Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Chương 57

Đệt mịe, kiên quyết không thể để cho các ngươi thực hiện được!

Tác Phi hung tợn trừng Barnor. Thời gian không đợi người; trước mắt cậu phát hiện tuy không tính là sớm nhưng tuyệt đối không muộn, Barnor còn đang bổ sung năng lượng, nếu trong thời gian này đánh gãy gã, đám hắc y nhân này liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Hãy chờ mà nhận lấy lửa giận của cự long đi!

Về phần như thế nào đánh gãy, Tác Phi không định lãng phí thời gian bản thân đi cân nhắc. Hơn nữa, cậu tự mình hiểu rằng, bằng cậu thôi khẳng định không

làm

được.

Việc này cần phải nắm chặt thời gian. Cậu nhanh chóng nói hết những gì mình biết cho Samuel.

Samuel nghe xong, ánh mắt lóe lóe, sau đó trầm giọng nói: “Giao cho ta. Em không cần rời đi, nhất định phải ở trên lưng rồng.”

Tác Phi gật gật đầu, cậu sẽ không đi gây thêm phiền phức.

Samuel lại thấp giọng dặn dò cự long: “Nair, toàn lực công kích, không cần bảo lưu lực lượng.” Tiếp, lại chuyển sang hướng lửa béo: “Không cần dùng công kích quần thể, sử dụng pháp thuật đơn thể phối hợp với ta.”

Samuel không nói rõ ràng lắm, nhưng Tác Phi trong lòng cũng hiểu được đại khái.

Thế cục trước mắt cũng chỉ có Tác Phi biết được sự tồn tại của Huyễn Hình, bản thân xích long không biết, nó căn bản không đem hơn bốn mươi tên hắc y nhân này đặt trong mắt, ngay từ đầu cũng chưa dùng hết toàn lực vì điều này đơn giản là không cần thiết.

Mà bọn Grambli cũng là nắm đúng điểm này, cho nên lực phòng ngự bọn họ yêu cầu để chống đỡ công kích cũng không cần quá kiên cố.

Nhưng hiện tại lại hoàn toàn tương phản. Cậu cùng Samuel nói chuyện nãy giờ, xích long nhất định nghe được. Dưới tình huống như vậy, nó làm sao còn có khả năng tiếp tục đùa giỡn với bọn hắc y nhân; nó nhất định sẽ xuất toàn lực. Cứ như vậy, áp lực đè lên người bọn hắc y nhân liền đột nhiên tăng lên.

Mà Samuel cùng lửa béo trong đám bọn cậu có sức tấn công tương đương với xích long, bọn họ một người công kích vật lý, một người công kích ma pháp, xứng đôi vừa lứa, nếu nhắm một vị trí mà đánh tới thì tỷ lệ một kích đánh bại gia tăng rất nhiều.

Đây đích thực là sách lược tốt nhất hiện nay.

Trong lòng Tác Phi có chút mất mát ngắn ngủi. Trong trận chiến như thế này, sức chiến đấu của cậu tuyệt đối là bết bát, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình để không liên lụy tới mọi người. Thực đáng thất vọng…

Lúc này cũng không phải là thời điểm để hối hận. Tác Phi đem đám mây đen trong lòng nhanh chóng đẩy sang một bên.

Không ngoài dự liệu, Samuel trực tiếp dùng máu đầu tim kích hoạt Tu La nhận. Đây là muốn đột kích cấp tốc.

Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ, đôi cánh của xích long vẫn bảo hộ bọn họ bên trong. Tác Phi tìm một cái góc chết, hôn lên phần ngực của Samuel. Nhìn miệng vết thương khép lại, cậu mới vui lên một tí. Tốt xấu gì vẫn nên bảo trì trạng thái toàn thịnh.

Lực công kích của xích long tăng bạo phát, hắc y nhân bên kia có giây phút ngắn ngủi luống cuống tay chân, nhưng bọn chúng thật sự phối hợp rất ăn ý, lập tức kịp phản ứng lại, trận pháp thay đổi, tấm khiên băng cứng rắn như sắt biến thành lá chắn nước lấy nhu thắng cương, hiệu quả mạnh hơn nhiều.

