Sao hoàng thượng, bắt thẻ của ai?_Ả gấp gáp hỏi nô tì vừa chạy vào.
- Dạ, hoàng thượng.....đã bắt thẻ...của....của hoàng phi ạ_Nô tì run sợ nói
"RẦM"
- Ả hoàng phi đó, đang muốn tranh sủng mà_Ả tức giận đập bàn, nghiến răng nói
- Hoàng hậu, nô tì có ý này_Nô tì kế bên ngõ ý
- Nói_Ả ra lệnh
- Dạ là vầy ạ....._Nô tì kê vào tai ả nói nhỏ
- Hảo, nếu thành công ta thưởng ngươi_Ả vui vẻ nói
- Đa tạ hoàng hậu_Nô tì cười thâm độc (đúng là chủ nào tớ đấy)
Tối.
- Hoàng hậu giá đáo_Lại là tiếng nói của một công công, nghe nổi cả da gà ấy
- Tham kiến hoàng hậu_Nàng ra hành lễ với ả
- Bình thân_Ả nói, tiến đến chiếc ghế đặt giữa giang phòng mà ngồi
- Không biết hoàng hậu đến tìm thần thϊếp có chuyện gì không?_Nàng tiến đến ngồi ngồi chiếc ghế kế bên hỏi
- À không có gì, chỉ là ta có một loại trà muốn tặng ngươi_Hoàng hậu cười rộ, nét cười xẹt qua tia giảo hoạt, nàng nhận ra nha, từ khi trọng sinh vào thân xác này thì nàng có thể nhìn một cái gì đó rất rõ dù nó nhanh đến đâu, nói cũng đúng, xuất thân của Dương Nguyệt Lan này là tiểu thư của tướng phủ, Dương Thụy Hoan, đại tướng quân trấn thủ phía Tây, nên ít ra cũng có võ.
- Đa tạ hoàng hậu nương nương_Nàng cười như không cười nói
- Vậy Thùy Như mang trà pha cho hoàng phi dùng thử_Ả ra lệnh cho nô tì bên cạnh
- Vâng_Nô tì bên cạnh cũng vâng vâng dạ dạ rồi mang trà đi pha
Một lúc sao.
- Thưa hoàng hậu trà pha xong rồi ạ_Nô tì đi vào trên tay là một tích trà màu bạch có họa tiết thật đẹp.
- Muội dùng thử xem_Ả đem tách trà đến trước mặt nàng, đưa tay đón lấy, đưa lên miệng người ngoài nhìn vào tưởng như nàng uống nhưng tay áo dày đã che đi, nàng đưa tách trà lên mũi ngửi quả là trà thượng hạng hương thơm thật dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng nhưng tiếc rằng.....trà bị dở trò rồi.
~~~END~~~