mình nên khi nàng ra đề thách đấu hắn đã rất cao hứng.

Cùng lúc đó bọn người Mã Viêm khi nghe nàng thách đấu với nam tử kia liền vô cùng ngỡ ngàng. Từ lúc quen biết nàng đến giờ bọn hắn chưa từng thấy nàng đánh bạc vậy mà lúc này lại thách đấu một người có tiếng trong giới cờ bạc là hắn?

Tuy vậy nhưng bọn họ không nói gì chỉ im lặng nhìn nàng vì họ biết rõ nàng đều làm những việc có lợi cho Ninh gia.

Trình Tung và nàng lúc này đã vào tư thế. Nàng và Trình Tung cùng một lúc lắc mạnh xúc xắc trong đĩa, độ chừng mười giây cả hai liền đặt đĩa lắc xuống bàn.

Nàng nâng mắt nhìn Trình Tung rồi hất nhẹ cằm ngụ ý bảo hắn mở trước. Hắn mở ra trước, bọn Mã Viêm một lược trầm trồ, Ninh Vy phấn khởi nói to:" Hai nút, thật tài nha Tung ca."

Trong đĩa của Trình Tung hai con xúc xắc chồng lên nhau hiện ra một nút và con xúc xúc thứ ba cũng đồng một nút. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Nàng híp mắt nhìn hắn rồi nhìn đến xúc xắc hắn đỗ được, tự tiếu phi tiếu nói:" Không tệ nha. Tốt, ngươi có thể ở lại Ninh gia nhưng mà cái tên Trình Tung này phải đổi đi. Từ giờ ngươi là người của Ninh gia, tên là Ninh Dật Thần."

Nàng nói xong liền xoay người rời đi, lúc ra cửa còn không quên gọi Mã Viêm đến gặp nàng. Đợi nàng đi rồi bọn Mã Viêm mới hí hửng nhào tới người Dật Thần.

"Ngươi nha, thật quả không hổ danh là đệ nhất đánh bạc nha." Mã Viêm nâng lên ngón cái nói.

"Dật Thần, bọn ta là lần đầu nhìn thấy người đỗ xúc xắc tài như ngươi nha. Sau này phải chỉ giáo bọn ta nhiều nha." Cung Thanh phóng khoáng vỗ vai Dật Thần nói, Cung Nhu thì vui vẻ gật đầu phụ họa.

"Tung... à không Thần ca, huynh thật tài nha." Ninh Vy khen hắn một câu khiến hắn vui như được vua trọng thưởng. Hơi cúi đầu cười. Một khắc này bị Mã Viêm và Cung Thanh nhìn thấy, hai kẻ này liền trêu chọc hắn không thôi.

Lúc mọi người đang vui vẻ thì Chu Vĩnh bỗng hét to một tiếng:"Ta là hoa mắt hay sao? Các ngươi mau tới nhìn." Bọn người kia đang vui vẻ, nghe Chu Vĩnh gọi liền hoài nghi đi tới. Mã Viêm bị đánh gãy cảm xúc liền hướng Chu Vĩnh không vui nói:" Ngươi hét cái gì, thật là mất hứn..."

Lời Mã Viêm chưa dứt liền bị đĩa xúc xắc mà khi nãy nàng đỗ được làm cho kinh ngạc. Chu Vĩnh hắn chỉ thắc mắc nàng đỗ được bao nhiêu nên mới mở ra không ngờ lại bị đĩa xúc xắc của nàng đỗ được làm cho cả kinh.

"Nàng cư nhiên đỗ được một nút." Dật Thần là người đầu tiên trấn tính, có chút không tin nói.

Rõ ràng trên đĩa xúc xắc của nàng ba viên xúc xắc đỗ một nút dựng thẳng đứng như được ai xếp sẵn khiến bọn họ há mồm trợn mắt một phen.

Những người kia bỗng nhiên im bật, niềm vui cũng bị đánh gãy, Ninh Vy khẽ an ủi Dật Thần một tiếng rồi đưa hắn rời đi.

Bọn người còn lại ai cũng hiểu nàng là không muốn hắn mất mặt nên mới không mở ra xúc xắc. Thầm sùng bái nàng một tiếng rồi thu dọn, ai về việc nấy.

/-

Mã Viêm gõ nhẹ cửa phòng của nàng, cung kính nói:" Cung chủ, ta tới rồi." Bên trong truyền ra một thanh âm trong trẻo:" Tiến vào."

Mã Viêm cẩn thận đi vào rồi nhẹ đóng cửa lại sau đó đến trước mặt nàng cung kính lần nữa:" Cung chủ, có gì cần dặn dò?"

"Cái gì mà cung chủ chứ? Còn gọi như vậy liền gom đồ rời đi ngay." Nàng khẽ cau mày nói rồi phẩy tay bảo Mã Viêm ngồi xuống. Hắn khẽ cười cầu hòa xong liền ngồi cạnh nàng im lặng nghe nàng phân phó:" Dùng lực lượng của Ninh Hi Cung, mở ra một sòng bạc rồi đưa cho Dật Thần quản lí. Hiện tại chúng ta sẽ mở rộng hoạt động, vừa kiếm thêm thu nhập nuôi quân vừa nghe ngóng tin tức."

Mã Viêm lĩnh lệnh xong liền rời đi thi hành. Từ đó trên Phượng Thành một sòng bạc Ninh Hi được hình thành và phát triển rất thành công