Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà

Chương 14: Thiếu nữ mất tích

Vương Bản cùng đám người giật mình kinh hãi, Dương Khả Lạc nhìn theo con rạch thì thấy có thêm mấy bộ phận như chân, thân nhưng lại không có đầu.

Nàng quay đầu nhìn Vương Bản.

- Vương ca, mau cho người đi báo quan đi.

Vương Bản chưa kịp nói thì có người đã lên tiếng.

- Để... để ta đi.

- Ta cũng đi.

Hai người chạy đi báo quan, còn một số người thì đi theo Dương Khả Lạc tìm xem còn bộ phận nào nữa không.

- Các huynh theo ta làm gì?

- Bảo vệ muội, muội chỉ là một cô nương, lỡ có chuyện gì thì sao?

Một người nói làm cả đám gật đầu phụ họa theo, Dương Khả Lạc không cho là thế, nàng biết tỏng bọn họ chỉ muốn biết cách làm mấy món kia thôi chứ gì. Nhưng nàng cũng chẳng thèm vạch trần bọn họ, mà đi men theo con rạch cho tới bờ rào, Vương Bản nhìn bờ rào bị lủng một lỗ to thì ngạc nhiên.

- Kì quái, hôm qua ta đi ra vẫn bình thường mà, sao giờ lại có cái lỗ này?

- Mọi người xem, có cái gì mắc tại đó kìa?

Cả đám nhìn theo tay chỉ của tiểu Kiệt thì nhất thời hóa đá, Dương Khả Lạc bụm miệng, nhăn mặt còn mấy người thì nôn thốc nôn tháo. Thứ bọn họ nhìn thấy là một cái đầu với mái tóc dài trôi theo dòng chảy, điều khiến họ nôn mửa là hai con mắt đã lòi hẳn ra ngoài, da thịt bê bết máu nhúng xuống nước nên thấy cả xương cơ mặt trắng hếu và bộ óc lộ ra ngoài.

Dương Khả Lạc không muốn nhìn nữa, nàng kéo mọi người quay lại chỗ cũ. Ngồi được một lúc thì Tô Lĩnh Trạch, Phong Thiên Lãng, Bạch kiến Vân cùng một đám quan nha kéo đến. Thấy sắc mặt mọi người tái xanh hơn lúc nãy, một trong hai tên đi báo quan hỏi Vương Bản.

- Có chuyện gì vậy, Vương ca?

Vương Bản không nói gì, tay run run chỉ về phía bờ rào. Tô Lĩnh Trạch cùng quan nha đi tới, Phong Thiên Lãng cùng Bạch Kiến Vân cũng tò mò đi theo.

Không khác đám người Vương Bản là mấy, ngoại trừ Tô Lĩnh Trạch, Phong Thiên Lãng và Bạch Kiến Vân thì ai cũng nôn ra hết những gì mới ăn lúc trưa.

Sau một hồi nôn lên nôn xuống, đám quan nha cũng vớt từng bộ phận cơ thể lên và ghép lại xem có trùng một người không?

Tất cả các bộ phận đều khớp với nhau, xem ra là cùng một người. Tô Lĩnh Trạch nhìn đám người Vương Bản.

- Ai phát hiện ra thi thể?

Một người trong đám người lên tiếng.

- T, tôi ạ. Hôm nay bán đắt hơn mọi ngày nên Nhị Nương cho chúng tôi nghỉ một buổi, chúng tôi nghĩ đằng sau khách sạn có con rạch nên rủ mọi người đi câu, không nghĩ tới, trong lúc vô tình đứng lên nhìn xuống dưới thì thấy tay người.

Tô Lĩnh Trạch gật gật đầu, phất tay cho đám người rời đi, Vương Bản cùng mọi người đi rồi duy chỉ có Dương Khả Lạc vẫn đứng lại đó. Phong Thiên Lãng thấy thế lại hỏi.

- Sao ngươi còn chưa đi?

- Ta thấy thắc mắc.

Nàng trả lời, Phong Thiên Lãng hừ một tiếng, nói.

- Chuyện của nam nhân, nữ nhân như ngươi xen vào làm gì?

Dương Khả Lạc liếc gã, cái tên trời đánh thánh vật này, sao cứ lần nào thấy nàng cũng giương cung bạt kiếm thế chứ. Nàng có đắc tội gì gã đâu nhỉ?

- Ta vốn dĩ có một số manh mối nhưng mà nếu ngươi đã nói như vậy thì thôi, để ta xem xem, các ngươi phá án như thế nào? Vụ án này không đơn giản đâu, phong thiếu gia ngươi chưa chắc đã phá án được.

- Ngươi...

Phong Thiên Lãng trợn mắt trừng trừng nhìn nàng, Tô Linh Trạch cùng Bạch kiến Vân ở cách chỗ bọn họ khá xa nên không biết bọn họ nói gì. Riêng Bạch Kiến Vân lại khác, hắn có thính giác cực nhạy bén của người luyện võ nên nghe không sót một từ nào của Dương Khả Lạc, hắn nghiêng đầu nhìn bóng lưng của nàng, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Từ các bộ phận của thi thể, Tô Lĩnh Trạch vẫn chưa chắc chắc danh tính nạn nhân đành cho người đem về nha môn điều tra.

Tin tức đằng sau khách sạn Nam Hải phát hiện xác người khiến dân chúng bàn hoàng, có người ác ý còn đi rêu rao rằng khách sạn Nam Hải gϊếŧ người vứt xác xuống rạch. Khiến cho Tô Lĩnh Trạch phải dán bố cáo sẽ xử phạt những ai không biết gì mà rêu rao bậy sẽ bị phạt hai trăm văn tiền, vì thế mà số lượng người bàn ra tán vào giảm hẳn. Tuy vậy, khách đến khách sạn Nam Hải đã ít dần, rồi dần dà bọn họ gọi người mang thức ăn tới chứ không chịu tới nữa.

Đã hai hôm như vậy trôi qua rồi, bên phía nha môn vẫn yên tĩnh, còn khách sạn Nam Hải thì chỉ việc đem giao cơm theo phần cho người đặt. Hôm nay, Dương Khả Lạc là người đi giao, vốn dĩ còn có một người nữa nhưng tự dưng cậu ta lại kêu đau bụng, thế là nàng tự đi.

Sau khi giao cơm xong, trên đường trở về, nàng ghé tiệm vải mua một ít chỉ cùng mấy sấp vải. Ôm một đống đồ lỉnh kỉnh về khách sạn, khi đi ngang qua một con hẻm thì Dương Khả Lạc thấy có một vệt gì đó rất dài như một vật nặng được kéo lê trên mặt đất vậy.

Nàng men theo vệt đó thì bắt gặp một nam nhân to con, vạm vỡ đang lôi một nữ nhân đang bất tỉnh trên mặt đất.