*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người xem văn vui vẻ ~~~
Ps: Đây là một đoản văn tự tiêu khiển tự vui vẻ, cho nên nhân vật tan vỡ nghiêm trọng, không nên tưởng thiệt a ~
╭[╯3╰]╮
———————————————————————————————————–
TruyenHD
Harry bé bỏng đáng thương =.=
_______________________________________________
“…… Harry, tôi tin cậu nhất định có thể dẫn dắt Hogwarts bước đến một tương lai càng thêm huy hoàng!”
Suốt một giờ nghe bài diễn thuyết động lòng người của giáo sư McGonagall, Harry, nay đã gần hai mươi bảy tuổi, rốt cục nghe được câu kết thúc. Phần lớn các bức họa vốn cùng nghe với y đều lăn ra ngủ hết, mà còn lại vài bức cũng đang gật gà gật gù, như đang đợi sau khi giáo sư McGonagall thật sự chấm dứt diễn thuyết có thể yên lặng ngủ một giấc.
“Vâng…… Con…… Con sẽ cố gắng…… Giáo…sư McGonagall……” Harry mở nửa mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên đùi của chính mình.
Y đã ngồi ở chỗ này vô số lần, đối mặt với giáo sư Dumbledore, cũng từng đối mặt với giáo sư McGonagall, nhưng không có lần nào làm cho Harry…… Buồn ngủ đến như vậy.
“Harry? Cậu có nghe tôi nói không?” Giáo sư McGonagall hé ra một bộ mặt uy nghiêm hỏi.
“…… Con đang nghe ạ!” Harry nhéo nhéo đùi mình, giúp cho bản thân có tinh thần một chút, nói, “Giáo sư McGonagall, con vẫn đang nghe người nói chuyện, nhưng mà…… Ách, giáo sư McGonagall, con vẫn thắc mắc vì sao người muốn về hưu vậy?”
“Nga, Harry thân yêu,” Thái độ của giáo sư McGonagall lập tức dịu dàng lại, thậm chí lộ ra một nụ cười từ ái với Harry, “Cậu cần phải hiểu cho một cụ bà lớn tuổi khát cầu một ngôi nhà bình yên, một sinh hoạt tĩnh lặng, cô đã già rồi, nếu như không thật sự hưởng thụ một quãng thời gian yên ổn, cô sẽ kéo bộ xương già mệt mỏi này xuống mồ mất thôi.”
Harry: “……” Tuy rằng nghe rất hợp lý, nhưng mà tại sao…… Khiến cho người ta nghi ngờ thế không biết?
……
Cuối cùng, mặc kệ Harry có bao nhiêu nghi ngờ đối với việc giáo sư McGonagall về hưu, y vẫn tiếp nhận vị trí của giáo sư McGonagall, làm hiệu trưởng Hogwarts, sau đó……
Bắt đầu cuộc sống chịu đựng tạp âm oanh tạc xuất phát từ các bức họa trên tường trong phòng hiệu trưởng.
“…… Giáo sư Dumbledore,” Harry thật sự chịu không nổi chầm chậm chạy đến trước mặt Dumbledore đang ăn cookie, nhỏ giọng hỏi,“Mấy bức họa này bình thường cũng …… Hoạt bát như vậy sao? Có biện pháp gì làm cho bọn họ im lặng chút hay không?”
“Nga, Harry, rốt cục trò đã đến hỏi thầy vấn đề này!” Dumbledore vô cùng sung sướиɠ buông bánh bích quy trong tay xuống, sau đó cười tủm tỉm nhìn Harry, nói, “Quả thật có một phương pháp rất đơn giản có thể cho trò có một hoàn cảnh thoải mái, nếu trò thật sự muốn biết thầy tuyệt đối sẽ nói với trò, nhưng mừ……”
Dumbledore hết sức giảo hoạt nói một nửa, cực kì vừa lòng nhìn Harry mang vẻ mặt lo lắng nhìn mình.
“Nga! Giáo sư Dumbledore!” Harry gần như muốn ôm khung ảnh Dumbledore khóc rống lên, “Xin cụ mau nói cho con biết đi! Con rốt cục biết tại sao giáo sư McGonagall muốn về hưu rồi! Merlin a! Chỗ này quả thực không phải nơi để người ở mà!”
