Vì Sao Không Phải Là Anh?

Chương 6: Hương cổ

Tôi cảm thấy hơi ngại, cười gượng gạo với giám đốc trẻ tuổi, giọng lí nhí: "Thật ngại quá! Tôi cũng thường ra vào công ty vậy mà không biết anh."

Gia Mạch khẽ lắc đầu, cười tỏa nắng: "Không sao, tôi là người mới được thăng chức mà."

Tôi ngạc nhiên, nhìn Gia Mạch một lượt từ đầu đến chân. Người mới được thăng chức sao? Tôi lại không biết gì nữa rồi. Tôi hồi tưởng lại một chút, có lần, tôi đã nghe qua việc một nhân viên trẻ tuổi, đẹp trai, tính tình ôn nhu thân thiện được thăng chức khá cao xuất hiện trong công ty này. Ôi hóa ra người thật là đây ư? Tôi mới gặp không biết như thế nào nhưng trông cũng giống như lời đồn đấy!

Anh ta có nước da ngăm ngăm không quá trắng, đôi mày hình mũi kiếm dày đậm, sống mũi thật sự cao một cách thanh tú, và đôi môi mỏng mỗi lần nhìn vào đều thấy nhẹ nhàng, khí an nhiên lan tỏa khắp người. Chưa kể đến tính cách, chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài và phong thái của anh ta cũng thấy được rất nhiều sự ôn nhu, chín chắn tỏa ra. Trong mắt anh ta không có vẻ nhiệt huyết và tinh nghịch của tuổi trẻ như Quân Ngôn, đôi mắt đó chỉ như mặt nước Tây Hồ, trong veo, bình lặng, tràn đầy sự điềm tĩnh. Thật đúng là toát ra chí khí của cương vị giám đốc.

"Vậy sao? Tài giỏi quá!" Lời nói của tôi nghe rất gượng gạo, chính tôi còn thấy như vậy mà.

Nhưng Gia Mạch không có thái độ gì cả, vẫn nguyên nụ cười đó nhìn tôi: "Cô quá khen rồi."

Tôi không nói gì, đứng nhìn lên nhìn xuống, liếc mắt qua trái qua phải được một lúc, thấy cũng đã hết chuyện rồi, đứng mãi như thế này cũng không được gì. Tôi liền lùi đi một bước: "À, làm phiền..."

Gia Mạch lại tiến lên một bước, cùng lúc đó nói: "Tôi họ An."

"Làm phiền An giám đốc quá! Tôi về đây!" Tôi lùi đi hai bước sau đó tranh thủ quay đầu đi, giống như cứ sợ Gia Mạch chạy theo vậy.

Không biết tôi bị làm sao nữa, lần đầu tiên gặp người mới lại gây ấn tượng không tốt như vậy, thật không đúng chút nào! Cách nói chuyện của Gia Mạch tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi thấy sợ hãi như thế nào, không thoải mái như khi nói chuyện cùng Quân Ngôn, có thể là do chưa quen.

Nhưng phải công nhận có một thứ Gia Mạch và Quân Ngôn rất giống, đó chính là nụ cười tươi rạng rỡ như nắng mặt trời. Chỉ cần mỉm cười một cái, hàng ngàn câu từ hoa mỹ có thể bật ra khỏi đầu tôi như tới mùa cóc nhảy vậy. Nếu được đánh giá xem ai cười đẹp hơn ai, tôi nhất định sẽ bị rối trí ngay tức khắc.

...

Buổi trưa hôm đó, tôi đang trên sân thượng nhà mình ngắm mấy chậu hoa mẫu đơn. Vài chậu nở, vài chậu không, giống như đời người lúc này lúc khác, không lường trước được.

