Đối với Khởi Diệu mà nói, Hàn Nguyệt sơn trang thật sự là nơi vui chơi, bất kỳ địa phương nào cũng đáng để thám hiểm. Nàng giống như lạc vào Grand View Garden (một cảnh quan vườn nội thất lớn được xây dựng trong tiểu thuyết "Hồng lâu mộng"), mỗi ngày đều tìm một chỗ tham quan. Dĩ nhiên, nàng đều là âm thầm tiến vào, nếu để cho mọi người biết, vậy còn gì vui? Giống như hôm nay, nàng thừa dịp mọi người nghỉ ngơi buổi trưa hành động, mục tiêu là thư phòng.
Ngay từ mấy ngày trước, nàng cũng đã tìm hiểu rõ ràng đường đến thư phòng, thư phòng ở bên trong Bắc viện, mà Bắc viện là chỗ chủ nhân ở, không có phép của trang chủ không được tùy tiện đi vào; đặc biệt là buổi tối, bất cứ kẻ nào cũng không được đến gần.
Thật là một quái nhân! Bất quá người đặt tên biệt viện trong sơn trang mình là Đông viện, Tây viện, Nam viện và Bắc viện, nói vậy cũng không bình thường mấy. Thật là có đủ tư tưởng!
Lần này nàng mạo hiểm như vậy chọn đúng thư phòng, trừ việc cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn có lý do rất trọng yếu, chính là nàng muốn mượn sách y học xem một chút.
Từ nhỏ nàng được phụ thân hun đúc, đối với Đông y vô cùng đam mê, cho nên khi còn bé người khác gối chính là sách thơ Đường, nàng lại là sách nghiên cứu thảo mộc. Gần đây nàng cảm giác sâu sắc mình sở học không đủ, mặc dù được huấn luyện y học của thế kỷ 20, nhưng là ở thời đại này công cụ thuốc men bị hạn chế, rất nhiều kĩ thuật không có cách nào phát huy công dụng, vì vậy nàng muốn tìm sách y học gia tăng kiến thức.
Xuyên qua hoa viên, Khởi Diệu đi tới cấm khu của sơn trang – Bắc viện. Vì để tránh bị người khác phát hiện, nàng mắt nhìn thẳng bước nhanh, tìm kiếm mục tiêu thám hiểm hôm nay.
Rất nhanh, nàng tìm được thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, xác định bên trong không có ai mới đẩy phòng đi vào. Sau khi vào phòng, nàng cẩn thận tra xét bốn phía, lần nữa xác định thật không có ai, mới buông lỏng ngẩng đầu nhìn tàng thư bên trong thư phòng.
Không nhìn còn không sao, vừa nhìn đã khiến nàng choáng váng, há miệng sững sờ tại chỗ. Thật là nhiều sách! Dọc theo hai bên tường trên giá sách bày đủ loại sách, hơn nữa dường như bày không đủ, lại làm cái tủ đặt ở bàn đọc sách bên cạnh. Khởi Diệu nhảy cẫng kích động hướng giá sách đi tới, tìm kiếm sách nàng cần.
“Hô!” Khởi Diệu thở ra một hơi, duỗi thân, chuyển động cổ đang cứng nhắc, lấy tay xoa xoa mắt xót, cuối cùng đem sách trên giá đại khái xem một lần, nàng phát hiện chủ nhân sơn trang đặc biệt thích sách y, bói toán cùng quỷ quái truyền thuyết dân gian lưu truyền.
Ai! Nên đi, bị phát hiện liền nguy. Nàng không thôi quay lại nhìn giá sách vài lần.
Vừa ra cửa phòng, liền thấy phía chân trời đã nhuộm ánh hồng, Khởi Diệu trong lòng kêu to không ổn, vội vàng xốc váy, nhanh chóng hướng gian phòng của mình phóng tới.
“Tiểu thư, là ngươi sao?” Thanh âm Tiểu Xuân từ ngoài cửa truyền đến.
