Nam Mộc Hướng Bắc

Chương 4: Cái chết của Medusa (4)

Khi Nam Mộc tới đại học Giang Nam cũng đúng thời gian Tần Cận Bắc lên lớp.

Phòng học đa năng to như vậy mà dường như không còn chỗ trống.

Người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng trên bục giảng chậm rãi nói, thỉnh thoảng lại khiến những người ngồi dưới bục giảng liên tục cười vang.

Nam Mộc nhanh chân nhanh tay đi từ cửa sau vào, ngồi xuống ở vị trí cuối cùng không có ai, cô vừa ngồi xuống thì lập tức có nữ sinh với khuôn mặt còn vài phần ngây ngô bên cạnh dựa tới gần, nhìn cô hỏi:

- Bạn là học sinh khoa khác tới à? Mình cũng vậy.

Nam Mộc cười cười, không nói, nữ sinh kia lại nói tiếp:

- Nam thần nhà mình quả thực là đại thần trong truyền thuyết nha, nghe nói thầy ấy từng du học ở Học viện quân sự Hoàng gia Sandhurst Anh quốc, nói tiếng Anh dùng giọng Luân Đôn chuẩn, trực tiếp khiến lỗ tai người nghe muốn mang thai luôn.

- Còn nữa, còn nữa,..

Nữ sinh nhắc tới Tần Cận Bắc vô cùng hào hứng, không có ý dừng lại.

- Nghe nói trước kia khoa muốn cấp bằng giáo sư cho thầy ấy, nhưng thầy ấy không cần, khi lên lớp từng không tìm thấy người, nhưng chỉ cần nghe nói hôm đó có tiết thầy dạy, không ai dám nói không hay, hơn nữa mỗi lần nam thần lên lớp đều đủ sĩ số, còn có nhiều học sinh khoa khác trà trộn vào, trước kia mình đến vài lần cũng chưa nhìn thấy, hôm nay vận khí tốt có thể thấy nam thần rồi.

- Đúng rồi, trước kia mình chưa từng thấy bạn, bạn đến lần đầu à?

Nữ sinh kia liến thoắng không ngừng khiến Nam Mộc hơi đau đầu, nhưng cô lại không thể chuồn đi lúc này được.

- Thầy ấy đang nhìn bạn đó.

Nam Mộc thản nhiên nói, tầm mắt đúng lúc đối diện với ánh nhìn của Tần Cận Bắc.

- A... a... a... nam thần đang nhìn mình, run quá đi!

Nữ sinh kia nói, che mặt thẹn thùng không dám ngẩng đầu.

Thực ra từ khi bóng dáng nhỏ xinh kia bước vào thì Tần Cận Bắc đã nhìn thấy rồi.

Nhưng cũng chỉ trong một giây mà thôi, sau đó người đàn ông liền thu lại tầm mắt.

Thời gian còn lại, Tần Cận Bắc đều chuyên chú giảng bài, không nhìn Nam Mộc ngồi ở hàng ghế cuối nữa.

Cuối cùng đợi tới khi tan học, học sinh trong phòng lục tục rời đi, lúc này Nam Mộc mới đi về phía người đàn ông đứng trên bục giảng.

- Ứng dụng Tâm Lí Học? Tôi còn tưởng thầy Tần là giáo sư Tâm Lý biếи ŧɦái học.

Nam Mộc nhìn anh, khoé môi nhếch lên, ý cười lộ ra thêm vài phần chế nhạo.

- Cảnh sát Nam nếu có hứng thú, tôi có thể giảng cho một mình em.

Nụ cười trên mặt Nam Mộc khẽ cứng đờ, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại như thường:

- Vụ án lần trước có một số câu hỏi tôi cần ngài Tần đây giải đáp giúp.

Tần Cận Bắc cúi đầu nhìn đồng hồ.

- Đến giờ ăn trưa rồi, cảnh sát Nam thích ăn gì?

Nam Mộc im lặng, vẻ mặt khó chịu không che dấu chút nào.

- Không cần, chỉ có mấy vấn đề thôi, rất nhanh…

- Lúc tôi đói, trí nhớ cũng không tốt lắm.

Giọng của người đàn ông hơi trầm xuống, giống như vang lên cùng lúc với cô.

Dứt lời, Tần Cận Bắc đi thẳng về phía trước, Nam Mộc nhìn chằm chằm bóng lưng anh, cắn răng, cuối cùng vẫn đi theo.

........

Tần Cận Bắc dẫn Nam Mộc tới một nhà hàng lớn nằm ở phía Nam ngoài trường học. Nhà hàng có bố cục rất lịch sự tao nhã, đồ ăn nhìn qua vô cùng tinh xảo, khiến người khác không kiềm chế được nước miếng.

