"Không biết tại sao các hạ lại nói như vậy?!" Giọng của Vận Hân vẫn như cũ ôn nhã, nghe giống như ôn hòa vô hại, nhưng mà Thẩm Thiển Mạch rõ ràng cảm nhận được ánh mắt tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng tìm tòi nghiên cứu đang bắn tới.
Thẩm Thiển Mạch cũng không giận, nàng biết Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn còn chưa thông báo cho Vận Hân chuyện ở kinh thành Kỳ Nguyệt, dù sao Vận Hân một đường tấn công tới đây, cũng không dễ dàng gì.
"Tại hạ, Mặc Trì." Nhẹ nhàng nói một câu, ánh mắt thâm thúy của Thẩm Thiển Mạch cũng từ từ mà trở nên sắc bén, Vận Hân cảm thấy nam tử trên cổng thành mang cho hắn áp lực rất lớn.
Chỉ là hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc nâng lên đôi mắt ôn nhã, hàm chứa nụ cười lạnh lùng, thản nhiên nói, "Cung chủ Ma Cung?.... Vậy thì như thế nào?!"
Thẩm Thiển Mạch thu lại nụ cười, quả nhiên không phải dễ chọc. Quả đúng là thủ hạ của Tư Đồ Cảnh Diễn, ngược lại có mấy phần kiên quyết.
"Nếu như thêm một Lâu chủ Mị Huyết lâu thì sao đấy." Giọng nói tà mị mà không bó mang theo cuồng ngạo thoáng qua bên tai mỗi người, tất cả nghe thấy giọng nói này, cũng trong lúc đó mà vô hình cảm nhận được một cỗ áp lực, chèn ép bọn họ không dám phản đối đối với người đã phát ra giọng nói này.
Mang theo ba phần sợ hãi bảy phần tò mò, ngước mắt nhìn, chỉ thấy bên người nam tử mặc áo trắng kia chẳng biết lúc nào lại thêm một người nam tử mặc áo đỏ.
Một thân áo đỏ như vậy ở giữa nơi đang lúc đầu đông giá rét này, giống như một ngọn lửa yêu dị, vừa nóng mãnh liệt lại mị hoặc như vậy, làm cho người khác không thể di dời tầm mắt. Nam tử thân hình cao to, bày ra một đường cong hoàn mỹ, tóc như mực tùy ý xõa trên người, lại càng tăng thêm mấy phần mị hoặc cùng yêu dị.
Giờ khắc này, mọi người trong lòng cũng thoáng qua cùng một câu nói. Đây phải chăng chính là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt - Lâu chủ Mị Huyết lâu?
Nhìn bóng dáng mị hoặc của nam tử này, cảm thấy một nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy hình như chẳng hợp với việc có mối liên hệ cùng một tổ chức sát thủ, nhưng người mặc áo đỏ sau lưng kia vô cùng lạnh lùng, cùng với câu nói tà mị cuồng ngạo mới vừa rồi kia, lại làm cho người ta cảm thấy chuyện này cũng rất hợp lý.
Đôi mắt Vận Hân khi chạm đến bóng dáng màu đỏ kia thì cũng khẽ run lên.
Trong lòng không khỏi kinh ngạc, hẳn là hoàng thượng? Ý tứ của hắn như vậy là muốn lưu lại Kinh thành Kỳ Nguyệt?! Làm sao có thể, khi nào mà hoàng thượng lại làm ra quyết định như vậy, tại sao hắn lại đem Kinh thành Kỳ Nguyệt lưu lại?! Đây chính là mối họa lớn!
Chẳng lẽ là vì vị Cung chủ Ma Cung này?! Thân phận của Cung chủ Ma Cung, người khác không biết, nhưng làm thân tín của Tư Đồ Cảnh Diễn, Vận Hân là rất rõ ràng, hắn chính là nàng, chính là hôn thê của Tư Đồ Cảnh Diễn, người hoàng hậu mà nửa đường đã bị người "Sát hại", Thẩm Thiển Mạch.