Bọn họ quả thực là có chuẩn bị mà đến, xích long là cự long hệ hỏa, pháp thuật công kích cũng là hệ hỏa, mà phòng ngự của bọn họ lại là hệ thủy, thủy khắc hỏa, vận dụng tới xuất thần nhập hóa.

Tác Phi nhấp hé miệng, biết rằng cứ như vậy thì lực công kích của lửa béo cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Xem ra chỉ có thể trông chờ ở Samuel.

Samuel chọn thời cơ phi thường chuẩn xác, ngay tại thời điểm xích long toàn lực xuất một kích, hắc y nhân trở tay không kịp. Mục tiêu của hắn rõ ràng, hướng về phía Barnor vọt tới.

Không thể không nói, sức bật của Samuel thật kinh người. Hắn từ trước tới nay thậm chí chưa từng trải qua bất cứ huấn luyện kĩ năng gì, chỉ cầm một thanh thánh khí, lực lượng này liền có thể vượt qua toàn bộ Jalands.

Nếu như nói công kích của xích long là một chiếc búa tạ đập lên, thì đòn tấn công của Samuel liền bén nhọn như một thanh chủy thủ sắc bén, mạnh mẽ cường thế rạch một vết trên trận hình phòng ngự kiên cố đẩy đủ kia!

Tác Phi đứng từ trên cao, nhìn thấy rõ ràng, không khỏi muốn kêu lên ủng hộ. Quá lợi hại, thân hình nhanh như tia chớp, mà lực đánh vào càng giống cự lôi oanh đỉnh.

Dưới áp lực này, phòng ngự của hắc y nhân nháy mắt xuất hiện lỗ hổng. Tiếng thét thảm thiết vang lên, một hắc y nhân ngã vào vũng máu. Thiếu một người này, năng lực để chống đỡ cho trận hình phòng ngự lập tức yếu đi.

Tác Phi thúc giục xích long: “Tấn công tấn công. Cơ hội thật tốt.”

Xích long cũng không khiến cậu thất vọng, hít một hơi sâu, đạn pháo lửa cường lực liền rầm rầm oanh tạc qua.

Cái này càng khiến hắc y nhân luống cuống tay chân; trận hình vừa loạn, nhân tâm liền loạn, cứ như vậy càng lộ ra trăm ngàn chỗ hở.

Tác Phi trong lòng vừa mới có chút đắc ý, liền đột ngột thấy Grambli từ từ nhắm hai mắt lại mặc niệm cái gì. Tác Phi tập trung nhìn, liền thấy đồ vật trong tay hắn.

Lần này, Tác Phi trong nháy mắt mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau lưng.

Bọn chúng thậm chí có thứ này!

Jalands chỉ có ba món tam đại thánh khí, trong đó một là Tu La nhận trong tay Samuel, là thánh khí duy nhất có năng lực công kích, mà hai thứ còn lại, có một cái thẳng đến khi Tác Phi phá đảo toàn bộ game cũng không tìm được, mà cái cuối cùng, chính là đồ vật trong tay Grambli.

Nó tên là “Dời Ảnh”.

Chỉ nhỏ bằng một bàn tay, nhưng năng lượng lại nghịch thiên.

Đơn giản mà nói, chính là tùy thời tùy chỗ có thể sử dụng truyền tống trận kích cỡ lớn. Chỉ cần trước tiên chỉ định khu vực, như vậy người nắm giữ nó liền có thể tùy tiện tiến hành truyền tống.

Sau khi một số lượng lớn hắc y nhân đều chết sạch, Grambli lấy cái này ra, muốn làm gì thì quả thực không cần nói cũng biết.

Thật sự không nghĩ tới, bọn họ còn có một chiêu này.

Suy nghĩ ấy vừa nhanh chóng xuất hiện trong đầu Tác Phi, Grambli đã thành công kích hoạt Dời Ảnh.