Mây trên đỉnh đầu lơ đễnh, bồng bềnh trôi, đôi khi cảm thấy như nó ngừng lại chốc lát rồi lại trôi. Tôi không thích ngắm mây cho lắm, chỉ là bất giác ngước lên nhìn. Tuy là nhà văn, cũng có tâm hồn nhạy cảm đấy, nhưng tôi lại không được có những hành động lãng mạn cho mấy; đôi khi nghĩ là do mình sống cùng với hai vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau chán chê dưới kia. Trông qua mắt là vậy, nhưng khó để cảm nhận họ yêu thương nhau đến mức nào.

Cuộc đời của một cô gái, chỉ mong sống thật đơn thuần, tìm một công việc thật đơn giản, có một mái ấm thật đơn sơ; nhưng để thực hiện thì không dễ dàng gì. Tôi cũng muốn trở thành một cô gái như vậy. Tôi cũng muốn tìm tình yêu chu toàn cho cả đời mình.

Mấy chậu hoa mẫu đơn cũng không thu hút tôi nán lại ở đó lâu hơn, tôi liền đi về phòng mình, lên Weibo lướt lướt. Nhìn thấy được một tin khá hấp dẫn: "Ông chủ bạc triệu trở về Trung Quốc, dẫn theo một cô gái nghi vấn là người tình nhỏ." Lại là vấn đề tiểu tam, từ một nick Weibo tin tức nào đó cũng có rất nhiều lượt theo dõi. Tôi lướt xuống, không đọc tin đó, nhưng có nhìn vào hình ảnh được đưa lên, cảm thấy bàng hoàng và phải dụi mắt đến mấy lần, người đàn ông bạc triệu đó chẳng phải là người lúc sáng đến xin lỗi chị Nguyên, Mộ Hình Tư sao?

Nhưng tôi lại nhớ là mình có ấn tượng rất tốt về người đàn ông này từ rất lâu rồi, không hiểu là do chuyện quá xưa hay trí nhớ tôi không tốt nữa. Tôi tò mò vào xem phần bình luận, thấy toàn là ý kiến đả kích, cuối cùng có một ý kiến bênh vực ông ta: "Nhiều năm trước, người đàn ông họ Mộ này đã từng tán gia bại sản vì vợ mình, khi ấy tuy không giàu có như bây giờ, nhưng vẫn là một người trẻ tài giỏi và có sự nghiệp. Ông vì vợ mình, mất cả gia sản, sau đó bà ta li hôn với ông khi vừa sinh một đứa con gái, nay tên là Mộ Vy. Ông cũng không nản, vì tình yêu thương con gái mình xây dựng lại sự nghiệp. Sau khi con gái trưởng thành, cô ta lại tiếp tục hại cha mình suy sụp kinh tế, nhưng chưa đến mức mất hết của cải. Thế là, những người phụ nữ ông ta yêu thương trên đời đều quay sang chống lại ông. Tôi không tin ông ta có thể tiếp tục để như thế, cô gái đó không phải người tình nhỏ của ông ta đâu!"

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra, ấn tượng của tôi về ông ta là gì rồi. Khoảng năm năm trước, tôi vô tình nghe Đồng Nhiên nói về người đàn ông vì vợ mà tán gia bại sản, cụ thể như thế nào thì tôi không biết, chỉ biết đại khái như vậy, có lẽ ông ấy rất yêu vợ mình. Bây giờ tôi cũng giống như người bênh vực ông ta, tôi hoàn toàn tin, ông ta không phải là loại người như vậy.

Nhưng con gái ông ta, Mộ Vy, thì tôi chắc như đinh đóng cột.

...

Qua tuần sau, truyện của tôi "vèo" một cái lên tận top 3 Best Seller của tuần, nhanh đến mức không thể tin được. Nhuận bút mang lại cho tôi cũng kha khá lớn.

Lần này, chị Nguyên đãi hẳn một bữa tiệc trong công ty để chúc mừng tôi. Lúc tôi hai mắt sáng rỡ hỏi: "Chị định tổ chức như thế nào?"

Chị ấy nói rất nhanh, miệng mỉm cười, đuôi mắt dài của chị nheo nheo chếch lên như mũi kim: "Chắc chắn sẽ lớn hơn hai năm trước!"

