Edit: huỳnh nga
Beta: August97
Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn bóng dáng Sênh Ca và Tư Đồ Cảnh Hạo dần dần biến mất, đôi mắt đen huyền tỏa ra khí phách hấp dẫn, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng khát máu.
Đến lúc rồi. Hắn đã nhẫn nại Tư Đồ Cảnh Hạo quá lâu, bây giờ chính là thời điểm diệt trừ toàn bộ thế lực phản loạn của Thiên Mạc. Thiên hạ, sớm muộn gì cũng nằm trong tay hắn. Vậy trước hết hãy bắt đầu từ Thiên Mạc.
Thẩm Thiển Mạch lẳng lặng đứng bên cạnh Tư Đồ Cảnh Diễn. Một thân bạch y, trên khuôn mặt không có một nụ cười, che giấu tài hoa cùng cuồng ngạo, lúc này nàng chỉ toát lên vẻ cao quý tao nhã.
Một đỏ một trắng đứng bên cạnh nhau không có biểu cảm gì, nhìn qua thật hài hòa. Nhưng nơi xa lại truyền tới một tiếng oán trách, phá vỡ khung cảnh thần tiên quyến lữ.
"Tư Đồ Cảnh Diễn! Ngươi còn biết trở lại. Chuyến đi một tháng này, ta cho ngươi biết, chuyện bí mật của Thiên Mạc ta sẽ không quản nữa" Toàn thân Ngôn Tu Linh mặc trường bào màu xanh, trên khuôn mặt thanh tú lộ vẻ oán trách, thoạt nhìn như hài tử làm nũng, nhưng nếu quan sát cẩn thận, có thể nhìn thấy tinh quang trong mắt hắn.
Tư Đồ Cảnh Diễn thấy Ngôn Tu Linh đến, nụ cười càng hiện vẻ tà mị, nhàn nhạt nói: "Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Ngươi có thể trở về nghỉ ngơi."
Ngôn Tu Linh vừa nghe những lời này của Tư Đồ Cảnh Diễn, thiếu chút nữa hộc máu. Đây không phải là ví dụ điển hình cho việc lợi dụng hắn ư? Mặc dù hắn đã sớm biết Tư Đồ Cảnh Diễn muốn hắn ngăn Tư Đồ Cảnh Dạ lại, nhưng hắn muốn có thể nhờ vào đó tìm hiểu được chút nội tình của Thiên Mạc, nên hắn mới đồng ý.
Ai biết, ai biết Tư Đồ Cảnh Diễn hắn ta cư nhiên lại cẩn thận như vậy, ở bên cạnh hắn suốt một tháng, chỉ biết một ít chuyện bên ngoài mà thôi, những quân cơ quan trọng kia, nửa điểm cũng không biết được.
Hắn có thể không tức giận sao? Trộm gà không được còn mất nắm gạo! Ngược lại hắn còn phải làm việc cực khổ cho Tư Đồ Cảnh Diễn.
"Vẻ mặt của Tu công tử là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn ở đây giúp một tay sao!" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, nói "Nếu đã như vậy, Cảnh Diễn cũng không ngại đâu"
"Ta mới không cần. Ở chỗ này một tháng, nếu không trở về, ngôi vị thái tử của ta sẽ không giữ được" Ngôn Tu Linh nghe lời nói của Thẩm Thiển Mạch, lập tức bác bỏ, vừa liếc mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch, vừa nói thầm trong lòng, nữ nhân Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn trúng quả thật không phải là kẻ dễ chọc!
Tư Đồ Cảnh Diễn nghe vậy, cũng nở nụ cười, nhìn Thẩm Thiển Mạch, nói "Đã như vậy, ta cũng không giữ ngươi lại."
Ngôn Tu Linh liếc mắt xem thường, rõ ràng hai người này cấu kết với nhau làm chuyện xấu, khiến hắn làm việc khổ lực một tháng, hiện tại lại dễ dàng đuổi hắn đi! Dù gì hắn cũng là một thái tử, dù gì cũng là vị hoàng đế tương lai đó.