Mới vừa rồi thời điểm nhìn thấy Thẩm Thiển Mạch, hắn cũng có chần chờ trong nháy mắt, nhưng lại nhớ đến tầm quan trọng của kinh thành Kỳ Nguyệt, hắn cũng không có thối lui, chỉ là hôm nay, hoàng thượng cũng đã nói như vậy rồi, hắn còn có thể nói cái gì đây.
"Nếu Cung chủ Ma Cung cùng Lâu chủ Mị Huyết lâu đã coi trọng Kinh thành Kỳ Nguyệt này như vậy, Vận Hân này cũng không dám cướp chỗ mà hai người yêu thích." Vận Hân b́nh phục tâm tình, giọng nói vẫn thanh nhã mà dịu dàng như cũ.
"Như thế, rất tốt. Tránh được thương vong tổn thất." Giọng nói của Thẩm Thiển Mạch nhàn nhạt, từ trên cửa thành bay vọt xuống, giống như có cánh chim màu trắng, từ trên cổng thành bay vυ't xuống.
Vận Hân nhìn mỉm cười với người đang đứng ở trước mặt mình. Rõ ràng là thân nữ nhi, lại mặc trang phục của nam tử, nhưng cũng không làm cho hắn cảm thấy nửa phần khó chịu, khuôn mặt như mi mục như tranh, bản lĩnh như thần tiên, có lẽ chỉ có người như vậy, mới xứng có được sự ưu ái của hoàng thượng mà thôi.
"Có việc gì mà khiến tướng quân mãi nhìn chằm chằm vào Mặc Trì như vậy?" Thẩm Thiển Mạch nhìn ánh mắt quan sát của Vận Hân, cười nhạt, ánh mắt từ từ quét qua những tướng sĩ kia, nàng biết những tướng sĩ này có lẽ vẫn không phục.
Vốn là có tướng sĩ trong lòng vẫn còn không phục, bị cái nhìn này của Thẩm Thiển Mạch nhàn nhạt quét qua, bất tri bất giác cũng bình phục tâm tình.
Cái nhìn này, mang theo ôn hòa an ủi, để cho người cảm thấy thân thiết, nhưng lại âm thâm cảnh cáo, làm cho người ta bất tri bất giác cảm thấy nếu cùng người trước mắt này đối địch, sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ.
"Phong thái của Cung chủ, Vận Hân cảm phục." Không mặn không nhạt nói một câu, Thẩm Thiển Mạch biết nếu nói cảm phục, chỉ sợ diễn trò là phần chiếm đa số, mặc dù Vận Hân là Đại Tướng quân, nhưng dù sao vẫn rất bận tâm cảm thụ của các tướng sĩ.
"Không dám. Tướng quân thanh minh đại nghĩa, đã giúp cho dân chúng Kinh thành một lần an bình. Mặc Trì vô cùng cảm kích. Nơi này cũng xin tướng quân cùng các vị tướng sĩ yên tâm, từ nay về sau, cõi đời này không còn có Kỳ Nguyệt Quốc." Thẩm Thiển Mạch cười yếu ớt, nói.
Thiên Mạc cùng Lâm Vị phân chia Kỳ Nguyệt, mà Kỳ Nguyệt quốc đã từng hùng bá nhất thời, kể từ nay liền hoàn toàn biến mất trên cõi đời này rồi. Về phần Kinh thành Kỳ Nguyệt, còn lại là giao cho Thôi Phổ xử lý.
"Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải đi Thiên Mạc sao?" Bên trong một chiếc xe ngựa sang trọng, Thiên Thiên nháy mắt, ngồi bên người Thẩm Thiển Mạch, hỏi.
"Đúng vậy. Nàng phải đi làm hoàng hậu của ta." Thẩm Thiển Mạch còn chưa kịp trả lời, Tư Đồ Cảnh Diễn liền đáp lời trước, giống như sợ Thẩm Thiển Mạch đã đến nữa đường lại trở quẻ vậy.
