Edit: Tử Liên Hoa 1612
Những ngày yên ổn chẳng được bao lâu, sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới.
Biên cương rung chuyển, Kim Hoàn quốc ở phía Đông Nam quấy nhiễu một lần nữa, chiến hỏa liên miên. Có lời đồn đại rằng đương kim hoàng hậu không phải thần nữ thật sự, bởi vậy đã chọc giận trời xanh nên mới sẽ xảy ra chiến loạn. Sau đó Quý gia quân xin được ra trận gϊếŧ giặc, xuất binh dẹp loạn.
Nghe được tin đồn Quý Ấu Thanh vẫn không nói gì, so với chiến loạn, nàng lại càng lo lắng vấn đề bên trong hơn: Cục diện triều đình rung chuyển, lúc này Tấn vương đã kiếm cớ lấy được phòng vệ kinh đô. Nàng không thể lại chờ thêm nữa.
Tháng mười cuối mùa thu, Kim Hoàn quốc rốt cục cũng xin hàng cầu hòa, Quý gia quân dẫn theo sứ thần chiến thắng trở về.
Trác Diệp cùng văn võ cả triều mặc xiêm áo mừng vui. Trên yến hội, Thẩm Viện và Quý Ấu Thanh chia ra một trái một phải ngồi bên cạnh Trác Diệp.
Đêm đó, Thẩm Viện trang điểm rực rỡ động lòng người, xinh đẹp quyến rũ dựa vào vai Trác Diệp, còn không quên cho nàng một cái ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Quý Ấu Thanh quay đầu sang chỗ khác, trong lòng lạnh lẽo, trường hợp chính thức như vậy mà hắn lại dám làm bậy với Thẩm Viện, có thể thấy được ở trong lòng hắn Thẩm Viện quan trọng cỡ nào.
Sứ thần Kim Hoàn đặt ra yêu cầu, để Kim Hoàn quốc bọn họ thiết lập quan hệ ngoại giao với nước hắn có một quy củ: Người của nước hắn phải thắng được quốc bảo của Kim Hoàn quốc, được Kim Hoàn Xà cho phép. Dứt lời, sứ thần Kim Hoàn sai người dâng lên một cái hộp gỗ nhỏ, trên nắp hộp có một cái lỗ.
Sứ thần nói: "Trong hộp này có hơn trăm loại độc vật như rết, nhện, bò cạp, rắn độc lớn nhỏ, Kim Hoàn Xà cũng ở trong đó. Nếu quý quốc có người đưa tay vào mà có thể hoàn hảo không tổn hao gì lấy ra, chính là đã được Kim Hoàn Xà cho phép."
Yến hội lập tức chìm vào yên lặng.
"Nếu không được Kim Hoàn Xà cho phép, hai nước sẽ không thể trở thành bạn tốt sao?"
Sắc mặt Trác Diệp không tốt, ngồi thẳng người, nói, "Nếu trẫm không muốn thì sao?"
"Ngày đại hỉ, hoàng thượng tức giận làm gì. Thần thϊếp đi là được, cùng lắm thì chết thôi." Thẩm Viện cười xinh đẹp, dứt lời như muốn đứng dậy, lại bị Trác Diệp túm chặt. Hắn trầm giọng nói: "Không được làm bậy."
Thẩm Viện đảo mắt, nói: "Vậy không bằng để cho hoàng hậu nương nương đi đi. Nương nương là thần nữ chuyển thế, nhất định sẽ không sợ một con rắn nho nhỏ."
Một câu nói dấy lên ngàn lớp sóng, mọi người lén lút bàn luận, có người còn đánh bạo nhỏ giọng hùa theo.
Huynh trưởng của Quý Ấu Thanh khẽ trừng mắt, ly rượu vừa nâng lên đã bị đặt xuống, nổi giận nói: "Nam nhân ngồi đầy một sảnh đường, vậy mà lại muốn đẩy một nữ tử ra che chắn trước mặt mình sao?"
Cả triều im lặng. Ngay lúc này Quý Ấu Thanh lại đứng lên. Nàng nhìn về phía Trác Diệp đang khó xử, hỏi: "Hoàng thượng hi vọng thần thϊếp đi sao?"
Trác Diệp hơi nhíu mày, trong mắt thoáng qua vẻ do dự, nói: "Nếu..."
"Thần thϊếp đi!" Nàng cắt ngang lời hắn, xoay người đối mặt với quần thần bên dưới, cười nhẹ nhàng như gió, "Nghe nói có người nghi ngờ thân phận thần nữ của bản cung, hôm nay lại là một cơ hội tốt để xóa bỏ lời đồn nhỉ."
"Ấu Thanh!" Sau lưng, Trác Diệp sốt ruột đứng dậy, lại không thể giữ chặt góc áo của nàng.
Nàng không quay đầu cũng không dừng chân, lập tức bước xuống bậc thềm, ngoài mặt là bình tĩnh, trong lòng đã là huyết nhục mơ hồ.
Do dự vừa rồi của hắn đã chứng minh tất cả, hắn quả quyết ngăn Thẩm Viện lại, nhưng lại không ngăn nàng. Là nàng nghĩ sai, nàng cho rằng hắn thích nữ tử ngây thơ hồn nhiên, chỉ cần hắn biết bộ mặt thật của Thẩm Viện là sẽ không tiếp tục thích Thẩm Viện nữa.
Nhưng nàng đột nhiên hiểu ra, hắn yêu Thẩm Viện, giống như nàng yêu hắn, u mê không chịu tỉnh ngộ.
Nàng nhắm mắt đưa tay chậm rãi bỏ vào hộp gỗ, một lát sau lấy ra, hai tay trắng nõn như lúc ban đầu. Cả triều sôi trào, cảm thán "Hoàng hậu nương nương quả nhiên là thần nữ chuyển thế".
Sứ thần Kim Hoàn hẹn ước với Trác Diệp tại chỗ, vĩnh không xâm phạm lẫn nhau.
Giữa yến hội, thân thể Quý Ấu Thanh không khoẻ bèn dẫn đầu rời tiệc, trở về trung cung.
Nàng che giấu rất tốt, chống đỡ mãi tới cửa tẩm điện, nhưng cuối cùng cả người rét run, mất đi tri giác.
Thông tuệ như nàng đã sớm biết được tập tục của Kim Hoàn quốc, cho nên trước khi dự tiệc nàng đã rửa tay bằng nước lưu hoàng, ở trong móng tay cũng dấu bột lưu hoàng. Nàng sớm đã định giúp hắn xử lý vấn đề khó khăn này, chỉ là không ngờ được lại là dưới tình huống lúng túng như thế.
Mặc dù tất cả đều cẩn thận, cổ tay nàng vẫn bị rết cắn.