"Bệnh tình của phụ vương ngươi không kéo dài được bao lâu. Nên hành động nhanh một chút, đừng nói ta khi dễ ngươi" Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn bộ dạng nghiến răng của Ngôn Tu Linh, tự tin cười tà.
"Ta biết rõ" Ngôn Tu Linh đột nhiên thu lại bộ dáng trẻ con của mình, trong mắt thoáng qua một tia ngoan tuyệt. Hắn hiểu Tư Đồ Cảnh Diễn đang chờ hắn leo lên đế vị sau đó cạnh tranh công bằng, đây cũng là ước định giữa bọn họ.
Trong lòng Tư Đồ Cảnh Diễn tính toán, phải bí mật tiêu diệt thế lực phản loạn trong triều đình Thiên Mạc, xem ra hắn cũng phải hành động nhanh một chút, không thể thua từ bước đầu được.
Đưa mắt nhìn Ngôn Tu Linh rời đi, trên khuôn mặt Tư Đồ Cảnh Diễn lộ ra nụ cười nhu hòa, nhẹ nhàng kéo tay Thẩm Thiển Mạch qua, cười nói "Mạch nhi đã khiến Ngôn Tu Linh phải ngậm bồ hòn làm ngọt."
Thẩm Thiển Mạch nhếch môi, vừa muốn nói chuyện, liền bị một nam tử khuôn mặt cương nghị cắt ngang.
"Chủ nhân! Toàn bộ thế lực của Tư Đồ Cảnh Dạ đều đã điều tra xong." Nam tử cương nghị cúi đầu hồi báo, lộ ra tia lạnh lẽo, ngược lại có phần giống Sênh Ca.
"Tiêu diệt tất cả, không chừa một ai" Tư Đồ Cảnh Diễn mím môi mỏng, nói tám chữ đơn giản.
"Vâng" Trên khuôn mặt nam tử kia không có nửa phần kinh ngạc lĩnh mệnh rời đi.
"Đó là Thanh Trúc?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, tứ đại hộ vệ Mị Huyết lâu nàng đã gặp ba người rồi, chắc chắn nam tử mới gặp kia là người duy nhất nàng chưa từng thấy qua, tên là Thanh Trúc.
Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn bóng lưng đi xa của Thanh Trúc, nói "Không sai. Thanh Trúc là người thận trọng và tàn nhẫn, chuyện này giao cho hắn, không có gì tốt bằng"
"Tiêu diệt tất cả. Thế lực của Tư Đồ Cảnh Dạ cũng không nhỏ?" Thẩm Thiển Mạch hé mắt, không chút để ý hỏi.
Tư Đồ Cảnh Diễn buông lỏng Tư Đồ Cảnh Dạ đã không phải ngày một ngày hai. Tư Đồ Cảnh Dạ cũng không phải kẻ ngốc, thế lực tài phú bí mật của hắn chắc chắn là không nhỏ.
"Hừ! Thế lực của hắn? Còn chưa biết trong quân đội của hắn có bao nhiêu người của ta." Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng hừ một tiếng, nụ cười bên khóe miệng không giảm, trong mắt đầy tự tin, nói với Thẩm Thiển Mạch "Mạch nhi hãy chờ xem vi phu dọn dẹp mấy bọn tôm tép nhãi nhép này như thế nào đi"
"Bầu trời Thiên Mạc, nên thay đổi một chút rồi" Thẩm Thiển Mạch cũng chậm rãi nở nụ cười. Nàng cũng không phải là nữ tử thiện lương nhu nhược gì, với mấy cảnh chém gϊếŧ, mặc dù nàng không thích, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ mềm lòng với kẻ địch của Tư Đồ Cảnh Diễn.
Sống trong giang hồ nhiều năm như vậy, nàng đã sớm hiểu, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên khi Tư Đồ Cảnh Diễn nói tiêu diệt hết không chừa một mống, nàng cũng không kinh ngạc.
Những ngày kế tiếp, toàn bộ Thiên Mạc như có một bàn tay vô hình thao túng. Tình thế vô cùng ngột ngạt, ngay cả trong không khí cũng ngập mùi máu tươi.
