Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Quyển 2 - Chương 8: Oan gia ngõ hẹp

Oan gia ngõ hẹp

"Tiểu thư, người xem, cây trâm này thật là đẹp!"

Thiên Thiên kéo cánh tay Thẩm Thiển Mạch, không thèm để ý những người khác đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng.

Mặc dù lúc này Thẩm Thiển Mạch đang mặc nam trang, thanh nhã vô song, mà Thiên Thiên cũng coi là minh diễm xinh đẹp, hai người đi cùng một chỗ, cũng rất xứng đôi, nhưng giống như Thiên Thiên "chủ động" kéo một "nam nhân" như vậy, vẫn có phần không hợp lễ nghĩa.

"Quỷ nha đầu, trái lại ánh mắt càng ngày càng tốt rồi."

Thẩm Thiển Mạch cũng không quan ánh mắt của người đi đường, cưng chiều nhéo nhéo gương mặt mềm mại của Thiên Thiên, nhìn cây trâm Thiên Thiên chỉ vào.

Trâm ngọc thượng hạng, hoa văn cũng cực kỳ đoan trang tao nhã, ánh mắt Thiên Thiên quả nhiên không tồi. Nếu cô gái nhỏ này thích, như vậy thì mua cho nàng thôi.

Đưa tay muốn lấy cây trâm, lại bị một cánh tay mặc hoa phục trang đẹp đẽ cản lại, nhìn theo cánh tay, người tới mắt phượng mày ngài, giờ phút này cười cợt nhả, mắt phượng mỉm cười, đang tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn nàng.

Thẩm Thiển Mạch nâng lên một nụ cười khẽ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đi dạo phố một chút cũng có thể bắt gặp Diêu Nhược Thấm.

"Tiểu thư đây có ý tứ gì?" Thanh âm thanh nhã dịu dàng mang vẻ trung tính, cùng giọng nói vốn réo rắt mềm mại của Thẩm Thiển Mạch, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Diêu Nhược Thấm cười cợt nhả, nhìn Thẩm Thiển Mạch, lại nhìn Thiên Thiên bên cạnh Thẩm Thiển Mạch, nhếch miệng nở nụ cười, "Cây trâm ta nhìn trúng rồi!"

"Ngươi có thể lấy đi cây trâm này, chẳng qua ta sẽ để ngươi vĩnh viễn cũng không dùng được cây trâm này." Thẩm Thiển Mạch khách khí thu tay về, khóe miệng còn mang theo nụ cười, nhưng tàn nhẫn trong mắt lại khiến Diêu Nhược Thấm rợn cả tóc gáy.

"Thẩm Thiển Mạch! Đừng tưởng rằng ngươi giả chết, đổi bộ dáng mới, ta sẽ không nhận ra ngươi!" Diêu Nhược Thấm hạ thấp giọng, hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Thiển Mạch, cắn răng nghiến lợi nói.

Thẩm Thiển Mạch nhướng mày, mang theo vài phần thưởng thức nhìn Diêu Nhược Thấm, bên môi là nụ cười châm chọc, "Diêu Nhược Thấm, từ khi nào thì ngươi lại trở nên thông minh như vậy? Trước kia ta thật đúng là xem thường ngươi."

"Hừ! Ngươi không phải cần lên tiếng châm chọc ta! Ta cho ngươi biết, thu hồi cái dáng vẻ hồ ly tinh của mình đi, không được phép quyến rũ Triệt ca ca!"

Trong mắt Diêu Nhược Thấm mang theo ba phần cay nghiệt bảy phần hận ý, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiển Mạch, ánh mắt kia tựa hồ như muốn cạo rách khuôn mặt Thẩm Thiển Mạch.

Ngược lại Thẩm Thiển Mạch lại rất hăng hái, mang theo vài phần lười biếng cười nói, "Khi nào thì ta quyến rũ Thượng Quan Triệt rồi?"

"Ngươi còn không thừa nhận?!" Diêu Nhược Thấm nhìn bộ dáng Thẩm Thiển Mạch không thừa nhận, không khỏi đề cao thanh âm, đưa tới không ít ánh mắt của người đi đường, Diêu Nhược Thấm vừa hận vừa nhỏ giọng nói, "Ngươi còn không lén lút quyến rũ Triệt ca ca sao?! Nếu không có, sao hắn lại vẽ bức họa của ngươi, ngày đêm nhìn ngắm?!!!"

Trong mắt Thẩm Thiển Mạch

lướt qua tia giễu cợt, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm xinh đẹp, chứa mấy phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Diêu Nhược Thấm:

"Cũng chỉ có loại nữ nhân như ngươi mới có thể đem Thượng Quan Triệt làm bảo bối! nửa phần hứng thú đối với hắn ta cũng không có. Về phần tại sao hắn lại muốn vẽ bức họa của ta, vậy cũng chỉ có thể chứng minh sức quyến rũ của ngươi không đủ!"

"Ngươi!" Diêu Nhược Thấm giơ tay muốn đánh Thẩm Thiển Mạch, lại bị Thẩm Thiển Mạch linh hoạt bắt lại.

"Sao vậy, ngươi còn muốn đánh ta?" Thẩm Thiển Mạch nhướng mày, ánh mắt thâm thúy, mang theo vài phần khát máu.

"Ngươi buông tay!" Diêu Nhược Thấm bị Thẩm Thiển Mạch nắm thật chặt, trên tay truyền đến đau đớn khôn cùng, nàng ta vừa mở miệng đe dọa, vừa hung hãn nói.

"Có thể buông tay, nhưng ngươi phải biết, nếu bàn tay này của ngươi dám đánh xuống, ta nhất định sẽ phế bỏ đôi tay này của ngươi!"

Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười nhợt nhạt, lời nói tàn nhẫn từ trong miệng nàng nói ra, giống như chỉ là một câu nói không thể bình thường hơn.

Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng buông tay, Diêu Nhược Thấm nhìn con ngươi đen nhánh thâm trầm của Thẩm Thiển Mạch, cắn răng, cuối cùng vẫn thu tay về.

"Sao vậy, như vậy ngươi đã sợ rồi hả?!" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày nhìn Diêu Nhược Thấm, trong mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ mười phần.

Diêu Nhược Thấm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng võ công cùng sự tàn nhẫn của Thẩm Thiển Mạch không phải chưa từng thấy, nàng ta biết Thẩm Thiển Mạch nói câu vừa rồi tuyệt đối là nói được làm được.

"Miệng ngươi luôn nói không có hứng thú với Triệt ca ca, vậy ta hỏi ngươi tại sao triệt ca ca có bức họa của ngươi?!" Diêu Nhược Thấm nhìn chằm chằm Thẩm Thiển Mạch hỏi.

Thẩm Thiển Mạch không khỏi nhẹ nhàng cười nói, "Nữ nhân ngu xuẩn, Thượng Quan Triệt đối với ngươi có mấy phần chân tình, ngươi còn luôn miệng gọi Triệt ca ca?"

"Ngươi câm miệng cho ta! Nếu không phải ngươi dùng bộ dáng yêu tinh hại người đi quyến rũ Triệt ca ca, Triệt ca ca sẽ không bao giờ đối với ta như vậy!" Đôi mắt Diêu Nhược Thấm hơi đỏ lên nhìn Thẩm Thiển Mạch.

"Ồ? Thượng Quan Triệt đối với ngươi không tốt?!" Thẩm Thiển Mạch nghe thấy lời nói của Diêu Nhược Thấm, vẻ mặt vẫn bình thản, "Có lẽ hắn đã dự cảm kết cục bi thảm của mình, nên không muốn giả bộ nhu tình với ngươi nữa."

"Kết cục bi thảm?!" Diêu Nhược Thấm nghe Thẩm Thiển Mạch nói vậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thẩm Thiển Mạch hỏi, "Ngươi muốn làm gì?!"

"Ta muốn làm gì?! Ta đã nói qua với các ngươi rồi. Ta muốn các ngươi… chết!" Thẩm Thiển Mạch cười nhẹ nói, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là nói đùa, nhưng chữ “chết” đó, lại như một thanh kiếm sắc hung hăng đâm vào trong lòng Diêu Nhược Thấm.

Diêu Nhược Thấm bối rối nhìn Thẩm Thiển Mạch, hận ý trong mắt càng đậm:

"Đồ điên! Ngươi đã gϊếŧ cô cô của ta, ngươi còn muốn như thế nào?! Triệt ca ca có cha ta trợ giúp, hắn sẽ không thua bởi Thượng Quan Cẩn!"

"Diêu Tuyết Không là ta gϊếŧ, ngươi cũng biết? Xem ra Thượng Quan Triệt đối với ngươi cũng không tệ lắm." Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười không đổi, vẫn một bộ lười biếng như cũ.

"Đối với ta không tệ?!" Diêu Nhược Thấm tự giễu cười cười, ngày trước Thượng Quan Triệt đối với nàng thật sự không tệ, nhưng kể từ khi nữ nhân này xuất hiện, Thượng Quan Triệt không còn dịu dàng ôn như với nàng, thậm chí còn vì nữ nhân này mà cự tuyệt thành thân với nàng.

Lúc trước nàng không phục, nữ nhân này muốn tài không tài, muốn mạo không mạo, tại sao lại có thể cướp đi Thượng Quan Triệt?! Cho đến khi nàng nhìn thấy nữ nhân này ở Phượng Tê cung gϊếŧ sạch tất cả các tử sĩ, nàng mới nhận ra nữ nhân này cũng không bình thường, nhưng, nhưng dáng dấp nàng ta vẫn là bình thường như vậy, một nữ tử, trọng yếu nhất, không phải là dung mạo.

Nhưng khi nàng nhìn thấy bức họa treo trong thư phòng Thượng Quan Triệt, khi nghe Thượng Quan Triệt vừa yêu vừa hận nói ra cái tên Thẩm Thiển Mạch, nàng tức điên lên! Đúng, nữ nhân này, so với nàng còn xinh đẹp hơn khổng biết bao nhiêu lần. Không chỉ như thế, người nữ nhân này còn có tài trí cùng võ công, đều là những thức mà cả đời nàng cũng không bao giờ với tới được

Nhưng, nàng không sợ hãi! Bởi vì, nữ nhân này đối địch với Thượng Quan Triệt, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể cùng nhau. Nhưng tại sao, tại sao nữ nhân này lại gϊếŧ chết mẫu hậu của Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Triệt vẫn không quên được nàng?

Nàng cũng chỉ đâm thủng bức họa của nữ nhân này, Thượng Quan Triệt lại giận dữ như vậy mắng chửi nàng, chỉ vì một bức họa?!

"Diêu Nhược Thấm, không phải ta đã nói với ngươi, không cần lén lút xuất phủ, ngươi không biết hiện giờ bên ngoài rất không an toàn sao?"

Thanh âm Thượng Quan Triệt không kiên nhẫn truyền đến từ sau lưng, thân thể Diêu Nhược Thấm khẽ run, theo bản năng muốn ngăn trở tầm mắt Thượng Quan Triệt, nhưng… nàng vẫn là nghe thấy được thanh âm run rẩy của Thượng Quan Triệt:

"Thiển Mạch?"