Phải nói giường của Chu Bạch so với Giản Từ lớn cùng mềm hơn rất nhiều, cảm giác đầu tiên lúc Giản Từ nằm trên là —— muốn trầm luân đi xuống, cảm giác thứ hai —— thân thể Chu tiên sinh nóng quá.
Thị giác bị chướng ngại lại càng làm tăng độ mẫn cảm của giác quan khác, quần áo mặc nhà bị cởi, Giản Từ cảm giác trước ngực một trận đâm nhói tê dại, cậu theo bản năng co rút một chút, lại rồi khát vọng càng nhiều.
“Chu tiên sinh…”
“Sao thế?” Chu Bạch buông tha hai quả anh đào run rẩy kia, nương theo ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, thưởng thức thân thể dưới thân mình. Bộ ngực bằng phẳng, thân eo nhỏ gầy, cũng không phải cái gì diễm sắc cực phẩm, mà giờ phút này, lại có sức mê hoặc vô cùng, làm cho anh muốn dừng mà dừng không được.
“Không có gì…”
Chu Bạch cảm thấy cậu đang căng thẳng, lúc tay anh đυ.ng vào địa phương kia, đều sẽ căng thẳng một chút, bất quá hạ thân nơi đó của Giản Từ coi như thành thực, đã kích động mà đứng lên, thậm chí vô cùng đáng thương mà chảy ra nước. Chu Bạch không chút phản cảm mà nắm chặt, dựa vào tâm ý của chính mình nhào nặn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Giản Từ không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dùng cánh tay che đi ánh mắt.
Theo động tác của Chu Bạch, Giản Từ khó lòng khắc chế mà phát tiếng rêи ɾỉ, chân cũng chậm rãi co lại. Mặc dù có khoảng thời gian không kịp thích ứng, mà không lâu lắm, lúc sau Giản Từ liền bám vào quần áo Chu Bạch bắn ra ngoài.
Giản Từ vẫn còn thở gấp, l*иg ngực phập phồng, thân thể ửng hồng vì tìиɧ ɖu͙©. Chu Bạch chống đỡ ở phía trên, ánh mắt sáng rực đối diện cậu, cho cậu cơ hội cự tuyệt cuối cùng: “Muốn chứ?”
Giản Từ nhìn đối phương một chút, nửa ngồi dậy đem áo chính mình cởi, cười gật đầu: “Ừm.”
Chu Bạch hôn cậu, một tay với vào ngăn kéo đầu giường tìm kiếm. Thuốc bôi trơn cùng áo mưa an toàn hãy còn chưa mở, Chu Bạch “Sách” một tiếng, đứng lên, muốn xé gói áo mưa, nhưng bị Giản Từ ngăn lại.
Giản Từ ấp úng mà nói: “Không, không cần.” Cậu đem thuốc bôi trơn đưa cho anh, “Cái này… Là dùng nơi…”
Chu Bạch híp mắt một cái, ngược lại dừng động tác.
Giản Từ nghi hoặc mà nhìn anh: “Làm sao vậy?”
Chu Bạch nói: “Nếu chính em đã có chủ ý, vậy chính mình đến đi.”