Xuyên Không Trở Thành Đồ Nhi Hay Ái Phi

Chương 4: Bày trò

Bạch Uyển Tình -

-----------------******------------------

Hàn Dịch Thiên tựa người vào thân cây, ngây người ngắm nhìn thân thể bạch ngọc của nha đầu ngốc đang ngâm trong nước!

Đôi mày kiếm hơi nhíu lại, cư nhiên lại được nhìn thấy một màn khỏa thân kí©ɧ ŧɧí©ɧ sống động đến vậy! Mỹ nữ hắn nhìn thấy qua không ít...

Nhưng chưa từng có ai khiến Hàn Dịch Thiên có cảm giác yêu mị đến thế vậy..

Tiểu nha đầu này.. Đúng là một tiểu yêu tinh a!

Đang thoải mái ca hát, tắm gội đột nhiên Tô Mặc Uyển nghe thấy tiếng thì thầm ở phía sau bụi cây..

Bờ suối này là nơi rất vắng vẻ, cách rất xa phủ tướng quân! Cỏ dại mọc đầy...

Bây giờ trời cũng bắt đầu tối dần.. Bóng cây lắc lư tạo nên muôn hình dạng kì quái..

Tiếng gió rít từng cơn tạo cho không khí thêm bội phần u ám..

Tô Mặc Uyển sửa soạn lại xiêm y, thân hình nhỏ xinh như con báo nhỏ, nhanh chóng hướng về nơi phát ra tiếng động..

- " Đáng ghét! Mẫu thân của muội tại sao lại nhường vị trí vương phi cho con ả chết tiệt kia a "

Một giọng nữ nhi vừa mềm mại vừa tức giận vang lên phía sau bụi cây..

" Muội ghen tị cái gì! Nàng ta làm sao so sánh với muội được.. Muội phải gả cho thái tử.. phải ngồi vào vị trí mẫu nghi thiên hạ a... "

Trong kí ức nguyên chủ của Tô Mặc Uyển giọng nói của nữ nhân kia rất quen thuộc..

" Gả cho thái tử thì còn có thể ở đây ân ân ái ái với biểu ca sao "

" Thế giờ cho ca ca nếm thủ mùi vị của hoàng hậu tương lai nha ~ Ca chịu không nổi nữa "

Tiếng cởϊ qυầи áo vang lên, tiếp theo đó là một loạt âm thanh của cơ thể da chạm...

Không ngờ vừa mới tới nơi này đã gặp phải cảnh dơ bẩn!!

Tô Mặc Uyển ẩn náu sau thân cây..

Trước mặt nàng là một màn xuân cung đồ sống động.. Một nam nhân gương mặt nho nhã đang đem thân hình trắng nõn của một thiếu nữ tầm mười bốn tuổi dày dò..

Động tác luân động không ngừng nghỉ!

Nữ nhân kia cũng vô cùng phấn khích hai tay ôm chặt eo hắn ta, hai chân quấn chặt eo nam nhân đòi hỏi..

Gương mặt của nữ nhân này...

Chẳng phải là Tô Diêu Nhi sao!!!

Nữ hài kia nhỏ hơn nàng một tuổi là con gái thứ hai của Liêu Thị.. Một thân áo lam rải đầy trên mặt đất..

Tiếng rêи ɾỉ da^ʍ mỹ từ đôi môi nhỏ xinh không ngừng phát ra..

Nhớ lại kí ức trước đây.. Tô Mặc Uyển thường bị nữ nhân kia ức hϊếp, bày nhiều mưu kế hãm hại trong lòng nàng không khỏi tức giận..

Nhân lúc sư phụ chưa tới đây! Bày trò trêu đôi cẩu nam nữ này một chút a ~

( còn tiếp)