Khởi Diệu vuốt ngực thở hổn hển mấy hơi, mới lại mở ra cửa phòng.
Vừa thấy tiểu thư bình an trở về, Tiểu Xuân không che được cao hứng vỗ tay cám ơn lão thiên gia, sau đó xoay người hỏi: “Tiểu thư, ngươi rốt cuộc xế chiều hôm nay chạy đi nơi nào? Tiểu Xuân tìm ngươi cả buổi chiều!”
“Oh, buổi chiều sao? Ta....” Khởi Diệu cúi đầu cau mày, bắt đầu đánh trống lảng: “Tiểu Xuân, ngươi không cảm thấy xế chiều hôm nay rất nóng sao?”
“Rất nóng?” Cùng vấn đề của nàng có liên quan sao? Tiểu Xuân thật không hiểu nàng nghĩ như thế nào.
“Đúng vậy a! Bởi vì nóng, cho nên.....Ta đến hoa viên tản bộ.” Nàng chọn bừa một lí do, tận lực tranh thủ thời gian suy nghĩ.
“Tản bộ?!”
“Ừ. Bởi vì tản bộ cảm thấy hơi mệt, ta liền tìm bóng mát nghỉ ngơi. Nhưng là, gió nhẹ từ từ thổi tới, ta bất tri bất giác liền ngủ thϊếp đi.”
“Ngủ thϊếp đi?”
“Đúng vậy! Vẫn ngủ cho đến khi nãy.” Nàng hùng hồn nói. Không sai a! Nàng đúng là vừa mới bước vào cửa. “Tiểu Xuân, ngươi biến thành kẻ lắm mồm a!”
“Kẻ lắm mồm?” Tiểu Xuân không hiểu tái diễn.
“Đúng vậy a, nếu không sao mỗi lần ta nói một câu, ngươi cũng đáp lại một câu đây?” Khởi Diệu buồn cười nhìn nàng.
“Không phải đâu! Tiểu thư, chẳng qua là ta lo lắng cả một buổi chiều, sợ ngươi xảy ra chuyện gì.”
“Tiểu Xuân, thật xin lỗi, ta quên mất giờ giấc, lần sau sẽ không hồ đồ như vậy.” Nàng chân thành hướng Tiểu Xuân nói xin lỗi.
“Không quan trọng, tiểu thư, chẳng qua là lần sau nếu ngươi muốn ngủ, trở lại phòng ngủ sẽ tốt hơn. Ngủ bên ngoài sẽ lạnh.”
“Tốt, tốt, không thành vấn đề!” Khởi Diệu vội vàng đảm bảo nói, trong lòng âm thầm may mắn tránh được một kiếp.
***
Kể từ khi từ thư phòng trở về, Khởi Diệu vô cùng hoài niệm mấy giá sách lớn.
Nếu như nàng cẩn thận một chút, sẽ không có người biết nàng đem sách “mượn” về xem, huống chi sách không phải chính là cho người ta nhìn sao! Hơn nữa sau khi xem còn tương đối hữu dụng, bởi vì nàng có thể thực hành. Tốn cả ngày, nàng rốt cục thuyết phục mình, mượn đêm tối che chở chạy đến thư phòng.
Đêm tối trong sơn trang có vẻ đặc biệt đáng sợ, giống như là loài yêu quái muốn cắn nuốt con người. Vì để tránh cho ánh nến bị gió thổi, nàng lấy tay khẽ che ánh nến, đè nén việc muốn chạy chở về.
Kích động, nàng cước bộ vội vàng hướng thư phòng đi tới.
Đi lâu như vậy còn chưa tới đây? Lần trước có đi lâu như vậy sao? Khởi Diệu có chút hoài nghi mình có phải đi nhầm đường hay không, vội vàng giơ nến lên, mượn ánh nến mờ tối bốn phía xem một chút.
“Là con đường này không sai a! Nhưng là tại sao đi lâu như vậy còn chưa tới?” Nàng dọc theo đường đi nói nhỏ, cũng thêm can đảm, đánh vỡ không khí ngột ngạt, trầm lặng làm người ta hít thở không thông.