Tôi cười tít cả mắt.

Hai năm trước, bộ sách "Hương cổ" là bộ cổ trang đầu tay tôi xuất bản; trước đó, tôi đã từng đăng trên diễn đàn và được nhiều độc giả mến mộ khuyên tôi nên xuất ra sách. Tôi đặt niềm tin hết vào độc giả và bộ truyện đó. Kết quả là, truyện của tôi nhanh chóng lên top 7 truyện cổ đại của tuần do một diễn đàn tiểu thuyết ngôn tình có uy tín bình chọn. Sau đó vượt lên top 9 Best Seller của tháng dù mới chỉ là thể loại truyện đầu tay. Chị Nguyên vui mừng đãi hẳn tôi một bữa tiệc ra trò, không biết lần này sẽ như thế nào?

Chị Nguyên nói tôi có thể mời thêm một vài người bạn. Đương nhiên, Quân Ngôn là cái tên xuất hiện trong đầu tôi đầu tiên. Tôi muốn dùng danh nghĩa của một khách uống trà mời một người trồng trà đến cùng tôi chúc mừng thành công của mình.

"Quân Ngôn, không gì bằng đến gặp tôi một lần nữa rồi chúng ta cùng chào tạm biệt, nếu cậu muốn."

Tôi không nhớ địa chỉ nhà của Quân Ngôn cho lắm, vì tôi vốn dĩ muốn viết thư tay, nhưng chỉ nhớ mơ hồ thôi. Tôi đành tùy tiện ghi số nhà mình nghĩ ra vậy. Sau đó, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi viết thư tay, cảm giác vừa kì lạ vừa thú vị.

Đã lâu rồi tôi không còn cầm trên tay một cây viết để mà viết văn nữa, tôi chỉ toàn dùng máy tính hay điện thoại thôi. Nó làm tôi nhớ đến món quà sinh nhật mẹ tôi tặng cho khi còn hồi đại học. Đó là một cây viết máy đúng loại xịn mà ngày nhỏ mỗi lần nhìn vào tôi đều thèm thuồng, tôi không đòi mua khi đã lớn, nhưng mẹ vẫn sẵn sàng mua về cho tôi rồi hỏi có vừa ý không, nếu không mẹ sẽ mua cây khác. Dù đã là sinh viên năm hai, nhưng mỗi lần được mẹ mua cho tôi đều vui như bắt được vàng, từ đó cây viết máy ấy tôi chưa bao giờ động đến một lần.

Nhắc đến sinh nhật, ngày nhỏ, tôi chỉ có một nơi duy nhất để đón nhận những lời chúc là chính gia đình của mình. Bởi vì không ai muốn chúc sinh nhật tôi cả, nói chính xác hơn là họ chẳng biết tôi sinh ra vào ngày nào và có thể còn không biết sự hiện diện của một đứa như tôi.

Tôi khi mẫu giáo, nhút nhát, e dè, dễ bị ăn hiếp, chuỗi ngày đi học là chuỗi ngày cô đơn.

Tôi khi lên tiểu học, tự thấy mình cũng chăm ngoan, học theo khuôn khổ và rất gương mẫu; nhưng mà vẫn không có một người bạn nào.

Tôi khi lên trung học cơ sở, không khác gì lúc học tiểu học cho mấy. Nhưng có vẻ như có một số người giống như muốn tỏ ra mình thân thiện hòa đồng với người khác để lấy thiện cảm nên hay nói chuyện với tôi, suy cho cùng cũng là bằng mặt không bằng lòng.

