Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 23: Nụ hôn bất ngờ

Tối hôm đó ở nhà cô:

"Quỳnh Chi, tối nay bọn chị mở tiệc. Em có muốn tham gia không?"- cô

"Tối nay em có việc rồi, để khi khác nha chị"

"Việc gì thế?"

"À...thì...Thần Phong mời em đi ăn để xin lỗi chuyện hôm trước. Chị cho em đi nha"

"Lại tên nhóc đó hả? Em có vẻ thích nó nhỉ?"

"Chị...chị nói gì vậy?! Không có chuyện đấy đâu. Thôi em đi trước đây"- Quỳnh Chi nói xong chạy vụt ra ngoài

"Cái con bé này.."

'Kính coong'- chuông cửa

"Đến rồi sao? Nhanh quá vậy?"- cô đi ra mở cửa

"Ơ..Bảo Thy?"- cô

"Sao? Mày không mong tao đến à?"- nhỏ

"Không phải, nhưng sao mày vẫn mặc đồng phục?"

"Thì lúc chiều tao chuẩn bị về nhà thì Thần Vũ gọi điện cho tao nói tối nay đến nhà mày mở tiệc vậy là tao chạy đến đây luôn"

"Chạy bộ luôn hả?"

"Nói là vậy thôi chứ tao đi bộ, đằng nào tao cũng có đồ ở đây nên tao quyết định đến nhà mày rồi tắm luôn cũng được"

"Vậy vào nhà tắm trước đi rồi xuống ăn, hai tên kia cũng sắp đến rồi đấy"

"Ukm"

_Vậy là nhỏ lên tắm được 15 phút thì cậu và anh cũng đến

"Đến rồi hả? Vào nhà đi"- cô

"Sao thái độ khó chịu vậy? Không thích bọn này đến à?- anh

"Chắc vậy! Dù sao bữa tiệc này cũng đâu phải do tôi tổ chức, phải không?"- cô liếc cậu

"Tôi tổ chức là vì em còn gì, không thích sao? Vậy tôi mang đồ về vậy"- cậu nói rồi giả vờ quay người đi về

"Tại sao không thích được nhỉ? Có người tổ chức cho mình cơ mà"- cô nói rồi đi vào nhà

_Cậu thì nụ cười hiện rõ trên mặt còn anh thì câm nín không còn gì để nói

(Thằng bạn mình từ bao giờ lại trở thành warmboy như vậy nhờ? Rõ ràng là đang cố tình khiến cậu ta tự giữ lại mà?! Thật là tình yêu khiến con người thay đổi rõ nhiều)- anh nhún nhún vai rồi đi vào nhà

-Cô đang chuẩn bị đồ ở trong bếp thì cậu đi vào

"Anh vào đây làm gì?"

"Tôi vào giúp em"

"Anh đã mua đồ rồi thì để tôi chuẩn bị, ra ngoài chơi với tên kia đi"

"Không thích"

"Vậy anh cứ đứng đó đi"

_Nói rồi cô vẫn tiếp tục chuẩn bị đồ mặc kệ cậu đứng đó. Được một lúc cô bắt đầu thấy khó chịu vì cậu cứ đứng đó nhưng là nhìn cô chằm chằm khiến cô không tập trung chuẩn bị được

"Thôi được rồi, anh giúp tôi sắp mấy đồ này ra đi"- cô đành thỏa hiệp

"Như vậy từ đầu có phải ngoan không?"- cậu xoa đầu cô

"Bỏ tay ra đi"- cô đanh giọng

"Em thật đáng yêu"- cậu

"..."- cô im lặng thực ra trong tâm cô hỗn loạn lắm nha (Gì..gì chứ? Anh ta nói mình đáng yêu sao? Mình có nghe nhầm không? Trời ơi, mình nghĩ gì chứ?!!!)

"Sao mặt em đỏ vậy?"