“Khụ khụ,” Dumbledore vui vẻ hắng giọng một cái, tiếp tục dùng nụ cười chiêu bài của cụ nhìn về phía Harry, nói, “Muốn biết đáp án cũng không khó, chỉ cần trò…… Có thể khiến thầy Snape lại đây uống trà chiều một lần, ăn một chút bánh cookie với thầy…… thầy sẽ lập tức nói cho trò biết, ha.”
Harry nhất thời mất đi tất cả biểu tình: “……”
Snape ở bên cạnh nhắm mắt lại giả bộ ngủ: “……”
Dumbledore cười tủm tỉm: “Harry, thầy rất tin tưởng trò nha!”
Harry: “……”
……
Sau khi thầm lặng làm một phép so sánh hệ số khó khăn giữa việc loại bỏ tạp âm và làm cho Snape đi uống trà chiều, ăn cookie với Dumbledore, Harry dứt khoát kiên quyết lựa chọn ……
Tiếp tục chịu đựng tạp âm.
……
Không phải y không muốn đi thuyết phục Snape, mà là y vừa nhìn thấy bộ dáng Snape – cho dù chỉ là một bức họa – chân y đều nhịn không được có chút run rẩy. Hơn nữa y đã biết chuyện kia……
Harry trong nháy mắt cảm thấy cho dù chỉ liếc nhìn Snape một cái, cũng đã làm y xấu hổ đến mức muốn chôn đầu xuống đất luôn rồi.
……
“Harry, trò thật sự không suy xét đi khuyên nhủ Severus sao?” Đưa ra điều kiện nhưng không được chấp nhận, Dumbledore bắt đầu nhiệm vụ tất yếu mỗi ngày: Quấy rầy Harry, “Trò biết không, từ lúc Severus bị treo lên đến giờ, nói ra thì cũng hơn mười năm rồi, mà thấy ấy chưa bao giờ nở một nụ cười, nếu tiếp tục như vậy, thầy thật nghi ngờ có phải họa sĩ thầy ấy mời đến không có vẽ thần kinh mặt cho thầy ấy không nữa.”
Snape vẫn đang giả bộ ngủ — hoặc phải nói là cố gắng làm cho bản thân mình ngủ: “……” Dumbledore tôi không tin cụ không biết cụ dùng âm lượng cỡ này nói chuyện khiến tôi nghe rõ rành rành a!
“…… Giáo sư Dumbledore,” Harry khó khăn ngẩng đầu lên từ đống văn kiện khổng lồ, vẻ mặt ai oán nhìn Dumbledore chạy qua cánh cửa đến bức họa sau lưng y quấy rối, nhỏ giọng nói, “Cụ biết, con…… Không biết nên đối mặt với giáo sư Snape như thế nào, bởi vì…… Bởi vì…… Việc đó…… Thầy ấy và mẹ con…… Cái kia thầy ấy yêu……”
Harry nói không ra lời, trên mặt tràn đầy rối rắm.
“Cái gì?!” Dumbledore vô cùng lớn tiếng hét lên, “Con nói con không biết nên đối xử với Severus như thế nào?! Bởi vì con yêu thầy ấy hả?!”
Snape: “……” Đũa phép của ta đâu? Ta muốn Avada Kedavra lão ong mật kia!
Harry: “……” Giáo sư, cụ cố ý phải không hử?!
“Không phải, giáo sư,” Harry khoát tay với Dumbledore, nhưng ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía Snape, thấy hắn tuy vẫn nhắm hai mắt, nhưng mấy đường rãnh xung quanh lông mày cũng đã xoắn lại với nhau, “Con không có, là cụ nghe lầm!”
“Vậy sao?” Dumbledore cười tít cả mắt khôi phục âm lượng vốn có, nói, “Ai, người già đi thì lỗ tai không dùng được nữa rồi, như vầy đi, Harry, vì chứng minh vừa nãy là thầy nghe lầm, mà không phải con vô tình nói lỡ miệng, con đi khuyên Severus đến ăn cookie với thầy đi!”
Snape: “……” Không biết có thể kêu Draco vẽ một chai rượu độc đem lại đây hay không, hắn thật sự không nhịn lão ong mật kia được nữa!
Harry: “……” Giáo sư, rõ ràng ở đây có nhiều người có thể ăn cookie cùng cụ như vậy, tại sao cụ nhất định phải lựa chọn người có hệ số khó khăn cao nhất kia? Chẳng lẽ đây chính là trí tuệ thánh giả trong truyền thuyết à?
