Thượng Quan Cẩn cầu hôn
"Thiển Tâm, Bát hoàng tử tới cầu hôn rồi!" Thẩm Lăng Vân nở nụ cười vui mừng. Nhưng hắn vui mừng không phải bởi vì nữ nhi của mình tìm được một vị hôn phu tốt, mà bởi vì quyền thế của hắn lại tiến thêm được một bước vững chắc.
"Thật không phụ thân?" Con ngươi của Thẩm Thiển Tâm lộ ra mấy phần vui sướиɠ, Bát hoàng tử tới cầu hôn, nàng rốt cuộc có thể trở thành vương phi rồi. Nếu ngày sau Bát hoàng tử làm hoàng thượng, vậy thì mình sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Mặc dù là người luôn biết tự kiềm chế, nhưng khi nghĩ tới đó, Thẩm Thiển Tâm cũng lộ ra vài phần đắc ý.
"Thừa Tướng đại nhân." Thượng Quan Cẩn mặc áo choàng đen, làm nổi bật lên vẻ uy vũ bất phàm của hắn. Tuy khóe miệng hắn đang mỉm cười, nhưng vẫn mang nét lạnh lùng.
"Bát hoàng tử tới phủ, không biết có gì phân phó?" Trong lòng Thẩm Lăng Vân biết rất rõ ý đồ của Thượng Quan Cẩn, nhưng vẫn làm ra vẻ không biết hỏi.
"Từ sau lần nhìn thấy Nhị tiểu thư hiến vũ ở Bách gia yến thì ta luôn nhớ mãi không quên. Cho nên đặc biệt đến phủ cầu hôn, hy vọng có thể cưới Nhị tiểu thư làm chính phi của ta." Thượng Quan Cẩn nở nụ cười nhìn về phía Thẩm Lăng Vân. Lão hồ ly này, đã biết rõ còn cố hỏi.
"Thiển Tâm có thể được Bát hoàng tử ưu ái là phúc khí của nàng. Người đâu, đi gọi Thiển Tâm tới đây." Thời điểm Thẩm Lăng Vân nghe được hai chữ chính phi thì chân mày hoàn toàn giãn ra, lúc này cũng bày ra nụ cười hài lòng.
Thẩm Thiển Tâm đang núp ở ngoài cửa nghe lén, lúc nghe được hai chữ chính phi thì buông lỏng ống tay áo đang siết chặt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.
Là chính phi. Là chính phi của Bát hoàng tử. Nàng rốt cuộc có thể thoát khỏi thân phận thứ nữ ghê tởm này rồi.
Thẩm Thiển Tâm chỉnh sửa y phục một chút, trên mặt mang theo nụ cười đúng mực, đoan trang hiền thục đi vào thư phòng của Thẩm Lăng Vân.
"Thiển Tâm." Thượng Quan Cẩn nhìn thấy Thẩm Thiển Tâm, lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng, trong mắt cũng toát ra thâm tình, nhưng sau vẻ thâm tình đó là sự tính toán.
Núp trong bóng tối, Thẩm Thiển Mạch nhìn thấy tất cả, khóe miệng nâng lên nụ cười châm chọc.
Hoàng tử trong hoàng thất quả nhiên đều là cao thủ diễn trò. Giả bộ thâm tình thật là giống nhau, cũng là nụ cười dịu dàng như vậy, ánh mắt thâm tình như vậy, nhưng đằng sau sự dịu dàng và thâm tình đó lại là tính toán cùng âm mưu.
"Bát hoàng tử." Thẩm Thiển Tâm lộ ra nụ cười thẹn thùng, có chút ngượng ngùng nhìn Thượng Quan Cẩn. Nàng gả cho Thượng Quan Cẩn, tuy nói là vì quyền thế, nhưng Thượng Quan Cẩn là nam tử ưu tú như vậy, lại đối với nàng rất ôn nhu, hỏi nàng làm sao không động lòng đây.
"Gọi ta là Cẩn." Thượng Quan Cẩn dịu dàng cười nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần bá đạo.
"Ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt! Nhìn tình cảm của các con tốt như vậy, ta cũng an tâm. Hôn sự này, ta cho phép!" Thẩm Lăng Vân lộ ra vẻ mặt từ ái, hài lòng nhìn hai người trước mắt.
"Nếu Thừa Tướng đại nhân đã đồng ý, vậy Thượng Quan Cẩn sẽ xin phụ hoàng ban hôn." Thượng Quan Cẩn nghe Thẩm Lăng Vân nói thì chân mày nhẹ nhàng chuyển động, trong mắt lóe lên một tia tính toán.
"Tốt tốt tốt! Bát hoàng tử cũng không cần khách khí, kêu lão phu một tiếng nhạc phụ đại nhân đi!" Thẩm Lăng Vân vỗ vỗ bả vai của Thượng Quan Cẩn, ý vị sâu xa nói, "Hiện nay thái tử mất tích, vị trí thái tử còn đang để trống, lão phu cảm thấy Bát hoàng tử rất có năng lực."
"Nếu nhạc phụ đại nhân có thể tương trợ, tất nhiên tiểu tế sẽ cố gắng!" Thượng Quan Cẩn nhạy bén nghe ra được ý tứ trong lời nói của Thẩm Lăng Vân, lập tức lên tiếng.
Đôi con ngươi sắc bén như chim ưng phát ra vẻ tự tin. Hiện giờ có Thẩm Lăng Vân ở phía sau chống lưng, lại có Ma Cung tương trợ, hơn nữa trong tay hắn đang nắm binh lực của kinh thành, cho dù Thượng Quan Triệt có hoàng hậu cùng đại tướng quân ở phía sau thì cũng không phải là đối thủ của hắn.
