Cô Chẩm Nan Miên

Chương 2

Từ ngày phu nhân ngất xỉu, về sau mọi chuyện đều tốt đẹp, cứ thế an an ổn ổn. Nhưng mà Hàm Tiếu lớn lên lại có chút dọa người. Chính là nàng quá mức nghịch ngợm đi. Nàng dẫn đầu một nhóm trẻ con trong thôn đến kinh người. Mọi người đều bị nàng gây phiền toái đến không chịu nổi.

Phải nói cha mẹ nàng thật rầu rĩ.

Ngày trước trong thôn này được Phù Nam lớn hơn nàng ba tuổi dẫn đầu bang nhóm. Khi nàng mười hai tuổi trực tiếp thu phục bang này. Trở thành lão đại được bọn họ xem trọng. Từ đó trở đi, luôn có bóng dáng năm sáu thanh niên do một cô nương dẫn đầu xuất hiện trong thôn làng. Bảo là gì là 'Hành hiệp trượng nghĩa'.

Nàng học võ công từ nhỏ. Đấy là cha nàng muốn nàng học một chút võ công để bảo vệ mình. Dù sao nàng cũng một thân tiểu cô nương. Nhỡ bị người ta ức hϊếp, còn không giở chút võ để phòng thân.

Nhưng mà không ngờ sau khi nàng một thân cường thế liền ra ngoài làm loạn gà bay chó chạy. Cha nàng thật không biết làm sao với đứa con gái của mình luôn.

Sự việc nàng làm ra rất nhiều. Phải kể đến là cậu chàng A Bảo nhà đối diện.

Nàng đã đánh A Bảo gãy một chiếc xương sườn bởi hắn không cho Tiểu Chính nhà nàng đến yêu thương Tiểu Hoa nhà hắn. Vì sự việc này cha nàng giận đến đỏ mắt đã phạt đánh nàng và nhốt nàng ở nhà một tuần liền. A Bảo lúc đó cực kì thê thảm. Khuôn mặt đáng yêu của cậu càng nhăn nhó đến khó coi. Đau đến ngất lịm. Một tuần ngứa ngáy khó chịu nằm trong phòng, nàng được tự do a. Lúc này cũng vừa hay biết tin A Bảo dọn nhà đi. Khi đó nàng cũng có chút hối hận.

Nghe bảo nhà đối diện có kẻ dọn đến.

"Khốn thật! Chẳng vừa mắt."

Đó là một cô nàng yểu điệu vô cùng. Làn váy hồng thướt tha. Cứ mỗi lần nhấc chân đều nhẹ nhàng như sợ vô tình giẫm phải phân không bằng.

...

"Phù Nam, ca đến xem này."

"Tiếu Nhi? Muội muốn miếng ngọc bội này à?"

Hàm Tiếu nâng miếng ngọc bội lên xem xét, mặc kệ thái độ của lão bán hàng toàn ý sợ sệt. Lại nói:

"Lão chủ giá bao nhiêu?

"Mười.. mười quan." Lão chủ tuy là sợ nàng nhưng mà trải qua nhiều gian truân mưa gió như vậy, bộ dáng liền khôi phục.

"A~ " Phù Nam nghĩ rằng nàng thích liền lấy tiền ra. Hắn một phong thái nho nhã, điềm đạm, không giống kẻ lưu lổng, ăn chơi chút nào.

Nàng ngấm ngầm đạp chân hắn một cái. Phù Nam cắn môi không lên tiếng. Rồi nàng quay đầu nhìn lão chủ mà trừng mắt. Tên này là muốn gϊếŧ người à. Đắt như vậy..

Nàng lườm nguýt moi tiền ra đưa hắn. Hôm nay lão tử nhịn ngươi.

...

"Sinh thần ca đó."

Nàng cầm lấy miếng ngọc bội nhét vào tay Phù Nam. trong lòng cũng thật đau xót tiền mà.

Phù Nam có chút ngơ ngác sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, âu yếm nhìn nàng.

Âm thanh như suối chảy, êm tai nhưng lời nói lại gợi đòn đến vậy a.

"Thảo nào hôm nay Tiếu Nhi lại không kì kèo cùng lão chủ..'

Cái tên này, không phải vì ngươi sao. Không cảm ơn lấy một tiếng. Thôi..nhịn!!

"Ngọc bội này cũng không đẹp cho lắm."

Nói liền chạy biến, còn ở đây sẽ bị đánh chết

"Đứng lại, Phù Nam!"

Phù Nam: "..." Ta mà đứng lại thì chính là kẻ ngốc

Dưới con mắt của mọi người thì đây là tình yêu của thanh niên hiện thời. Có hỉ nộ ái ố..