Vẫn đợi đến khi nhìn thấy cửa thư phòng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Khởi Diệu bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào thư phòng, tiện tay cầm mấy quyển sách y học, lại vội vàng rời đi.
Ngoài phòng mưa phùn rơi, Khởi Diệu nhàm chán ngồi trước cửa sổ, nghe thanh âm mưa bụi gõ mái hiên. Nàng đã ở bên trong phòng một buổi chiều, cần cù nghiên cứu sách tối hôm qua “mượn” về. Nếu như cha, mẹ nàng thấy nàng như vậy chăm chỉ, nhất định sẽ khóc rống hết nước mắt, chẳng qua là không biết được bọn họ ở trên trời có hay không nhìn thấy? Khởi Diệu cha mẹ khi nàng hai mươi tuổi đã qua đời, hiện tại lần nữa hồi tưởng, trong lòng vẫn có cỗ nhàn nhạt ưu thương.
Nhìn từ thư phòng sách “mượn” trở về, bây giờ nàng rất nhức đầu, cũng hối hận sao trước kia không chăm chỉ học quốc văn. Hiện tại vừa vặn, đối mặt với cổ văn đọc không trôi, thật đúng là khó cho nàng. Bất quá, oán trách là oán trách, sách hay nàng muốn học, Khởi Diệu cầm lên sách lại tiếp tục cố gắng.
Học một thời gian ngắn, nàng quyết định hôm nay chỉ đọc đến đây; còn đọc tiếp, đầu của nàng không thể nghi ngờ sẽ nổ tung.
“Hu!” Nàng vô cùng không thục nữ duỗi thân. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào mưa đã tạnh, nàng khó khăn hoạt động bởi vì ngồi lâu mà tê hai chân. “Ách! Chân cũng đã tê dần.” Khởi Diệu thấp giọng gào khóc, khập khiễng hướng hành lang dưới mái hiên ngoài cửa đi tới.
Đứng dưới hiên nhà nhẹ dựa vào lan can, chờ chân bớt tê. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trăng sáng bị tảng mây đen lớn che lấp, chỉ có hàn tinh (sao mờ trong mùa đông) tô điểm bầu trời, gió đêm mát mẻ phất qua gương mặt, phương xa truyền đến mấy tiếng chim diều hâu.
“Bất tri hà xứ xuy lô quản, nhất dạ chinh nhân tận vọng hương.” [1] Nàng đột nhiên có cảm hứng ngâm thơ.
[1] 2 câu trong bài DẠ THƯỢNG THỤ HÀNG THÀNH VĂN ĐỊCH của Lý Ích, dịch thơ: Sáo bằng sậy ở đâu vương, chinh nhân đêm trắng nhớ thương tình nhà.
Đêm thật lạnh lẽo. Nhớ nhà như thủy triều tràn vào, ai, không biết thế kỉ 20 mọi người thế nào? Có nhớ rõ nàng không? Hay đã đem nàng quên lãng? Khởi Diệu sầu não suy nghĩ. Cho dù nàng ở nơi đó không có bất kì thân nhân, nhưng đối với nơi mình sinh ra vẫn là hết sức hoài niệm.
Không biết đứng bao lâu, xoay người muốn trở về phòng, đột nhiên nghe được thanh âm xào xạc truyền đến từ bụi cỏ sau lưng. Nàng vểnh tai cẩn thận nghe, lại không có.
Không phải là nàng nghe lầm đi? Khởi Diệu nhấc chân hướng trước sải bước, thanh âm kia lại từ phía sau cây cối truyền ra. Nàng vội vàng xoay người thét lớn một tiếng: “Người nào, ở đâu?”
Âm thanh lại không thấy.
“Người nào ở nơi nào, nhanh một chút ra ngoài, nếu không ta hô to!” Khởi Diệu híp mắt suy nghĩ, muốn xem rõ ràng cây cối bên trong có dấu thứ gì.
Cái gì cũng không có!
