Chỉ Là... Tôi Yêu Em!

Chương 7: Xin lỗi em

"Jiin22 ơi! Xin lỗi bạn trước nha, tập này ko bík có nhạt ko nữa, xin lỗi, xin lỗi! Cũng cảm ơn bạn ủg hộ mình dù truyện mình.. mình bík nó dở và nhạt nhẽo vì cũg có người nói với mình rồi! Dù sao cx cảm ơn bạn đã góp ý, xin lỗi~ Xin lỗi tất cả các bạn đang đọc truyện nữa, mình thật lòng xin lỗi!"

- - - - - - - -

Khải Phong lặng lẽ đứng trước cửa phòng bệnh. Anh không dám vào trong vì một lẽ.. anh cảm thấy xấu hổ với người con gái trong kia.

Khuôn mặt cô thực sự trở nên nhợt nhạt, không tươi tắn như mọi ngày, đầu lại bị ràn buộc bởi dải băng trắng lấm tấm ít máu.

Tim anh như thắt lại, nếu anh không đuổi cô ra khỏi khách sạn vào đêm qua thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Nghĩ lại thì, cả hai quen nhau chưa đủ một tuần nhưng anh đã khiến Hàn Mi chịu nhiều tổn thương. Thực sự tổn thương.

Hai giờ đồng hồ trước...

Phòng cấp cứu vẫn chưa mở cửa, Khải Phong ngồi vò đầu tự trách móc bản thân. Anh cảm thấy xấu hổ, đã tự nhủ phải cách xa Hàn Mi và phải khiến cô ấy sợ mình để cả hai không có tình cảm với nhau. Vậy mà.. anh lại làm Hàn Mi phải khóc, phải cực nhọc ngay ngày đầu tiên ở chung nhà với nhau...

Khải Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt bơ phờ nhìn ra cửa sổ bệnh viện.

Cây cối thật xanh quá, có lẽ chúng không bao giờ thất tình? Đàn chim kia, chúng thật vô tư, thanh thản. Ước gì anh được là một chú chim thì hay biết mấy, đi đâu thì đi, không phải đắc tội với đời.

Làn gió buồn lùa vào, đùa giỡn trên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của ai kia.

"Cạch"

Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, Khải Phong vội vã đứng phắt dậy.

- Bác sĩ, con nhóc trong đó...

- Cô ấy không sao! Đầu bị thương khá nặng nhưng hiện tại tình hình khá ổn, có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại trong vòng ba ngày tới..

- Tôi vào thăm được chứ!

- Được! Nhưng phiền anh thanh toán tiền viện phí đã.

- - -

Anh đã ngủ quên bên cạnh giường bệnh của Hàn Mi từ lúc nào. Mới mấy giờ trước anh đã cảm thấy xấu hổ vậy mà lại không thể kìm chế được cảm xúc, anh muốn xem tình hình người con gái đã chịu khổ vì mình.

Cô ổn, không có vấn đề gì cả, vậy mà sao cứ có cảm giác sợ hãi rằng không còn cơ hội nói lời xin lỗi với cô nữa.

"Reng.. reng.."

Chuông điện thoại vang lên khiến Khải Phong giật mình. Cuộc gọi đến từ mẹ anh, không biết phải nói gì khi bà ấy hỏi về Hàn Mi nữa.

- Con trai!

- Mẹ!

- Đi chơi vui không con?

- Vui lắm ạ!

- Hàn Mi đâu? Cho mẹ gặp con bé chút!

Họng của anh cứng đờ, không thốt ra được lời nào.

- Con trai! Con sao vậy?

- Dạ có sao đâu!

- Hàn Mi đâu?

- Dạ em ấy đang ngủ...

- Còn ngủ à?

- Dạ!

- Chín giờ ba mươi rồi đấy!

- Em ấy hay ngủ nướng lắm ạ!

- Con xem rồi gọi con bé dậy đi, đưa nó đi ăn sáng nữa chứ!

Khải Phong đưa mắt nhìn nữ nhân đáng thương kia rồi nghẹn ngào:

- Dạ!

- Hai đứa đi chơi vui chứ?

- Vui lắm ạ! Con.. con đã đưa Hàn Mi đi.. Disneyland Paris, tháp Eiffel, bảo tàng Orsay và cả.. nhà thờ đức bà.. Hàn Mi rất vui đó mẹ, em ấy đi chơi mệt quá nên hôm nay ngủ nướng..

- Ừ, tốt! Mẹ chỉ hỏi vậy thôi! Hai đứa chơi vui nha!

- Vâng!

- Tạm biệt con!

Đặt điện thoại lên chiếc bàn gần đó, Khải Phong chăm chăm nhìn ngắm gương mặt vị hôn thê của anh.

Mái tóc đen mượt xõa dài trên gối. Làn môi đo đỏ tựa cánh hoa anh đào mỏng manh he hé để lộ màu trắng tinh của chiếc răng thỏ bên trong. Cặp má hồng hồng dễ thương. Thực sự giống như cô đang chìm vào giấc ngủ ngon lành như mọi hôm.

Anh chưa bao giờ thấy cô xinh như lúc này. Tựa như một cô bé thiên sứ bé nhỏ được phái xuống trần để anh che chở, bảo vệ chăng?

"Nhóc con, sao em không tỏ vẻ đáng yêu này sớm hơn? Nếu như vậy.. tôi đã không để em phải chịu khổ đâu, tôi.. xin lỗi em, tôi thật đáng chết mà!- Khóe môi Khải Phong cong lên một cách đau đớn.

- - - -

" Thực sự là bí ý tưởng rồi, nên chỉ được đến đây! Nếu có nhạt quá thì các bạn cứ thẳng tay góp ý nhé! Một lần nữa mình xin lỗi!"