Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 2: Va chạm (2)

"Em chào thầy"- cô cười gượng

"Chào chiếc gì, tại sao em lại ở đây? Có biết là vào giờ rồi không?"

"A! Em xin lỗi, do nhà em có chút việc nên em đến muộn" - cô trả lời

"Biện minh. Tóm lại là đứng đây chịu phạt cho tôi"

-Cô đành ngậm ngùi đứng chịu phạt ngoài cửa lớp. Bên ngoài uỷ khuất vậy mà bên trong đang thầm chửi rủa tên hội phó

"Tên khốn kiếp nhà mi, đừng để ta gặp lại mi nếu ko ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh... Tại mi mà ta bị phạt... Tại mi, tất cả là tại mi... Hừ!!!"

-Phía anh

"Hắt xì... Hắt xì... Hôm nay mình có đắc tội ai ko nhỉ?"

Tại lớp 1-1

"Ý, con nhóc kia chẳng phải là người lúc nãy mình tóm sao? Ở đây làm gì vậy?"

-Anh đi về phía cô

"Êy, ở đây làm gì? Lớp cô đâu?"

"Lớp tôi đây chứ đâu"

"Cô học lớp này? Vậy sao ko vào lớp?"

"Vào lớp? Nói dễ nghe nhỉ? Tại anh mà tôi bị phạt đây này"

"Cô bị phạt liên quan gì đến tôi?"

"Tất nhiên là liên quan chứ!!! Tại anh đôi co vs tôi mãi mà tôii mới về đc lớp. Về đến lớp thì bị thầy giám thị bắt gặp. Nói đi ko tại anh thì tại ai nữa! Hả???" - cô muốn đánh chết người trước mặt mình lắm rồi

"Vậy thì chúc cô may mắn. Tôi vào lớp trước đây. Tạm biệt" - anh vẫy tay mỉm cười

-Hành động này có thể làm đổ biết bao cô gái nhưng trong mắt cô hành động này như đang cô tình chọc tức cô vậy

"Anh đứng lại đó. Tôi cho anh đi sao?"

"Hơ... Tôi đâu cần cô cho phép" - anh cứ thế bước vào lớp làm cô muốn tức điên lên

"Anh... Đồ đáng ghét. Được lắm cứ ung dung đi rồi anh sẽ chết với tôi" - cô tức muốn nổ đầu

"Reng... Reng... Reng" - giờ ra chơi đến

"Huhu chân tôi đau quá đi mất thôi" - cô di từng bước chân về chỗ ngồi

"Sao đây? Bị phạt có vui ko? Đỡ phải học còn gì...nhỉ???" - anh đi tới với dáng vẻ bất cần đời

"Tên khốn kiếp nhà mi" - cô nói như hét lao vào anh đáng tới tấp

"Oái" - ngay lập tức anh chạy đi

"Tên kia đứng lại cho tôi" - cô chạy theo

"Có ngu mới đứng lại để cô bắt" - anh vừa chạy vừa nói

-Bỗng... Từ đâu có một người con trai đi về phía anh và cô

"Vũ...Vũ cứu tao với" - anh như gặp được vị cứu tinh của mình

"Chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế?"

-Anh định mở mồm nói thì cô chạy đến

"Tên kia... Sao mà chạy nhanh thế???" - cô cúi người xuống thở hổn hển

-Lúc cô ngẩng mặt lên thì...

"Là anh/cô sao?" - cô và cậu đồng thanh

"Sao anh/cô lại ở đây" - đồng thanh

"Tôi học ở đây đấy thì sao?" - đồng thanh

"Đồ sao quả tạ" - đồng thanh

"Đừng có nhại tôi nữa" - đồng thanh

"Hai người quen nhau sao?" - anh ngớ người hỏi

"Ko quen" - đồng thanh

"Ồ vậy là quen rồi, ko những thế mà còn rất tâm đồng ý hợp nha"

-Ngay lập tức anh nhận đc ánh mắt "yêu thương" chĩa vào mình

"BIẾN" - đồng thanh

"Vậy tui biến đây. Tự giải quyết đi nhé" - nói xong anh chạy ngay lập tức để hai con người đang bừng bừng sát khí đứng đó

"Trái đất thật tròn mà, ai ngờ đc lại gặp anh ở đây" - cô nói

"Cô nghĩ tôi muốn gặp cô chắc?" - cậu cũng đáp lại

"Tôi cũng chẳng muốn gặp lại tên của nợ nhà anh, rõ xui xẻo"

"Là cô đâm vào tôi trước nhé"

"Chẳng phải tại anh bỗng nhiên xuất hiện chặn đường tôi à? Đâu phải tại tôi"

"Ko cần biết. Tóm lại là tại cô"

"Tại anh"

"Tại cô"

"Hứ. Tôi ko thèm đếm xỉa đến anh nữa, biến đi đồ xui xẻo"

"Tôi cũng chẳng cần cô đếm xỉa đến tôi, lơ luôn đi thì càng tốt"

"Được thôi, là anh nói đấy. Chuyện đó quá đơn giản"