Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà

Chương 12: Ꮆiết người diệt khẩu

Tô Lĩnh Trạch gật gật đầu, sau lại hỏi.

- Trước lúc cô nương ngất đi có nói đã nhìn thấy hung thủ, vậy diện mạo hắn thế nào?

Dương Khả Lạc lắc lắc đầu.

- Ta không nhìn thấy diện mạo của hắn chỉ thấy hắn vận y phục thô sơ, hơn nữa trên người lại phát ra mùi vị của thức ăn, ta nghĩ hắn cũng làm trong một nhà bếp của khách sạn nào đó.

- Còn đặc điểm nào nữa không?

Dương Khả Lạc im lặng hồi tưởng lại, như nhớ ra điều gì liền thốt lên.

- À đúng rồi. Ta nhớ hình như ngay bàn tay phải của hắn có một vết sẹo dài.

Tô Lĩnh Trạch gật gật đầu, Phong Thiên Lãng lại hỏi một câu.

- Nói như vậy là trước cuộc thi, ngươi đã thấy có người bỏ gì đó vào thức ăn, tại sao ngươi không nói?

Dương Khả Lạc lườm hắn, châm biếm hỏi.

- Phong thiếu gia, ngươi đừng đem việc ghét nữ nhân gộp vào chuyện này, lúc đó người đông ai cũng lo làm việc của mình làm gì có ai để ý chứ, hơn nữa là hắn va phải ta chứ ta chưa hề nhìn thấy việc hắn làm, ngươi làm ơn dùng đầu óc mà suy nghĩ đi, hay đại thiếu gia ngươi nghĩ ta va phải hắn thì ta chính là đồng phạm với hắn?

- Ngươi.

Phong Thiên Lãng cứng họng không nói gì, Tô Lĩnh Trạch xua xua tay.

- Thôi thôi, mọi người bớt nóng nào, Dương cô nương cứ nghĩ ngơi đi, nếu có nhớ ra việc gì thì cứ cho người tìm ta. Không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi nữa.

Y nói xong thì cất bước ra ngoài, Phong Thiên Lãng cùng Bạch Kiến Vân cũng đi theo, trước khi ra ngoài, Bạch Kiến Vân bỏ lại một câu.

- Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai hẳn làm việc.

- Đa tạ Bạch thiếu gia.

Tô Lĩnh Trạch đi ra khỏi phòng một đoạn thì nói.

- Chuyện này hai người thấy thế nào?

Bạch Kiến Vân im lặng nãy giờ liền nói.

- Có một số chuyện ta vẫn thắc mắc. Các ngươi không thấy chuyện này có gì lạ sao?

- Lạ? Lạ chỗ nào?

Phong Thiên Lãng hỏi. Bạch Kiến Vân đáp lời.

- Tại sao các kì thi trước hung thủ lại không ra tay mà lại nhằm vào năm nay? Tại sao lại nhằm vào lúc khách sạn của ta đổi người dự thi thì có chuyện?

Tô Lĩnh Trạch ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

- Huynh nói cũng đúng, mấy năm trước người dự thi của huynh toàn đứng thứ ba, chưa một lần đứng nhất, mà năm nay huynh đổi người lại có chuyện.

Phong Thiên Lãng như nghĩ ra gì đó, chen vào một câu.

- Nói mới để ý, mấy năm trước đều là khách sạn Ngọc trai đứng nhất, có khi nào...

Y vừa nói vừa đảo mắt nhìn hai người. Tô Lĩnh Trạch cùng Bạch Kiến Vân như bừng tỉnh liền không hẹn mà cùng nhìn về phía gian phòng của Dương Khả Lạc.

Dương Khả Lạc sau khi uống thuốc cảm thấy cơ thể đã tốt hơn nhiều liền từ phòng của khách sạn về phòng của mình dưới hậu viện.

Ngồi trên giường mà Dương Khả Lạc không ngừng nghĩ đến chuyện trong mơ, nàng không quan tâm đến cái chuyện vì sao bị cha mẹ vứt bỏ mà chỉ quan tâm việc tại sao người anh kia lại có thể nhìn thấy nàng trong giấc mơ đó.

Từ khi sinh ra mang trong mình những năng lực khác người, nàng cứ tưởng bản thân nàng bị vứt bỏ là vì những khả năng ấy nhưng không ngờ, lại bị chính những cái tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ kia chia rẻ khỏi tình cảm của cha mẹ. Lại càng không ngờ người anh kia của nàng cũng xuyên đến đây, đây là muốn làm gì? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy?

Tại sao không để anh trai nàng chết ngay lúc bị tai nạn kia đi, tại sao cũng xuyên đến đây với nàng? Đã nhiều lần nàng nghĩ muốn gϊếŧ chết đứa con trai thân yêu của cha mẹ khi còn ở hiện đại, nàng hận, nàng căm phẫn cho cuộc đời của nàng. Có những năng lực khác người thì sao? Có thể hạnh phúc bên gia đình được sao?

Dương Khả Lạc nằm xuống giường mệt mỏi suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đêm khuya, cảnh vật tĩnh mịch, lâu lâu lại có tiếng côn trùng kêu râm ran làm đêm đen đã tĩnh mịch còn âm u hơn.

Đêm tối yên ắng, nơi hậu viện có một bóng đen nhảy từ bên ngoài vào qua bờ tường, bóng đen ấy nhẹ nhàng đi tới phòng của Dương Khả Lạc, đưa ngón tay chọc vào giấy dán cửa một lổ nhỏ rồi ghé mắt nhìn vào.

Bên trong im ắng, có tiếng hít thở đều đều, bóng đen xác nhận là người kia đã ngủ liền rút chủy thủ định cạy cửa đi vào. Nhưng khi mũi dao vừa chạm tới khung cửa thì một vật sắc bén, lành lạnh kề vào cổ gã. Kèm một giọng nói lạnh lẽo.

- Đến rồi thì ngồi xuống uống chén trà chứ?

Bóng đen giật mình, rõ ràng là gã không hề cảm nhận được có người đi tới, vậy mà tên này lại có thể xuất hiện xuất quỷ nhập thần như vậy. Hình như vẫn còn hai người nữa thì phải.

Bóng đen thầm mắng không ổn liền rút thêm một thanh chủy thủ nữa ra chống cự lại tìm được thoát thân. Như biết được ý đồ của bóng đen, ba người kia không chút nới lỏng liền chặn hết mọi đòn tấn công của bóng đen. Bóng đen càng đánh càng chật vật, chỉ chưa đầy một phútm bóng đen nhanh chóng bị đánh rớt vũ khí, tay chân đều có vết chém, gã chỉ biết nằm vật ra đất rêи ɾỉ.

Tô Lĩnh Trạch lấy mũi kiếm vạch cái khăn che mặt của người kia ra. Còn Phong Thiên Lãng kéo tay của bóng đen nhìn tới nhìn lui, cho tới khi nhìn thấy vết sẹo thì ngẩng đầu nhìn hai người kia.