Mẹ nó…… Loại trí tuệ này có thể vứt ra ngoài cho chó ăn được hay không?
……
Mặc kệ cuối cùng cái trí tuệ thánh giả kia có bị vứt ra ngoài cho chó ăn hay không, Harry vẫn đứng thẳng tắp trước bức họa của Snape, sau đó lớn tiếng ho khan một cái, để làm Snape, người vẫn luôn nhắm hai mắt chú ý đến sự tồn tại của mình.
Snape: “……”
“Sev…i…rus — khụ khụ,” Cổ họng vì khẩn trương mà hơi khô khốc nên bị sặc, Harry lại ho khan vài tiếng, làm cho hô hấp của mình càng thêm thông thuận, ôn hòa nói ra những lời mình muốn nói, “Khụ, giáo sư… Severus, thầy có muốn suy xét nhận lời mời của giáo sư Dumbledore hay không? Cá nhân tôi cho rằng giáo sư Dumbledore hoàn toàn là xuất phát từ ý tốt, là một lời mời thiện ý, là một loại……”
“Đây mới là truyền thống của Gryffindor sao?” Snape đánh gãy Harry thao thao bất tuyệt, mở đôi mắt lạnh như băng ra, nhìn thẳng Harry như rắn độc, nói, “Không ngừng ca cẩm mấy lời nhảm nhí hết bài nay đến bài khác?”
Harry: “……” Y nhớ tới bài diễn thuyết của giáo sư McGonagall ngày trước khi mình kế nhiệm.
“Cút khỏi mắt ta,” Snape chán ghét nói, “Bằng không đừng trách ta dùng chú ngữ với mi!”
Harry: “……”
“Không nên ép ta rút đũa phép.” Snape lạnh lùng nói lời cảnh cáo cuối cùng.
“Ách, giáo…… Không, là Severus,” Harry nhớ tới trước khi mình đến đây, Dumbledore trăm khuyên vạn dặn — Nhất định phải gọi tên thánh, như vậy càng lộ rõ thân mật — vì thế nói, “Tôi chỉ muốn hỏi một chút…… Đương nhiên, chỉ mang tính chất học thuật …… Thầy ở trong bức họa có thể ếm chú ngữ lên người tôi được hả?”
Snape: “……” Cho dù lúc hắn chết, hắn cũng chưa từng hối tiếc sự tử vong của mình đến như vậy!
Ánh mắt Snape nheo lại đầy nguy hiểm, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, chợt phía sau nghe……
Rầm —
“Nga! Merlin chết tiệt a!” Tiền bối làm rơi vỡ bình hoa chuyên nghiệp lại một lần nữa làm cái bình hoa sau lưng Snape biến thành mảnh nhỏ “Cái bình chết tiệt này sao lại nát nữa rồi?! Severus, lúc trước sao cậu không bảo họa sĩ của cậu biến cái bình này thành bình gỗ?”
Snape: “…… Impedimenta!”
“A —!” Tiền bối làm rơi vỡ bình hoa chuyên nghiệp kêu thảm thiết một tiếng, ngã về phía sau, “Severus Snape! Cậu dám công kích ta! Ta là tiền bối của cậu!”
“Petrification!”
“A —!”
Harry: “……” Nếu…… Vừa nãy không nhìn lầm, vị tiền bối làm rơi vỡ bình hoa chuyên nghiệp kia…… Cố ý dùng tay đẩy bình hoa trên bàn rơi xuống đất thì phải?
……
Bỏ qua Snape đang cố gắng dùng đũa phép phát tiết tức giận cùng vị tiền bối làm rơi vỡ bình hoa chuyên nghiệp tự tìm xui xẻo kia không đề cập tới, Harry tiếp tục chịu đựng hoàn cảnh xôn xao ồn ào nhứt cả tai.
Thế nhưng tình huống như vậy rất nhanh được giảm bớt, chuyển biến này đến từ một buổi nói chuyện vào ngày hôm sau.
……
“Xin chào, giáo sư Potter, tôi…… Tôi là họa sĩ chuyên…Chuyên dụng của hiệu trưởng Hogwarts, hôm nay đến để vẽ bức họa cho ngài!” Một cụ già nhỏ bé lôi thôi lếch thếch ngồi ở chỗ trước kia Harry thường xuyên ngồi, khẩn trương nói, khó nén hưng phấn trên mặt.