Bạch quang chợt lóe, tại chỗ nguyên bản có hắc y nhân ngã xuống trong tíc tắc đã có người mới thay thế, vị trí đều không chút sai lệch, trận hình lúc trước bị công kích tới thất linh bát lạc* lần thứ hai khôi phục nguyên hình; thậm chí bởi vì thay người mới mà thể lực sung túc, uy lực trận hình cũng tăng nhiều.

*chỗ này chỗ kia, nằm rải rác

Tác Phi kinh hãi nhìn. Cậu vội vã đem tầm mắt dời về phía Samuel, cơ hồ muốn hô to thành tiếng.

Samuel đã xâm nhập sâu bên trong trận hình, bởi vậy mặc dù trận hình một lần nữa được khôi phục nhưng cũng không cách nào chống đỡ được hắn. Nhưng mà… một đạo bóng đen rất nhanh xuất hiện ngay sau lưng Samuel.

Tác Phi chỉ nhìn thấy đó là một nam tử mặc trang phục kiên cố, mái tóc đen như mực, đường cong khuôn mặt lãnh liệt như băng. Tư thế gã cầm đoản kiếm trong tay rất đặc biệt, nhưng tốc độ lại cực nhanh.

Samuel bị hung hăng xỏ xuyên qua, vị trí không sai một tấc, đúng là ngay đầu tim.

Ánh mắt Tác Phi bị máu tươi nhiễm đỏ.

Samuel cơ hồ là vô địch, nhưng hắn lại có một nhược điểm, chính là trái tim của hắn. Máu trong cơ thể hắn có thể tùy tiện chuyển hóa, nhưng duy độc máu trong tim là không thể.

Cái thứ gọi là trạng thái không khống chế được của Samuel, điều kiện là chỉ còn lại một tầng máu, mà trên thực tế là chỉ còn lại máu trong tim, sau đó hệ thống tự bảo vệ sẽ bị mạnh mẽ kích hoạt, tiến vào trạng thái công kích mù quáng không thể khống chế.

Nhưng nếu mà máu trong tim của hắn trước tiên chảy hết, mặc dù trong cơ thể Samuel vẫn còn một lượng lớn máu, hắn cuối cùng sẽ thật sự tử vong…

Samuel sẽ chết… Nhận thức này nổ tung trong đầu Tác Phi, khiến máu toàn thân cậu như bị đông lạnh, cứng ngắc, không còn chút tri giác.

Mặc dù ngực bị xỏ xuyên qua, thần sắc Samuel vẫn không thay đổi. Hắn căn bản không quản tình trạng sau lưng mình, như là hoàn toàn không bị thương, dựa theo lộ tuyến đã sớm định ra mà thẳng tiến đến chỗ Barnor.

Kẻ tập kích thấy Samuel trọng thương như thế mà cư nhiên còn có thể bất vi sở động*, cũng không khỏi sững sờ, nhưng rồi gã chợt triển khai thế công càng thêm mãnh liệt.

*không bị ảnh hưởng

Nhưng đã chậm. Tốc độ của Samuel nhanh dữ dội, trong chớp mắt đã tới gần Barnor. Barnor vẫn đang bổ sung năng lượng cho Huyễn Hình, gã vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn.

Ma tộc nguyên thủy tóc đen, trước ngực là máu tươi nở rộ như loài hoa độc yêu dã nhất, đôi đồng tử màu tím phảng phất vực sâu vô tận. Trong lòng Barnor vô cùng kinh hãi, trên người trong nháy mắt truyền tới đau nhức.

Hai tay của gã cư nhiên bị mạnh mẽ chặt đứt.

Cự Ma vương phát ra tiếng rống to đầy phẫn nộ, nhưng vô pháp ngăn cản Huyễn Hình bị cướp đi.

Quá trình bổ sung năng lượng bị đánh gãy, Samuel đoạt được Huyễn Hình, nhưng mà hắn lại bị hãm sâu trong địch doanh.

Tác Phi vội vã lấy lại tinh thần. Sắc mặt cậu trắng bệch, bước đi có chút phù phiếm. Cậu rất sợ, vô cùng sợ. Cậu chưa bao giờ cảm giác được tử vong một cách chân thật như bây giờ.