Nàng đứng tại chỗ từ từ xoay người, dùng khóe mắt hướng về phía cây cối, lại bị cảnh tượng mình thấy hù dọa giật mình.
Bên trong cây cối có một ánh mắt xanh đang chăm chú nhìn nàng.
Là ánh mắt động vật, nghĩ thông suốt, Khởi Diệu thở phào nhẹ nhõm.
Không biết là loài động vật nào lại chạy vào bên trong sơn trang? Nàng tò mò suy nghĩ.
Chậm rãi đi vào trong nhà, đóng cửa lại, Khởi Diệu lập tức trốn cạnh cửa, từ lỗ hổng khắc hoa trên cửa nhìn ra ngoài theo dõi. Theo ánh mắt từ từ thích ứng bóng tối, có thể thấy bên trong cây cối ẩn núp một động vật to lớn, nàng nhón chân lên, tận lực dựa vào phía trước, cẩn thận nhìn con động vật kia.
Trời ạ! Dường như là một con sói, mà con sói kia tựa hồ cũng đang nhìn nàng.
Khởi Diệu lắc đầu một cái, cảm giác giống như mình bị cảnh tượng trước mắt thôi miên. “Ta nhất định là đọc sách nhìn quá lâu, cho nên sinh ra ảo giác.” Nàng gần như lầm bầm nói.
Nhắm mắt lại, để cho ánh mắt nghỉ ngơi một chút, lần nữa mở ra, nó vẫn còn ở đó. Khởi Diệu vội vàng siết chặt gò má của mình, oh, thật là đau! Không phải là ảo giác, là thật!
Nàng không biết mình núp cạnh cửa nhìn nó bao lâu, chỉ biết là trong khi ngủ trong mộng tràn đầy hình ảnh của nó.
***
Ngày kế, chuyện thứ nhất khi Khởi Diệu rời giường, chính là vọt tới cây cối tra xét, chứng thật chuyện ngày hôm qua không phải là giấc mộng, mà cây cối bên trong quả thực có dấu vết động vật thường lui tới.
“Một con sói ở ngoài phòng của ta.” Nàng lẩm bẩm nói, “Không, không đúng! Nói không chừng là một con chó, một con chó rất lớn, mà không phải sói.”
Khi Tiểu Xuân tới giúp Khởi Diệu chải tóc, nàng liền nói vấn đề này.
“Tiểu Xuân, bên trong sơn trang có nuôi chó sao? Là loại chó rất lớn!”
“Bên trong sơn trang không nuôi chó, tiểu thư. Bất quá, sói lại có một.” Tiểu Xuân cười trả lời.
“Sói? Ngươi nói bên trong chỉ có một con sói?”
“Đúng vậy a. Ta từng nghe người khác nói, trang chủ ở Bắc viện nuôi một con sói, bất quá không ai nhìn thấy.”
“Nguyên lai là như vậy.” Khởi Diệu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái.
“Tiểu thư, ngươi hỏi cái này làm gì?” Tiểu Xuân tò mò hỏi.
“Oh, không có gì, chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi.” Nàng vội vàng tùy tiện qua loa tắc trách một câu, không muốn để cho Tiểu Xuân biết chuyện.
Ban đêm, Khởi Diệu liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa, chờ sự xuất hiện của nó. Chẳng qua là không biết được tối hôm nay nó có thể trở lại hay không?
“A!” Khởi Diệu ánh mắt sáng lên, nó tới. Trước mặt cây cối lại truyền tới âm thanh di chuyển sàn sạt, nàng vội vàng lặng lẽ hướng cạnh cửa theo dõi.
Quả nhiên, nó liền núp ở sau cây cối, một đôi mắt chuyên chú hướng gian phòng Khởi Diệu quan sát.
Chẳng biết tại sao, Khởi Diệu trong lòng có một loại không khỏi vui sướиɠ, rình một lúc lâu, mới bò lên giường, an tâm ngủ.