"Thiển Mạch tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn gả cho tên Cảnh Diễn này sao?" Ngôn Tu Linh nháy mắt, bộ dạng không chút coi trọng người nào đó nói.
"Ngôn Tu Linh...." Trên mặt Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn như cũ mang theo nụ cười tà mị mà không bó, chỉ là đôi mắt trở nên sâu và đen sẩm nói cho Ngôn Tu Linh biết sợ rằng mình không nhận được chuyện gì tốt lành.
Thẩm Thiển Mạch lạnh nhạt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Ngôn Tu Linh.
Bên trong xe ngựa khí lưu chấn động, Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Ngôn Tu Linh lại bắt đầu đấu đá. Hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, so chiêu cũng cố ý khống chế lực lượng, mặc dù khí lưu bên trong xe ngựa rất kinh khủng, nhưng ngoài xe ngựa xem ra vẫn là vô cùng bình yên.
"Tiểu thư, công phu của cô gia quả thật lợi hại." Thiên Thiên trợn to hai mắt, nhìn hai người đang so chiêu, trong mắt lộ ra mấy phần sùng bái.
Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Quả thực, công phu của Tư Đồ Cảnh Diễn rất không tầm thường, có khi còn trên cả mình, mà công phu của Ngôn Tu Linh cũng không kém, chỉ sợ cũng ngang hàng với mình.
"Đừng đánh đừng đánh. Cũng không có người nào thèm khen ta lợi hại!" Ngôn Tu Linh dùng một tia xảo kình tránh được thế công của Tư Đồ Cảnh Diễn, lộ ra một bộ dạng như rất uất ức.
"Cô gia, sao ngươi lại khi dễ công Tu tử như vậy." Thiên Thiên thấy ánh mắt Ngôn Tu Linh như nước long lanh, nhất thời trong tim không đành lòng, mặc dù cô gia là phu quân tương lai của tiểu thư, nhưng cũng không thể khi dễ người khác như vậy, nhất là một một người vừa đáng yêu lại đơn thuần mà trai đẹp như vậy.
Tư Đồ Cảnh Diễn thu tay lại, hừ một cái xem thường, cái tên Ngôn Tu Linh này lại giả bộ đáng thương, vấn đề là chiêu này ở trước mặt người khác cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại.
Chỉ có Mạch Nhi của hắn ngay lần đầu tiên liền khám phá ra diện mạo thực của Ngôn Tu Linh, không hổ là nữ nhân của hắn!
"Vẫn là Thiên Thiên tốt nhất." Ngôn Tu Linh nghe Thiên Thiên nói giúp hắn, lập tức triển khai vẻ mặt tươi cười, giống như đứa bé được cho ăn kẹo vậy, trong đôi mắt lộ ra nụ cười vui vẻ, chỉ là ẩn sâu trong đáy mắt, cũng là một tia giảo hoạt.
Thẩm Thiển Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, gật lỗ mũi Thiên Thiên một cái, "Ngươi thấy công phu của Tu công tử yếu sao? Làm sao mà Cảnh Diễn khi dễ hắn được chứ?"
Vừa nghe được lời nói của Thẩm Thiển Mạch, Tư Đồ Cảnh Diễn cười càng vui vẻ hơn, nụ cười tà mị nâng lên, từ sau lưng ôm lấy bả vai Thẩm Thiển Mạch, cười nói, "Vẫn là Mạch nhi yêu thương ta."
"Sách sách sách, thật là muốn ói." Ngôn Tu Linh trưng ra một bộ dạng làm như rất chán ghét, lắc đầu một cái, "Chỉ vì ngươi có một nương tử biết đau lòng vì ngươi thôi chứ gì?"
"Ta không ngại chuyện ngươi cũng cưới vợ đâu." Tư Đồ Cảnh Diễn vừa nói vừa tươi cười quỷ dị, trêu ghẹo nói.
Những năm gần đây Ngôn Tu Linh cũng giống như hắn, đối với nữ nhân không có hứng thú, hoặc là nói, còn chưa có cô gái nào có thể với tới bọn họ ở trên cao cao tại thượng như vậy.