Tôi khi lên trung học phổ thông, năm tôi học lớp 10, bị một bạn nam ưu tú nhất lớp ghét và xem thường. Đó là một cậu con trai mà người ta thường gọi khi thời đi học là một "thần tượng học đường", cậu ta tên Lục Ngôn. Đúng như cái biệt danh, Lục Ngôn cái gì cũng có, sắc có, tài có, duy đối với tôi cậu ta không có một thứ, đó là cái của đàn ông. Đừng cười nhạo tôi khi tôi nói thế, thật ra hàm ý ở đây của tôi chính là cậu ta có một bản tính nhỏ nhen soi mói như đàn bà, chẳng có chút ga lăng nào của một người đàn ông cần có cả. Tôi chỉ mượn đỡ Lục Ngôn một cây màu chì một chút, thì liền bị cậu ta liếc cho một cái nói là không thích cho tôi mượn, lúc đấy tôi rất tức giận vì bị cậu ta nạt vào mặt như vậy nên liền chỉ ngay mặt, dõng dạc nói: "Cậu tưởng tôi như mấy đứa con gái khác, cậu nói gì là phải nghe sao? Nằm mơ đi! Chỉ có loại cẩu huyết như cậu mới mơ tưởng đến chuyện đó!"

Ngay lập tức, tôi đã không được nổi trội nay tiếng đồn vang xa khắp trường, trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng là bị chú ý hết sức tiêu cực, bọn con gái ghét bỏ tôi cũng thành chuyện đương nhiên. Quãng đời cấp ba của tôi chính thức có một cái tên là "nữ hán tử" tuy rằng tôi là một cô nữ sinh đúng thực hiền lành hơn nhiều người.

Vào đại học tôi quen biết được một cô bạn tên Trần Yên. Cô bạn có dáng người hơi nhỏ con, gương mặt như được điêu khắc hết sức tinh xảo, thân thế cũng xuất phát từ gia đình có tiếng tăm, là cô con gái rượu của tập đoàn tài phiệt Trần thị. Do nhà tôi cũng là có chút tiếng làm ăn trên thương trường nên được vào trường đại học rất tốt. Cô gái ấy tính cách có chút nóng nảy, bốc đồng và tất nhiên tính tiểu thư kiểu gì cũng có ít nhiều. Thế nhưng Trần Yên còn gần gũi hơn nhiều cô chiêu chán.

Điều nghiệt ngã là, Lục Ngôn học cùng trường đại học với tôi và Trần Yên lại thích cái tên tính đàn bà đó. Cho nên, sớm muộn gì cũng có ngày tình bạn giữa tôi và Trần Yên vì Lục Ngôn mà tan thành mây khói. Thế là mất đi cái mối quan hệ vốn dĩ sẽ tốt đẹp biết bao.

Cứ như là, tôi không bao giờ có được một tuổi thanh xuân vui vẻ cả. Cho đến khi, tôi nổi tiếng vì tiểu thuyết của mình và nhiều người biết đến tôi với danh nghĩa là một nhà văn. Thế mới nói, cái gì cũng phải nhìn mặt mà xử xự, nếu không có chút tiếng tăm thì mình cũng chỉ là cọng cỏ. Nếu xã hội này vốn dĩ đã công bằng theo nhiều người mong muốn, thì đây chính là một thế giới khác với những con người chỉ toàn là thiên thần.

...

Một bữa tiệc hoành tráng được tổ chức tại phòng họp đã được trang trí hết sức dễ thương và đơn giản.

Trước mặt tôi đây, một nhóm người quen thuộc, đang không ngừng chúc mừng tôi. Còn có một vài người thường ngày nhìn tôi bằng nửa con mắt nay lại nhìn bằng đôi mắt hết sức kì lạ. Tôi thề, thà để họ ghét tôi còn hơn thân mật kinh tởm thế này.

Tiệc lớn là thế, nhưng lòng tôi lại nhỏ bé biết bao nhiêu. Đỗ Chử đi Hàng Châu rồi, Quân Ngôn không trả lời thư của tôi, Đồng Nhiên cùng Hàn Cẩn nắm tay nhau đi khắp nơi trong phòng tiệc. Tôi bỗng dưng thấy vô cùng hối hận vì đã mời Hàn Cẩn.

Là nhân vật chính của tối nay mà nhìn tôi không khác gì nhân vật quần chúng đi đi lại lại trong phòng cả. Được một lúc cắt bánh kem chúc mừng thì mọi người còn để ý một chút. Nhưng sau đó liền không còn nữa.