Không phải là bản thân mình tử vong, mà là Samuel tử vong.

Không, sẽ không!

Môi Tác Phi không tự giác run rẩy, nhưng cậu cường ngạnh ép buộc chính mình trấn định lại.

Còn có biện pháp, cậu có thể cứu Samuel.

Đã không còn kịp giờ suy nghĩ nhiều, Tác Phi gọi thú con, nhanh chóng dặn dò nó một phen, thú con trịnh trọng gật gật đầu.

Sau đó, cậu ngồi trên người thú con, chạy ra khỏi đôi cánh bảo hộ của cự long, phóng thẳng tắp xuống dưới.

Bởi vì Samuel đoạt được Huyễn Hình, đám hắc y nhân chung quanh Barnor đã triệt hồi màn phòng hộ, toàn bộ biến thành công kích. Bọn chúng muốn giành lại Huyễn Hình, bởi vậy tất cả lực phòng ngự đểu chuyển hóa sang lực công kích, bức thiết phải gϊếŧ Samuel.

Mà chuyện này vừa vặn cho Tác Phi một cơ hội. Không có lá chắn nước ngăn cản, cậu có thể dựa vào tốc độ của thú con để tiếp cận Samuel.

Đó cũng không phải là một nhiệm vụ thoải mái. May mắn là thú con có lớp da lông với sức chống cự cường đại, bởi vậy bọn họ mới có thể xuyên qua vô số ma pháp hung mãnh, vọt vào trong vòng chiến đấu.

Máu từ tim Samuel đang không ngừng chảy ra, nhưng động tác của hắn không hề ngừng lại. Tu La nhận vung tới chỗ nào liền cắn nuốt sạch một sinh mạnh nơi đó.

Vì sức chiến đấu hung hãn của hắn, hắc y nhân có chút khϊếp đảm, nhưng chỉ có Tác Phi biết, đây căn bản là nỏ mạnh hết đà, không thể trì hoãn thêm nữa, phải đến giúp hắn cầm máu.

Sau khi tiếp cận Samuel, Tác Phi từ trên người thú con nhảy xuống, rút ra đoản kiếm bảo vệ bản thân. Đi tới gần, cậu mới nhìn thấy cảnh tượng chân thật.

Samuel tuy rằng khí thế vẫn thắng, nhưng sắc mặt lại trắng tới cơ hồ trong suốt, một đôi mắt tím đã gần trở thành màu đen, âm u tới một chút ánh sáng cũng không có.

Tác Phi nhảy vài cái lấy đà, đem những hắc y nhân đang chặn đường chế trụ, trực tiếp dừng cạnh người Samuel.

Nhìn cậu tới gần, vẻ mặt luôn bình tĩnh của Samuel rốt cuộc dao động, thanh âm của hắn sắc bén trước nay chưa từng có: “Không được!”

Hắn biết Tác Phi muốn làm gì.

Đã đến nước này, hắn vẫn còn cố kỵ, lo lắng, tình nguyện bản thân mình cứ như vậy chết đi, cũng không muốn năng lực của Tác Phi bị bại lộ dưới tình huống như vậy.

Tác Phi không đáp lại. Cậu là một người thực ích kỷ. Cậu có thể vì mình mà không cứu Abel, không cứu Harris, thậm chí dưới trường hợp có người xung quanh cũng sẽ không cứu lão Eugene. Nhưng mà cậu không thể, tuyệt đối không thể không cứu Samuel.

Đừng nói chi bại lộ năng lực, cho dù là lấy mạng đền mạng thì có sao?

Trên thế giới này, cậu chỉ có Samuel.

Chỉ có người này, vĩnh viễn không thể buông tay.

Cậu từ từ nhắm mắt lại, gần như thành kính mà hôn lên. Một trận thánh quang chói mắt đột nhiên bừng sáng, bao vây hai người trong đó.

Cam tâm tình nguyện kính dâng, đạt được thần lực khởi tử hồi sinh.