"Kh..không có gì"

"Vậy sao?"- cậu dí sát mặt xuống mặt cô

"N..nè, anh vào đây là để giúp tôi đấy, giúp cho đúng nghĩa đi"- cô đẩy cậu ra

"Biết rồi, biết rồi"- cậu

_Bỗng nhiên cô chạy ra ngoài

"Trời ơi, cứ ở trong đấy chắc mình ngộp thở mất thôi"- cô vỗ vỗ mặt mình

"Này Vũ Thiên, anh lên gọi Bảo Thy xuống đi, đồ ăn xong rồi"

"Bảo Thy cậu ấy đến rồi à?"- anh hí hửng

"Ừ, ở trên phòng ấy, lên gọi đi"- cô

_ Trên phòng nhỏ, anh gõ cửa và gọi bao nhiêu cũng không thấy tiếng trả lời, định đi xuống nhà thì nghe thấy tiếng ngân nga trong phòng liền tiếp tục gõ cửa nhưng không lên tiếng

"Ngọc Vy là mày à? Đợi tao một lát"

_Anh bỗng nảy ra ý trêu nhỏ liền tiếp tục gõ cửa mà vẫn không lên tiếng

"Lại bày trò trêu tao à? Trả lời đi chứ?"

_Tiếng gõ cửa vẫn không dứt, nhỏ bực mình đi ra mở cửa thì ngay lập tức đứng chết lặng tại chỗ vì người đứng ở cửa không phải cô mà là anh

**1 giây**

**2 giây**

**3 giây**

**4 giây**

**5 giây**

"ASsAAAAAAAAAAAAA... ĐỒ Biếи ŧɦái"- nhỏ hét ầm lên rồi đóng sầm cửa lại

_Nghe tiếng hét cô và cậu chạy lên thì thấy anh đang đứng ngây người ở đó mặt đỏ phừng phừng. Cũng phải thôi: nhỏ mới từ nhà tắm bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nói một hai câu mà không thấy ai trả lời thì nghĩ cô trêu mình liền ra mở cửa mà chưa kip mặc quần áo chỉ kịp quấn chiếc khăn tắm dài đến ngang đùi, sau đó thì...

_Một lúc sau tại phòng ăn, nhỏ bước xuống với quần áo chỉnh tề

"Tôi xuống rồi, chúng ta ăn thôi"- nhỏ

_Cả bữa ăn nhỏ chẳng nói câu nào với anh cả

(Cậu ấy giận mình rồi à? Trời ơi biết thế không trêu nữa cho rồi! Mình thật ngớ ngẩn mà)- anh nghĩ

_Kết thúc bữa ăn, cô nảy ra một ý tưởng rồi cười ma mãnh

"À, Bảo Thy này, tao có đồ cần đi mua nên mày trông nhà hộ tao nha, lát tao về"

"Ukm, mày đi đi"

"Đồ có vẻ nhiều lắm, anh đi xách đồ với tôi nha"- cô quay sang cậu, nghĩ cậu đồng ý ai ngờ

"Không, tôi muốn ở nhà em"- cậu từ chối thẳng thừng

"Anh..."- cô cười méo xệch

"Nhưng mà đồ nặng lắm a~~ Một mình tôi xách không hết"- cô mắt long lanh nhìn cậu

"Nhưng tôi lười lắm không muốn đi"

"Đi mà...đi với tôi đi mà..."- cô năn nỉ cậu

"Được rồi, coi như là em năn nỉ tôi mới đi đấy"- cậu cười tươi đi ra ngoài, thực ra lúc cô nhờ cậu đã muốn đi rồi chẳng qua là để cô năn nỉ cậu thôi

"Cái đồ đáng ghét"- cô đằng sau thầm mắng cậu

************************** ta là dãy phân cách*****************************************************

_Hiện tại ở chỗ cô và cậu

"Này, em muốn tôi ra đây làm gì? Chắc chắn không phải đi mua đồ"- cậu

"Để cho hai người kia riêng tư chút thôi. Tôi không muốn làm kì đà cản mũi"- cô

"Em có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, tôi lúc nào chẳng rảnh"

"Tôi hỏi em một vài câu được không?"