"Đó là đương nhiên! Chỉ cần hoàng thượng ban hôn thì chúng ta là người một nhà rồi!" Thẩm Lăng Vân vỗ bả vai Thượng Quan Cẩn, cười nói.
"Đúng vậy."
"Ha ha ha ha." Hai người nhìn nhau cười, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng.
"Được rồi. Thiển Tâm, con đưa Bát hoàng tử đi dạo trong viện một chút đi." Thẩm Lăng Vân nhìn Thẩm Thiển Tâm đang đứng ở một bên, cười phân phó nói.
"Vâng" Thẩm Thiển Tâm cúi chào Thẩm Lăng Vân, rồi cùng Thượng Quan Cẩn rời khỏi phòng.
"Thiển Tâm. Nếu ngày sau ta làm hoàng thượng, ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu!" Thượng Quan Cẩn cầm hai tay của Thẩm Thiển Tâm, thâm tình khẩn thiết nói.
Đôi mắt Thẩm Thiển Tâm tràn đầy kích động. Hắn cho nàng vị trí hoàng hậu.
Giờ phút này Thẩm Thiển Mạch đang thản nhiên ngồi trên ghế đá, thấy một màn như vậy thì bật cười thành tiếng. Thật không hổ là hai huynh đệ, nói cũng giống nhau như đúc.
Chỉ tiếc, tất cả đều là nói dối! Sau khi có được hậu vị, chính là họa sát thân.
"Vị này là Tam tiểu thư?" Thượng Quan Cẩn từng gặp qua Thẩm Thiển Mạch trong yến hội, khí chất lúc ấy của Thẩm Thiển Mạch đã hấp dẫn hắn, hiện giờ gặp lại Thẩm Thiển Mạch nên cũng có chút ấn tượng.
"Vâng. Nàng chính là muội muội Thiển Mạch. Quan hệ của chúng ta rất tốt." Thẩm Thiển Tâm cười giải thích, ngôn hành cử chỉ rất phù hợp với bộ dáng của các tiểu thư khuê các.
Thẩm Thiển Mạch không thể không bội phục kỹ thuật diễn của Thẩm Thiển Tâm. Rõ ràng trong lòng hận nàng muốn chết, lại có thể giả trang thành bộ dáng rất hòa hợp với nàng.
"Không biết Tam tiểu thư cười cái gì?" Thượng Quan Cẩn nghe nói là Tướng phủ đích nữ, nên thái độ cũng rất khiêm tốn.
"Nhìn tỷ phu và tỷ tỷ hạnh phúc như vậy, Thiển Mạch cũng cảm thấy vui vẻ." Thẩm Thiển Mạch lạnh nhạt đứng dậy, toàn thân toát ra khí chất cao quý, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Nàng cười như không cười, làm cho người ta không nhìn thấu được lòng của nàng lúc này.
Con ngươi đen tuyền linh động, giống như cái động không đáy, khiến người ta bất tri bất giác đắm chìm vào đó.
"Đa tạ muội muội! Cẩn, chúng ta đi qua bên kia dạo đi." Thẩm Thiển Tâm cố gắng nở nụ cười, lôi kéo tay áo Thượng Quan Cẩn nói.
Thấy Thượng Quan Cẩn cứ nhìn chằm chằm dáng vẻ của Thẩm Thiển Mạch, Thẩm Thiển Tâm cảm thấy thật khó chịu. Thật là làm đau mắt của nàng mà! Nàng tự nhận trừ thân phận thì không có chỗ nào kém Thẩm Thiển Mạch, nhưng tại sao Thẩm Thiển Mạch lại có thể hấp dẫn lực chú ý của Thượng Quan Cẩn.
Nàng mặc kệ sau lưng Thẩm Thiển Mạch có hậu thuẫn gì, cũng không quản việc Thẩm Thiển Mạch gϊếŧ chết Doãn U Lan cùng Thẩm Thiển Ngữ như thế nào, Thẩm Thiển Tâm nàng cũng không phải là dễ chọc. Đợi nàng làm hoàng hậu, nàng sẽ từ từ đối phó Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch không có hứng thú nhìn hận ý trong mắt Thẩm Thiển Tâm cùng ánh mắt nghi ngờ của Thượng Quan Cẩn, chỉ lười biếng ngáp một cái, rồi đi về phía viện của mình.
Thượng Quan Cẩn nhìn bóng lưng của Thẩm Thiển Mạch mà mất hồn. Rõ ràng tướng mạo của tam tiểu thư Tướng phủ này vô cùng bình thường, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy nàng xuất trần như vậy, cũng bất tri bất giác đả động nội tâm của hắn?
"Cẩn, chàng đang nhìn cái gì vậy?" Thẩm Thiển Tâm nhìn thấy bộ dáng lưu luyến không rời của Thượng Quan Cẩn thì trong lòng xẹt qua một tia hận ý, ra vẻ hờn dỗi lôi kéo tay áo Thượng Quan Cẩn nói.
"Không có gì. Ta chỉ là tò mò, dáng dấp của Thiển Tâm đẹp như vậy, tại sao bộ dáng của muội muội nàng lại bình thường như thế?" Thượng Quan Cẩn thấy vẻ hoài nghi trong mắt của Thẩm Thiển Tâm, lập tức lộ ra nụ cười, dịu dàng nói.
"Khi còn bé muội muội cũng rất đẹp mắt, chỉ tiếc nữ tử mười tám thay đổi nhiều." Thẩm Thiển Tâm nghe Thượng Quan Cẩn
giải thích thì lập tức nở nụ cười, sau đó làm bộ đáng tiếc nói.