Đúng vậy. Hắn thật may mắn, cho nên hắn mới có thể gặp được Thẩm Thiển Mạch, cô gái này gặp được hắn nhận biết hắn, nguyện ý ở bên cạnh hắn.
Ngôn Tu Linh nghe lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn, liếc một cái xem thường, nói, "Nữ nhân là con cọp, ta mới không cần cưới!"
"Tu công tử, lời này của ngài là không đúng! Ta cũng không giúp ngươi nữa." Thiên Thiên nghe lời nó của Tu công tử, nhíu lông mày, ánh mắt nhìn hắn như một đứa trẻ con không thể dạy.
"Ngươi xem, Thiên Thiên cũng không giúp ngươi nữa rồi." Thẩm Thiển Mạch nhíu lông mày, trêu ghẹo nói.
Người bên trong xe ngựa, trên mặt đều treo nụ cười, nhưng trong nháy mắt, đều ngưng trệ.
Mấy người liếc nhau một cái, khóe miệng cũng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Ngoài xe ngựa có sát khí, hình như là hướng về phía bọn họ mà tới.
"Sẽ không phải là người ca ca bất hảo của ngươi đó chứ?" Trên mặt Ngôn Tu Linh lộ ra nụ cười đùa giỡn, miễn cưỡng tựa vào trên xe ngựa, gần như cũng không buồn để ý sát thủ ngoài xe ngựa.
Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không thấy sợ hãi gì, ngược lại xẹt qua một tia khát máu, khóe miệng nâng lên nụ cười tà mị mà khoe khoang."Đã nhẫn nhịn không được nữa rồi sao. Chỉ là, có thể tra được hành tung của ta, ngược lại tiến bộ không ít."
Thẩm Thiển Mạch chỉ yên lặng nghe hai người nói chuyện, cũng không lên tiếng.
Sinh ra trong Hoàng thất, lục đυ.c đấu đá giữa huynh đệ luôn không thể tránh khỏi. Huống chi Tư Đồ Cảnh Diễn kế vị, cũng không phải danh chánh ngôn thuận, chắc hẳn huynh đệ của hắn nhất định vẫn còn nhìn chằm chằm cái ngôi vị hoàng đế đó.
Trong mắt thoáng qua một tia tàn khốc, mặc kệ là ai, chỉ cần dám can đảm tổn thương Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng đều sẽ không bỏ qua. Hoàng thất đấu tranh, nàng cũng không phải chưa từng thấy qua, cũng không phải là chưa từng trải qua, cho nên nàng không sợ, nàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh Tư Đồ Cảnh Diễn, cùng với hắn tiêu diệt tất cả chướng ngại.
"Nếu bọn họ đều đã tới, dù sao cũng nên gặp." Tư Đồ Cảnh Diễn giương nhẹ nụ cười, trong mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt cùng châm chọc, hồng y như lửa chói mắt có chút làm cho mắt người không dám nhìn.
Ngoài xe ngựa bây giờ đã tụ tập rất nhiều sát thủ, từ sát khí nồng đậm mà có thể đoán được. Phu xe đem ngựa xe ổn định, nhìn sát thủ bốn phía, trên mặt không có chút vẻ sợ hãi nào. Hiển nhiên cũng là người có võ nghệ.
Phu xe vốn cũng là người của Mị Huyết lâu, tự nhiên sẽ không e ngại những sát thủ này. Sợ rằng thật sự đánh nhau một chọi một, những sát thủ này còn không phải là đối thủ của phu xe này đấy.
"Tam ca thật nhiệt tình, rời Thiên Mạc xa như vậy, là để đưa ngươi tới nghênh đón trẫm đây sao?." Giọng nói lạnh lùng không chứa một chút tình cảm truyền ra, Tư Đồ Cảnh Diễn mang theo một thân khí phách, lạnh lùng nhìn một đám sát thủ, không khí bốn phía dưới ánh mắt của hắn giống như cũng ngưng kết thành băng.