Lúc tôi đang đưa mắt đánh giá từng nhân vật trong phòng tiệc, thuận tay nâng ly rượu với vài người đi sang thấy tôi chúc mừng, thì một nhân vật mới đến rất muộn. Còn ai vào đây mà thu hút nhiều ánh mắt đến vậy ngoài ông chủ họ Mộ của chúng tôi ra.

Mộ Hình Tư đã đến tuổi trung niên nhưng lại toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Theo sau ông ta là cô gái tên Mộ Vy, xinh đẹp, sắc sảo nhưng tính cách không được lòng nhiều người cho mấy. Tôi khép mi mắt, thở dài trong bụng, bây giờ thì tôi chính thức là quần chúng rồi, họ mới là nhân vật chính.

Bỗng dưng sau lưng tôi vang lên giọng ồ ồ quen thuộc: "Cô Thẩm, chúc mừng cô và cảm ơn đã mang lại danh tiếng cho chúng tôi!"

Người có danh có phận lên tiếng thì những kẻ xung quanh liền đổ rạp ồ ạt theo. Tôi cười giã lã.

Cúi đầu với Mộ Hình Tư, giọng kính nể: "Không có gì, đó cũng là công việc của tôi."

Ông chủ họ Mộ không đáp lời, chỉ cười một cách rất vội vã liền ngoảnh mặt đi. Lúc đấy tôi dường như có chút cảm thấy ông ta không muốn nán lại tại bữa tiệc này lâu hơn.

Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mộ Hình Tư, thì cánh tay trái của tôi bị bàn tay rất khoẻ nào đó kéo đi. Tôi bị động vào liền kinh hãi một chút, hai mắt mở to trước gương mặt điềm tĩnh tràn đầy ấm áp.

"Tôi tìm cô nãy giờ. Sao trông cô nhỏ bé thế? Tôi chẳng thấy đâu cả!" An Gia Mạch nhìn chằm chằm vào mặt tôi, khoé miệng nở nụ cười vừa phong lưu, vừa ấm áp. Nhưng tuyệt nhiên trông anh ta không phải dạng người biến thái, bẩn thỉu.

Tôi nghe xong thấy có chút khó chịu, nhíu nhíu mày: "Ý anh là đang chê tôi quá lùn?"

Tôi lùn thật, Gia Mạch cao hơn tôi hơn cả một cái đầu. Nhưng mà, tôi cũng có chút tự ái chứ.

Đuôi mắt Gia Mạch nhăn lại, kéo dài thành một đường cong như đuôi phượng hoàng, dấu hiệu cho thấy nụ cười rạng rỡ của anh ta: "Chứ cô còn có thể nói mình cao sao?"

Tôi nín thin, hơi ê mặt một chút. Cảm giác tự dưng tay mình trở nên lành lạnh, tôi xoay người đi về hướng góc phòng: "Tôi qua đây một chút!"

Tôi biết kiểu gì Gia Mạch cũng theo sau nên cứ mặc kệ vậy, hướng người về phía trước mà đi thẳng.

Bên góc phòng không ai ngó ngàng đến kia, có một cô gái hướng mắt ngoài cửa sổ, một chàng trai đứng im bên cạnh ngó nhìn xung quanh. Suốt từng phút một trôi qua, hai con người đó vẫn im lặng, xoay lưng lại với nhau, không cùng một mục đích. Cho đến khi tiệc tàn, chị Nguyên đến nói vài câu kiểu, nghỉ ngơi sớm để mai còn làm việc. Tôi cũng vâng dạ mấy từ rồi thôi.

Đèn phòng vẫn sáng, Gia Mạch cũng cất lời: "Chừng nào cô về?"

Tôi lắc đầu: "Không biết nữa. Chắc khi nào tôi buồn ngủ tôi về."

Anh ta hơi ngừng lại một giây, nói tiếp với tôi: "Cô có phiền nếu tôi kể cô nghe một câu chuyện không?"