***
Buổi chiều hôm sau, tâm tình khoái trá, Khởi Diệu tự mình xuống bếp, nàng thử làm bánh pizza thật lớn cho toàn bộ người trong bếp ăn. Bởi vì thiếu hụt nguyên liệu, nàng chỉ đành tìm các thứ khác thay thế, tìm không ra coi như xong, cũng không thể bảo nàng trở về thế kỉ 20 cầm đi?!
Giằng co lúc lâu, rốt cục cũng làm ra mấy phần “Pizza Trung Quốc đặc chế”, mặc dù thoạt nhìn có chút không đâu vào đâu, bất quá ăn rất ngon.
Mới vừa thấy thành quả của nàng, mọi người cứ nhìn nhau, không người nào nguyện ý làm vật hy sinh, cuối cùng vẫn là Lý Toàn tiểu tử dũng cảm đứng ra nếm thử. Mọi người thấy hắn chết không sờn cắn một miếng to, nhai thật lâu sau thẳng khen ăn ngon, mới dám thưởng thức.
Bất quá, chờ mọi người ăn xong cái thứ nhất, cũng khen không dứt miệng muốn ăn tiếp, Khởi Diệu đem phần còn lại thu vào, chuẩn bị cho “khách” động vật của nàng thưởng thức.
“Diệu nha đầu, ngươi nói cái này tên gì?” Lưu mụ mới từ bên ngoài tiến vào ánh mắt hoài nghi nhìn Khởi Diệu để lại cho nàng pizza. “Dường như không có làm tốt.”
“Gọi là pizza! Lưu mụ, ăn thật ngon nga!” Lý Toàn hôm nay là tới phòng ăn giúp xách nước, chỉ thấy miệng hắn phồng phồng, vừa ăn vừa nói.
“Nga, phải không?” Thấy tất cả mọi người ăn được cao hứng như thế, Lưu mụ cũng nếm thử một miếng.
“Ân, ăn thật ngon.” Lưu mụ gật đầu khen ngợi. “Diệu nha đầu, không nhìn ra người thật là có kỹ năng, sáng mai ngươi cần phải làm cho lão Lâm ăn, để hắn đừng có kiêu căng như vậy.”
Con dâu của Lâm đại thúc gần đây mới sinh, vì vậy lão nhân gia ông ta trở về nhìn tôn tử, nếu không có ai dám động vào phòng ăn của hắn?
“Diệu nha đầu, ngươi giữ lại khối pizza muốn làm gì?” Lý Toàn bộ dạng thèm thuồng hỏi.
“Oh, ta muốn giữ lại làm điểm tâm.” Khởi Diệu vội vàng trả lời.
“Làm gì?” Lưu mụ gõ đầu Lý Toàn.
Kể từ khi Khởi Diệu giúp hắn nối xương, tiểu tử này liền xem nàng như ân nhân cứu mạng đối đãi, không có chuyện gì cũng đến phòng ăn, nói là phải giúp ân nhân cứu mạng. Mới vừa rồi hắn có dũng khí ăn miếng thứ nhất, là vì nàng từng cứu hắn một mạng.
“Vừa rồi không có làm gì, chẳng qua là hỏi một chút!” Hắn sờ sờ đầu, ủy khuất lầu bầu.
“Ý định của ngươi ta còn không hiểu sao? Còn không phải là muốn lừa gạt ăn hết khối Diệu nha đầu lưu lại. Ngươi đừng có mơ tưởng, Diệu nha đầu còn chưa ăn miếng nào.” Lưu mụ quở trách Lý Toàn, sau hướng Khởi Diệu nói: “Diệu nha đầu, ngươi về nghỉ ngơi đi, nơi này chúng ta thu dọn lại là tốt rồi.” Hai tay đem Khởi Diệu đẩy ra khỏi phòng ăn, sau đó liền bắt đầu chỉ huy những người khác dọn dẹp tàn cuộc.
Khởi Diệu cẩn thận cầm đĩa pizza trở về phòng, kiên nhẫn chờ đợi lang khách nhân đến.