Nhưng Nam Mộc lại không thèm ăn.

Cô hiểu được Lục Kỳ cố ý bắt cô đến tìm Tần Cận Bắc không chỉ vì Tần Cận Bắc là người báo án, quan trọng hơn là vì sở trường của Tần Cận Bắc.

Nam Mộc ngước mắt nhìn, tầm mắt chiếu thẳng lên sườn mặt đẹp trai lạnh lùng của người đàn ông đối diện.

Người đàn ông trước mặt có khuôn mặt với mị lực của một người đàn ông trưởng thành, cộng với khí thế người lạ chớ tới gần.

Một lúc lâu sau, Tần Cận Bắc chậm rãi xoa tay, sau đó ngẩng đầu lên, con ngươi thâm trầm nhìn cô, đáy mắt dường như có tia sáng âm trầm lóe lên.

- Sau khi hung thủ gϊếŧ chết Đồng Sênh đã tốn không ít thời gian bố trí hiện trường, để bộ dạng của Đồng Sênh thành Medusa, điều này nói rõ hung thủ không sợ hãi, cũng không sợ trong quá trình bố trí điều này không sợ bị người khác phát hiện ra, vì sao?

Giọng người đàn ông trầm thấp khêu gợi thản nhiên vang lên.

Nam Mộc giật mình, không nghĩ tới Tần Cận Bắc vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, cô cũng nhanh chóng phản ứng lại:

- Thứ nhất, khách sạn là nơi hung thủ khá quen thuộc; Thứ hai, hung thủ hẳn quen biết với Đồng Sênh, là hung thủ hẹn Đồng Sênh tới khách sạn… Trừ hung thủ và Đồng Sênh ra thì cùng ngày hẳn là không có ai biết Đồng Sênh đi đâu.

Bởi vậy nên ngoài hung thủ ở cùng Đồng Sênh ra sẽ không còn ai biết hôm đó Đồng Sênh tới khách sạn, cho nên hung thủ mới hoàn toàn không lo lắng sẽ bị người khác phát hiện.

Nam Mộ ngưng một chút, phát hiện người đàn ông đang nhìn mình, cũng không nói tiếp nữa, di chuyển ánh mắt đi nơi khác, tiếp tục nói:

- Ngày đó Đồng Sênh xuất hiện nhanh chóng ở khách sạn có thể vì chuyện này không thể phơi bày dưới ánh sáng, nên mới giữ bí mật lộ trình…

Trên mạng internet, Đồng Sênh từ trước tới nay vẫn giữ hình tượng cố gái xinh đẹp ngây thơ trong sáng, mà chuyện này rất có khả năng có liên quan tới quan hệ nam nữ của cô ta, hoặc là những người có tin đồn quan hệ xấu với cô ta.

Nhận ra mình đang bị Tần Cận bắc dẫn dắt lập luận vụ án, Nam Mộc chợt sửng sốt.

Hình ảnh trước mắt dường như giống với những hình ảnh xưa kia đã ố vàng nằm một góc trong trí nhớ xuất hiện liên tiếp.

Nhưng tới cuối cùng, những hình ảnh trùng điệp ấy lại vỡ vụn, giống như tan thành mây khói.

Nam Mộc quay mặt đi, hít một hơi thật sâu.

- Hôm nay cảm ơn ngài Tần đã phối hợp, tạm biệt.

Giây tiếp theo, cổ tay phải của cô đã bị những ngón tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông nắm lấy.

Đầu ngón tay anh rất lạnh, nhưng dừng trên làn da cô lại giống như miếng sắt nóng được nung đỏ.

Độ ấm đó giống như đang xuyên vào trong da cô, tiến vào nơi sâu hơn.

Cả người Nam Mộc cứng đờ, theo bản năng muốn tránh thoát, lại nghe giọng người đàn ông đã bị ép cực thấp.

- Hung án này đã bị hung thủ nghi thức hoá, chắc hẳn hung thủ sẽ không chỉ gây án một lần.

Sớm muộn gì một vụ án mạng cũng sẽ trở thành gϊếŧ người hàng loạt.

Dứt lời, tay Tần Cận Bắc cũng đồng thời buông ra.

Lần này Nam Mộc cũng không ngừng lại nữa, nhanh chóng bước đi rời khỏi nhà hàng.

Cuối cùng khi ra khỏi nhà hàng, cô đột ngột xoay người, nhìn qua cửa sổ thủy tinh sát đất đúng thấy được đường cong sườn mặt của người đàn ông.

Cô vừa rồi rõ ràng có thể cảm nhận được, điều Tần Cận Bắc thực sự muốn nói vốn chẳng phải câu nói kia.

-----

Dịch: Mạn

Biên tập: Huyền Vũ

Team: Điệp Mộng