"Không có, tôi cũng đang rất chán đây!"

Gia Mạch kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, đối diện với cửa sổ soi màn đêm. Cứ như hai bạn già nói chuyện với nhau vậy, vừa buồn cười vừa thanh thản.

Tôi chậm rãi nói: "Tôi nghe đây, anh kể đi!"

"Có một cậu bé mồ côi, may mắn được nhận nuôi vào một gia đình khá giả. Cậu bé cố gắng học hành, trở thành người có ích cho xã hội. Cùng với đó, xung quanh cậu bé là những thứ mà nhiều người ao ước, vật chất, hạnh phúc gia đình, sự nghiệp. Đột nhiên một ngày nọ, có một cô gái xuất hiện trước mặt cậu bé giờ đây đã trưởng thành, cậu liền trở nên không mong cầu vào những thứ xa hoa xung quanh nữa. Vậy thì với tâm hồn của một nhà văn, cô nghĩ cậu bé ấy đã bị gì rồi?"

Không khó suy nghĩ cho mấy, tôi mỉm cười thỏa mãn với ý nghĩ của mình: "Chẳng phải là cậu ta đã bị rung động trước cô gái kia sao?"

Gia Mạch giống như hơi bất ngờ, "ồ" lên một tiếng.

Tôi quay sang, hỏi bắt bí: "Sao? Đừng có nói cậu bé đó là anh?"

Gia Mạch cũng quay qua nhìn tôi, môi hơi kéo lên, trong con ngươi trầm lặng như mặt nước liền có chút xao động: "Vậy đó! Cô muốn nghĩ sao cũng được thôi!"

Tôi hơi thích thú một chút. Chuyện tình như thế này cũng không quá là ấn tượng, trong ngôn tình cũng hay có những mô-típ kiểu thế này. Nhưng mà gặp ngoài đời thì tôi chưa từng gặp, cũng muốn tìm hiểu thực tế hơn một chút.

"Cô Thẩm chắc cũng không nên tò mò quá đúng không?"

Tôi hơi ngạc nhiên, tỏ vẻ lạ lùng trước tia giễu cợt trong khóe mắt Gia Mạch. Đã bao giờ tôi thấy anh ta với vẻ mặt thế này đâu, cũng có bao giờ nghe người ta đàm tiếu anh ta về phương diện này đâu. Nay được chứng kiến cũng lấy làm lạ.

"Tôi cũng có chuyện này muốn kể anh nghe."

Gia Mạch gật đầu, vội vàng kéo ghế lại gần tôi, giống hệt như những đứa trẻ muốn được nghe mẹ kể chuyện vậy.

Tôi mỉm cười, giọng điệu của người kể phát ra: "Ngày xưa, tại một triều đại nọ, có một cô nương sống trong một ngôi làng chuyên làm nghề nhuộm vải. Cô nương này con nhà kẻ khó, nhưng lại nhờ dáng vẻ tuyệt trần, dung nhan xinh đẹp, tính nết hiền dịu nên lọt vừa mắt tên quan lại triều đình. Khéo thay, cô nương xinh đẹp trước khi bị tên quan ép cưới thì được ông ta đưa đi thưởng ngoạn ở một nơi xanh ngát cỏ cây, trong lành sự sống. Tại nơi đó, vị cô nương ấy nên duyên bắt gặp một chàng tiều phu, liền gặp chân ái. Chàng tiều phu kia cũng vậy, nhưng lại không cách nào đến gần. Tới lúc cuối cùng, cô gái này nhận được của chàng trai một khúc gỗ khắc tên chàng, quyết giữ làm vật quý. Khi về làm vợ của tên quan, vị cô nương giờ đây đã trở thành phu nhân, ngày ngày nhớ thương chàng tiều phu nơi đất lạ."