"Được thôi, anh hỏi đi"

"Em có thích màu xanh không?"

"Có"

"Em có thích ăn không?"

"Có"

"Em có thích uống?"

"Có"

"Em có quý Bảo Thy không?"

"Có"

"Em có yêu em gái mình không?"

"Có"

"Em có yêu ba mẹ mình không?"

"Có"

"Em có yêu tôi không?"

"Có"

"Hì...Anh cũng vậy"

"Này ai cho anh lừa tôi hả?"

"Là em tự mắc bẫy mà"

"Anh..."

"Chuyện làm bạn gái tôi em đã suy nghĩ chưa?"

"Tôi..tôi chưa"

"Đến hết cuộc thách đấu này em trả lời tôi được chứ? Tôi thực sự không thể đợi được nữa"

"Được đến lúc đó tôi sẽ trả lời anh"

_Cùng lúc đó tại chỗ anh và nhỏ

"Bảo Thy chúng ta nói chuyện được chứ?"- anh

"..."

"Cậu nói gì đi, đừng im lặng như vậy"- anh

"..."

"Làm ơn"

"Cậu...Lúc đó đã thấy gì?"

"Chuyện đó...tôi...không phải cậu quấn khăn sao?"

"Đúng nhưng cậu có thấy gì không?"

"Không, tôi không thấy cả"

"Cậu chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn"

"Vậy được"

"Cậu không tôi chứ?"

"Không"

_Cả hai im lặng một lúc anh đành lên tiếng

"Tay cậu đã đỡ chưa?"

"Đỡ rồi, dù sao chiều nay cũng cảm ơn cậu"

"Không có gì, đưa tay đây tôi xem"

"Không cần đâu"

"Cứ đưa tay đây"

_Nhưng nhỏ vẫn cố chấp không đưa nên anh phải đi sang bên chỗ nhỏ ngồi nhưng may thay à nhầm xui thay anh vấp phải chân bàn liền ngã về phía nhỏ, anh chỉ kịp chống tay lên thành ghế sopha, còn nhỏ ngồi giữa hai tay anh và mặt họ chỉ cách nhau 4cm

"Hai người định làm loạn lúc tôi vắng nhà à?"- cô

"Thật là giới trẻ ngày nay táo bạo thế?"- cậu cũng nói

"Biết vậy mình đi lâu hơn"- Quỳnh Chi

"Anh chị đúng là..."- Thần Phong

_Nhỏ luống cuống đứng dậy trong khi anh chưa hề có dấu hiệu tránh ra cho nên 'em đã đánh cắp trái tim kể từ khi mình chạm môi nhau'

"Mù mắt tôi rồi"- 4 người đồng thanh

"Xin...xin lỗi"- nhỏ đỏ mặt đẩy anh ra chạy lên phòng

"Mày làm gì mà người ta chạy thế?"- cậu

"Chẳng phải tại mấy người vào sao?"- anh

"Đâu phải tại tụi này, chỉ đứng im thôi mà"- cô

"Đứng im cái kiểu đấy là có tội rồi"- anh bức xúc

"Anh có biết bọn em đứng đây không mà lại làm chuyện đấy?"- Quỳnh Chi

"Coi như anh không biết đi,với lại là do cô ấy đột ngột đứng lên chứ có phải tại anh đâu?!"- anh

"Thôi đi, anh đừng có biện minh"- Thần Phong

"Em..."- anh tức giận "Hừ một cái mồm của tôi không nói lại 4 người"

"Hì..hì có gì đâu"- cô

"Thật là...nói chuyện với mấy người chắc tôi độn thổ sớm"

"Không đến mức đấy đâu"- cậu

_Nhưng anh lại thấy vui vui khi được chạm môi nhỏ. Khoan mình sao vậy chứ? Chuyện như thế thì có gì vui đâu? Thật là mình điên rồi

_Trên phòng nhỏ,nhỏ bất giác sờ môi mình và nghĩ:'môi cậu ta mềm quá!'