Một nam tử mặc áo gấm màu vàng bị trói ném đến trước mặt Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch, nhìn dáng dấp có sáu bảy phần giống Tư Đồ Cảnh Hạo, mặc dù không tuyệt mỹ như Tư Đồ Cảnh Hạo, cũng kém nét yêu mị của Tư Đồ Cảnh Diễn, nhưng dáng dấp không tệ.
Nhưng giờ phút này vẻ mặt hắn cực kì dữ tợn, bộ dạng như muốn ăn thịt người, ánh mắt hung ác, không cam lòng vùng vẫy thân thể, muốn tháo bỏ sợi dây thừng ra.
"Ta khuyên ngươi không cần uổng công vô ích" Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng nhìn thân hình vặn vẹo của Tư Đồ Cảnh Dạ, nhếch môi nở nụ cười khát máu, vẻ mặt vân đạm phong khinh, lời nói cao cao tại thượng.
"Tư Đồ Cảnh Diễn!" Tư Đồ Cảnh Dạ nghe những lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn, ánh mắt càng hung tợn, trong mắt đầy vẻ không cam lòng và phẫn hận, không thể tin hét lên: "Làm sao có thể, làm sao có thể!"
Tuy còn chưa nói hết, nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn hiểu ý tứ trong đó.
Thẩm Thiển Mạch cũng nâng lên nụ cười giễu cợt. Chết đến nơi cũng không hiểu mình chết thế nào? Chẳng lẽ hắn cũng ngu xuẩn như mẫu thân của hắn, cho là Tư Đồ Cảnh Diễn sợ thế lực bọn họ sao?
"Người chết không đáng sợ. Đáng sợ là, chết mà không biết mình chết thế nào" Thẩm Thiển Mạch lười biếng không chút để ý nói bên tai Tư Đồ Cảnh Dạ.
Tư Đồ Cảnh Dạ di chuyển ánh mắt, thì thấy một nữ tử một thân bạch y. Mái tóc đen buông xõa tùy ý, giữa hai cặp mày chỉ có nhàn nhạt khinh thường, thậm chí mắt cũng không nhìn hắn. Đây là thái độ coi thường cùng khinh thị!
Tư Đồ Cảnh Dạ hắn tung hoành sa trường quan trường nhiều năm như vậy, đã bao giờ bị xem thường như vậy đâu? Một câu kia nhìn như không có gì, nhưng so với vạn tên xuyên tim lại làm tổn thương tự ái của hắn hơn, làm hắn khó mà thừa nhận.
Tư Đồ Cảnh Diễn! Thật là ngoan độc! Ngay cả nữ nhân bên cạnh cũng ngoan tuyệt như vậy.
"Nếu như ngươi dám trừng Mạch nhi một lần nữa, đừng trách ta không khách khí!" Lời nói lạnh lẽo của Tư Đồ Cảnh Diễn truyền vào tai Tư Đồ Cảnh Dạ.
Tư Đồ Cảnh Dạ giận dữ ngước mắt, nhưng lại vội vã cúi đầu. Nam tử hồng y yêu mị này, trong ánh mắt sáng lạnh quá mức yêu mị, tựa như Tu La dưới địa ngục, y chỉ đứng như vậy, nhưng khi nhìn y, lại có một cỗ áp lực vô hình, khiến hắn phải cúi đầu xuống.
Nhìn hồng y của Tý Ðồ Cảnh Diễn lướt qua. Nhìn dáng cười hoàn mĩ cùng phần cằm cao ngạo kia. Tư Đồ Cảnh Dạ cũng không thể không thừa nhận. Tư Đồ Cảnh Diễn mới thật sự là vương giả, là vương giả duy nhất trong trời đất này, mà hắn, trừ phục tùng, chỉ có thần phục.
"Toàn bộ thế lực của ngươi đã bị diệt. Ta đã đồng ý với Cảnh Hạo, cho ngươi một cái chết thống khoái" Giọng nói vô cảm của Tư Đồ Cảnh Diễn truyền đến.
Tư Đồ Cảnh Dạ hoảng sợ nâng hai mắt, không còn phách lối, không còn căm hận, chỉ còn lại tuyệt vọng cùng sợ hãi. Loại cảm giác bị áp bức đó, cùng với khí thế này, khiến hắn cảm thấy, hắn thật sự phải chết không thể nghi ngờ.