"Thời gian thấm thoắt trôi, sau vài năm, phủ của tên quan này nhận thêm vài tên nô tài mới vào làm công việc quét lá, dọn dẹp trước sân. Ngày hôm đó, vị phu nhân đang đi ra từ trong phủ một cách gấp gáp, đến giữa sân liền bị đống lá mới được gom lại nằm bên kia bay lên phủ kín mặt. Tên nô tài đang quét lá kia thấy vậy liền sợ hãi, quỳ gối cúi đầu tạ lỗi. Vị phu nhân không lấy làm tức giận, chỉ nói vài lời xem như cho qua rồi nhanh chóng bỏ đi. Đến chiều tối, khi quay trở về, vị phu nhân lại gặp tên nô tài lúc sáng, nhưng người không nhận ra bởi vì đâu có tên nô tài nào dám nhìn thẳng mặt một người cao quý. Lại thêm vài ngày, vị phu nhân cứ cảm thấy người này thật lấy làm lạ nên liền gọi đến và kêu ngẩng mặt lên. Cuối cùng, vị phu nhân ấy, cô nương ngày xưa ấy đã nhận ra chàng tiều phu mấy năm trước người đã từng động lòng. Tên nô tài kia, cũng không thể không cảm động thêm lần nữa. Thế nhưng, một người đường đường là phu nhân của quan triều, một người chỉ là nô tài thấp cổ bé họng. Cho dù không còn là khoảng cách địa lí xa xôi như trước kia, thì cũng chính là sự ngăn cách về tầng lớp và địa vị. Khi ấy, vị phu nhân đã nói với tên nô tài một câu rằng: "Nếu như ta có thể gặp chàng sớm hơn, thì ta không phải là một phu nhân như thế này. Ta chỉ muốn đơn giản là một nương tử của người mà ta dành trọn tấm chân tình." Tên nô tài kia cũng liều mạng ôm lấy vị phu nhân mà nói: "Trên thế gian này không có nếu như. Số phận đã định sẵn như vậy, ta với nàng chỉ có thể mãi như vậy, mãi chỉ yêu trong quá khứ, được yêu trong tâm chứ không thể nói ra." Và rồi, vị phu nhân và tên nô tài nhen nhóm ý định cao chạy xa bay..."

Gia Mạch đột nhiên lên tiếng, cắt ngang mạch kể chuyện của tôi: "Nhưng lại bị phát giác và tên quan triều đình nổi cơn điên tiết, xử chết vị phu nhân và tên nô tài."

Tôi rất kinh ngạc, không nghĩ đến một việc vừa loé lên trong đầu, nhưng cũng mạnh miệng hỏi: "Anh đọc truyện của tôi rồi sao?"

Gia Mạch gật đầu chắc nịch: "Tôi đọc rồi thì tôi mới biết chứ!"

Oa! Tôi không ngờ kể cả anh ta cũng đọc luôn đấy! Câu chuyện tôi vừa kể trên chính là tóm gọn sơ lược nội dung truyện "Hương cổ" của mình.

Gia Mạch làm nhục tôi: "Tôi tưởng với nhà văn như cô sẽ nghĩ ra truyện nào mới mẻ lắm! Ai ngờ bí quá lấy lại truyện cũ sao?"

Tôi đen mặt, thấy hơi ê ê trên đầu: "Tại tôi thấy nó cũng khá hay mà, với lại đâu nghĩ anh cũng đã đọc rồi đâu chứ!"

Gia Mạch cười âm hiểm, sau một thoáng liền trở lại với nụ cười ôn nhu thường ngày, đôi mắt điềm tĩnh sáng ngời như ánh trăng ngoài cửa, giọng nhỏ nhẹ: "Có những số phận tách biệt nhau vì địa vị, hoàn cảnh nhưng lại bện chặt vào nhau như những sợi dây đỏ kết thành một đôi uyên ương."

Tôi đưa mắt nhìn anh ta, liền bị gương mặt kia áp gần: "Câu nói này, có quen không?"

Sao không quen được? Là lời kể tâm đắc nhất trong truyện của tôi mà!

An Gia Mạch này, rốt cuộc là muốn cái gì đây?