Không Muốn Gặp Chàng

Chương 7

Nhếch môi cười lạnh, hạ dược nàng, thật giỏi nhưng nàng là ai Hoàng Tây Mộc Luân hiện giờ không còn là Hoàng Tây Mộc Luân trước kia, không dễ mắc lừa như vậy.

- Thấy sao?_Ả nhướng mày hỏi, có vẻ nôn nóng nhỉ?

- Thật là trà thượng hạng, rất ngon, đa tạ hoàng hậu_Nàng bỏ tách trà xuống nhàn nhạt đáp

- Vậy ta...vui rồi_Ả mỉm cười đáy mắt là ta thâm độc

- À.....vậy ta đi trước....muội ở lại từ từ thượng thức_Ả đứng dậy nói

- Cung tiễn hoàng hậu nương nương_Nàng khụy gối tiễn ả đi, đợi ả khuất bóng, nụ cười trên môi đã tắt chỉ còn lại ánh mắt lạnh nhạt, không chút cảm xúc, nhìn qua tách trà sẽ có ngày Hoàng Tây Mộc Luân nàng trả cả vốn lẫn lãi cho ả.

- Vân nhi_Nàng gọi, Vân nhi là nô tì thân cận của Dương Nguyệt Lan rát trung thành với Dương Nguyệt Lan

- Dạ, nương nương gọi nô tì_Vân nhi bước vào cúi đầu hành lễ

- Mau chuẩn bị nước tắm cho ta, ta cảm thấy bẩn quá_Nàng lạnh nhạt đáp, nơi nào có hoàng hậu đi vào nàng đều cho là bẩn, ả thật bẩn bẩn đến mức thế nào cũng không sạch.

Ngâm trong nước ấm thật thoải mái, làn da trắng nõn còn in lại dấu hôn mờ nhạt hiện dưới nước, mái tóc đen tự do trôi nỗi trên mặt nước tạo ra hình ảnh mê người. Nhắm mắt tĩnh dưỡng không biết cuộc sống đầy nguy hiểm trong cung cấm này nàng phải chống đỡ được bao lâu. Ra khỏi mặt nước tùy tiện khoác lên người lớp áo lụa mỏng bước ra, dạo này nàng thật mệt mỏi.

- Vân nhi_Nàng năng giọng gỏi

- Dạ nương nương_Vân nhi đi vào

- Mau lấy y phục giúp ta, ta quên mang vào rồi_Nàng đáp

- Nương nương đợi xíu, nô tì đi lấy ngay_Vân nhi nói, đi ra ngoài, nhìn mình trong gương, hắn yêu thân thể này chứ không phải linh hồn nàng, hắn chưa bào giờ yêu nàng, vậy nàng....đang cố gắng vì....điều gì?

- Nương nương y phục đây ạ_Vân nh đi vào trên tay là y phục trắng mỏng làm bằng lụa thượng hạng, kiếp trước nàng cũng mặc những loại vải này.

- Vân nhi giúp ta với_Nàng gọi y phục kiểu này sao càng ngày càng khó mặc thế không biết.

- Không cần phải mặc_giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giật mình hắn 73 đâu xuất hiện thế.

- Hoàng thượng_nàng quay lại

- Không cần hành lễ, chúng ta làm đại sự đã_Hắn đỡ nàng, vòng tay ôm nàng vào ngực.

- Hoàng thượng đợi chút, người ra ngoài đợi thϊếp một lát_Nàng chống tay lên ngực hắn đỏ mặt nói

- Được, nhanh một chút_Hắn gật đầu, xoay người đi ra. Thở dài, hắn luôn luôn xuất hiên bấc thình lình như vậy sẽ có ngày nàng ngừng thở vì hắn mất.

Nhanh chóng chỉnh tề y phục bước ra thấy nàng hắn hỏi:_Lan nhi, trà này ở đâu nàng có

- Là hoàng hậu tặng thϊếp_Nàng đáp, khoan......:-Hoàng thượng......người...uống rồi sao?

- Ừ, có sao không?_Hắn gật đầu hỏi, đột nhiên hắn bắt giác cảm thấy nóng lên, đôi mất nhìn thăng vào nàng, trong mắt du͙© vọиɠ đã chiếm 7-8 phần du͙© vọиɠ.

- Hoàng thượng người....có sao....không?_Nàng lắp bắp hỏi