Ban đêm, nó quả nhiên lại tới. Khởi Diệu hưng phấn từ trên ghế nhảy dựng lên, bưng pizza nàng tự làm, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Nàng từ từ đi về phía trước, rất sợ hù khách của nàng.
Bởi vì không dám tiến quá gần, nàng ở trước cây cối để xuống cái đĩa.
“Đây là ta đặc biệt vì ngươi làm, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không, không quấy rầy ngươi dùng bữa, ta muốn đi về trước.”
Nàng thấp giọng, sau khi nói xong liền từ từ lui về phía sau, đợi đến khi lên bậc thang, mới xoay người vào phòng bên trong.
Mà con lang thủy chung không có động tĩnh gì, chẳng qua là mở một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng.
Khởi Diệu trở về phòng, vội vàng trốn sau cửa, nóng lòng quan sát lang động tĩnh. Chỉ thấy con lang cúi đầu do dự nhìn thức ăn, quá không bao lâu liền từ trong cây cối đi ra, ngửi một cái, lại nhìn một lúc lâu, mới cúi đầu ăn.
Thấy bộ dáng nuốt vội vàng của nó, Khởi Diệu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thật cao hứng lên giường ngủ.
Trước khi ngủ, trong đầu nàng nghĩ chính là: nó là đại hắc lang, hơn nữa chính là con lang trước kia nàng cứu.
***
Không được, ta không thể lại đi! Nhìn mình run rẩy hai tay, Mạt Vô Ngân thống khổ suy nghĩ, hắn kiêu ngạo nhất chính là mình đối với tình cảm khống chế, ngay khi nhìn thấy nàng lại đột nhiên mất khống chế.
Nhìn Khởi Diệu cầm thức ăn đến gần hắc lang to lớn, khiến cho người luôn luôn không quan tâm đến người khác như hắn đối với nàng dâng lên ý muốn bảo hộ.
Đáng chết! Hắn nắm chặt nắm đấm nặng nề hướng xuống bàn, tức giận suy nghĩ, nàng đến tột cùng có biết hay không lang là động vật nguy hiểm, đặc biệt là con lang to lớn như vậy?
“Đáng giận! Nàng không thể giống những người khác ngoan ngoãn ở trong phòng sao? Hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cái quỷ lang.” Mạt Vô Ngân lần nữa thấp giọng nguyền rủa.
Hắn biết mình không nên lại đi tìm nàng, nhưng nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là bộ dáng của nàng, tóc đen nhánh như thác nước, mắt to linh hoạt lưu chuyển, hắn không khỏi mỉm cười đứng lên. Nàng đại khái không biết ánh mắt của mình thường lộ ra tâm tình cùng ý tưởng đi?
Hắn thích cái miệng nhỏ nhắn, đỏ như vậy thật mê người, làm người ta không nhịn được muốn thưởng thức một phen; đặc biệt là ban đêm khi ngủ, nó hơi nhếch lên, khiến cho chủ nhân của nó giống như tiên tử hạ phàm không biết sầu bi.
Nếu như hắn không phải như vậy, nếu như hắn là người bình thường, vậy hắn có thể.....Hắn bỗng chốc mở ra hai chòng mắt, xóa đi mơ mộng hão huyền trong lòng. Diệu Nhi cùng hắn sẽ không có kết quả, hắn là yêu quái, một yêu quái đáng sợ! Sẽ không có người thích cùng yêu quái sinh sống, đây là chuyện thật không thể xóa bỏ, cũng là chuyện từ nhỏ hắn phải đối mặt.
Hơn nữa, hắn có tư cách gì theo đuổi Diệu Nhi? Lấy thân phận trang chủ hay là một con sói? Mạt Vô Ngân bất giác nắm chặt hai tay, hắn nhất định phải đem dây xích đổi to một chút, không thể đến gần Diệu Nhi! Hắn chỉ cần hồi báo nàng ân cứu mạng ngày đó là tốt rồi, ngàn vạn lần không thể lâm vào hư vô ảo tưởng.