Toàn bộ thế lực đã bị diệt. Sự thật này quả thật khiến hắn không thể tin được. Nhưng từ trong miệng Tư Đồ Cảnh Diễn nói ra, giống như mang theo một loại ma lực, khiến hắn không thể không tin.
Trong nháy mắt, trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng. Xong rồi, toàn bộ xong rồi.
Không đợi Tư Đồ Cảnh Dạ mở miệng cầu xin tha thứ, cây quạt trong tay Tư Đồ Cảnh Diễn đã lướt qua cổ họng Tư Đồ Cảnh Dạ. Một chiêu mất mạng, không chút do dự cùng chần chừ. Trên khuôn mặt Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn lạnh lùng như cũ.
Thẩm Thiển Mạch nhìn gò má Tư Đồ Cảnh Diễn, không biết tại sao lại cảm thấy đau lòng. Tư Đồ Cảnh Diễn làm như vậy, là vì muốn giữ lại chút tự ái cho Tư Đồ Cảnh Dạ mà thôi. Không muốn hắn ta mở miệng nịnh hót cầu xin hắn, cho nên mới ra tay nhanh như vậy, chỉ vì để hắn chết có tôn nghiêm.
Thật ra thì, trong lòng của Tư Đồ Cảnh Diễn, cũng rất yếu mềm. Cho dù hắn tàn nhẫn quyết đoán như thế nào, thì trong lòng hắn vẫn luôn ấm áp.
"Cảnh Diễn. Tất cả đều đã qua rồi" Thẩm Thiển Mạch đưa tay nắm lấy tay Tư Đồ Cảnh Diễn, đúng, tất cả đã là quá khứ, nhưng mọi chuyện sau này, đã có nàng ở bên hắn rồi.
Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn, toàn bộ tình cảm của hắn đã bị một mảnh đen tối dày đặc bao phủ, nhếch miệng nở nụ cười tà mị bất kham, nói "Đúng vậy, đều đã kết thúc rồi. Mạch nhi, có phải đã đến lúc nên chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta rồi hay không?"
"Hoàng đế Thiên Mạc, muốn thành thân cùng cung chủ Ma cung sao?" Thẩm Thiển Mạch nâng lên một nụ cười, hỏi ngược lại.
Nàng biết thân phận của nàng không thể làm hoàng hậu, nhưng, nàng tin tưởng Tư Đồ Cảnh Diễn, tin tưởng hắn có thể giải quyết tốt tất cả.
"Không. Là Tư Đồ Cảnh Diễn, muốn thành thân với Thẩm Thiển Mạch, muốn cưới Thẩm Thiển Mạc làm nương tử" Tư Đồ Cảnh Diễn nắm tay Thẩm Thiển Mạch, nói lời thật lòng.
Không phải hoàng thượng lập hoàng hậu. Mà là việc hắn muốn làm, muốn thành thân với nữ nhân duy nhất hắn giành tình cảm. Đây là một hôn lễ chân thành, không liên quan đến giang sơn và địa vị.
Nhưng, đây là ý tưởng của bọn họ. Chỉ sợ quần thần Thiên Mạc sẽ không để bọn họ làm như thế.
"Tiểu thư, bên ngoài có một nam nhân nói muốn gặp tiểu thư" Thiên Thiên vẫn hồn nhiên hoạt bát, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào.
Thẩm Thiển Mạch đang uống trà, nghe thấy lời của Thiên Thiên, chân mày khẽ nhíu, đặt ly trà trong tay xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Nam nhân? Trong hoàng cung này tại sao lại có nam nhân ra vào? Huống chi chuyện nàng ở nơi này, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không nói cho người khác biết, nếu là Thanh Trúc cùng Thanh Tùng, Thiên Thiên sẽ nói trực tiếp ra. Rốt cuộc là ai, trong thời điểm này lại đến tìm nàng chứ?
"Mời hắn vào" Thẩm Thiển Mạch lại cúi đầu uống một ngụm trà, nhếch môi nở nụ cười châm chọc, cặp mắt đen sáng long lanh, giống như tất cả hương thơm trong phòng đều toát ra từ người nàng.