Mị Tướng Quân

Chương 200: Tại sao ông đến đây?

Ông nói một mạch xong, trên mặt hằn sâu nét lo lắng khẩn trương, nhưng ta không tin ông, tại sao ông lại muốn cứu ta? Cho tới bây giờ, từng hành động của ông khiến ta không nhận thấy bất kì hy vọng nào.

“Tại sao ngài không báo cho người của bộ lạc Thảo Thạch, để họ biết chân tướng mọi chuyện thì sẽ không bị rơi vào vòng mai phục được nữa.”

“Tướng quân, cô trách nhầm Nguyên soái rồi, chúng ta vừa nhận được tin tức liền giục khoái mã ra khỏi thành Lâm Tang, một đường gϊếŧ chóc mới chuồn ra ngoài được, Ô Mộc Tề có phương thức liên lạc của y, chúng tôi không có cách nào biết được tung tích của bộ lạc Thảo Thạch, chỉ đành tới báo cho cô. Miễn là không để rắn Tương Tư cắn vào huyệt hợp cốc thì huyệt đạo trên người y sẽ không thể bị giải, y vẫn nằm trong tay chúng ta như cũ. Chủ soái của quân địch nằm trong tay chúng ta, đại quân Tây Di biết phải làm sao đây? Chỉ tiếc mũi tên kia của nguyên soái bắn chệch rồi.”

“Thôi, thế sự khó lường.” Giọng Quân Sở Hòa ẩn chứa đôi nét tang thương, “Nào có chuyện nào cũng được như ý?”

Ta giật thót, hỏi: “Trưởng Công chúa đâu?”

Ông nhắm mắt nói: “Nàng ấy có quê hương của mỉnh.”

Xem ra hai người họ thật sự trở mặt rồi, không biết là vì lí do gì? Quả nhiên tình hình trong thành Lâm Tang thay đổi trong nháy mắt.

“Hóa ra là vậy.”

Tiểu Tam nhận ra vẻ châm chọc trong giọng điệu của ta, hắn lại bắt đầu giải thích cho ông: “Tướng quân…”

Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn mới thôi không nói tiếp.

Hạ Hầu Thương nói: “Không nói cái khác, nếu như quả thật là thế, chúng ta phải chuẩn bị kế sách đề phòng cho tốt mới được, Song Tỉnh cốc là nơi rất dễ bị phục kích.”

“Đúng, e rằng phục kích ở nơi đây còn nguy hiểm hơn cả cuộc chiến ở núi Xã Thanh năm đó, nhân mã của bộ lạc Thảo Thạch cũng chỉ lên đến khoảng năm nghìn, người mai phục của Ô Mộc Tề dùng bao bố bọc vó ngựa đi lại ban đêm, duy trì khoảng cách mười dặm với đám họ…”

Ta sửng sốt hỏi: “Ô Mộc Tề vốn bị chúng ta phong bế huyệt đạo toàn thân, liên lạc với họ bằng cách nào được?”

Quân Sở Hòa ngẩng phắt đầu, thình lình cất tiếng: “Mai, mau uống viên thuốc này vào!”

“Thuốc gì cơ?” Ta hỏi.

“Con còn nhớ lần trước con dựa vào viên thuốc cướp được kia mới qua khỏi không? Thuốc đó có thể giảm bớt dược tính của độc Tương Tư Tận Xương?”

“Gì cơ? Không phải chàng đã khỏi rồi sao? Võ công cũng đã khôi phục, còn giành được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ, tại sao..?”

“Độc Tương Tư Tận Xương nào có dễ dàng giải được như vậy?” Quân Sở Hòa cười cay đắng, “Rắn Tương Tư, Tương Tư Tận Xương, các con không thấy nó có gì liên quan đến nhau sao? Những độc đó đều có xuất xứ từ cây Tương Tư, một cái đến từ rễ cây còn một cái đến từ đóa hoa. Lúc hoa nở, hai bông quấn lấy nhau như tình nhân triền miên, cho nên loại thứ nhất được gọi là triền miên, loại thứ hai tên là Tương Tư Tận Xương, rắn Tương Tư ngửi thấy mùi hương tương tự mới có thể bám theo.”

Ta không dám tin nhìn ông, thật sự muốn đọc được từ trong ánh mắt ông chỉ là lời nói dối, nhưng đáng tiếc ta vẫn không nhìn ra được. Ta chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, người lảo đảo, liền được người đỡ: “Không phải có thuốc sao? Kiểu gì cũng sẽ có cách giải, chỉ là con không ngờ, loại độc ẩn chứa trong người con lại thành phù dẫn hướng cho binh mã tây di.”

“Hiện tại có nó làm phù dẫn hướng, tại sao Ô Mộc Tề còn tự nguyện đi theo, chịu cảnh bị hành hạ như vậy?” Lòng ta ôm hi vọng nhỏ nhoi rằng Ô Mộc Tề có phương pháp liên lạc đặc biệt của y. Ví dụ như tiếng còi hay là những cái khác.

“Y muốn lấy mạng Vương gia, đây là điều chắc chắn rồi. Trên người Vương gia có độc Tương Tư Tận Xương, e rằng y đã sớm biết được tung tích của Vương gia ở nơi nào rồi nhưng y vẫn ẩn nhẫn không ra tay. Y làm như vậy với mục đích là một mũi tên trúng hai con chim, dàn xếp đổ cái chết của Thiết Sâm lên đầu Vương gia, còn đáng sợ hơn là y muốn gϊếŧ chết Vương gia trước mặt con. Người này tâm địa vô cùng độc ác, chỉ cần con không sao cả, người của bộ lạc Thảo Thạch vẫn sẽ đến cứu, y vẫn có thể lấy con làm mồi nhử. Giống như tình hình hiện giờ, mặc dù Thiết Sâm chưa chết nhưng ta nghĩ, với sự bố trí của y ở thành Lâm Tang, chỉ sợ Thiết Sâm không chống đỡ nổi bao lâu nữa. Đến bây giờ y cũng vẫn muốn dồn Vương gia vào chỗ chết, đây là điều không thể thay đổi được…”

Không tệ, một kế hoạch hoàn hảo như thế mà y đã đoán được, ngay cả ta từ lúc bắt đầu cũng không nhận ra Hạ Hầu Thương, thế nhưng y lại rõ như lòng bàn tay, ta nhớ tới lúc ở đại hội Y Mộ Đạt, y vờ vịt bày tỏ thái độ đắc thắc, với tính cẩn thận của Hạ Hầu Thương, làm sao có thể để lộ bí mật ra bên ngoài được? Chỉ có chất độc vô danh trong cơ thể chàng mới để Ô Mộc Tề nắm chắc phần thắc.

Hạ Hầu Thương vỗ bả vai ta, chàng cười trừ: “Hóa ra, ta chính là bùa đòi mạng của chính mình.”

Nếu không phải vì ta, vì giải trừ chất độc trong cơ thể ta thì chàng sẽ không vận công truyền nội lực cho ta mỗi ngày, khiến bản thân gầy guộc tổn thương vào cốt tủy. Bọn họ chỉ dùng một kế thôi thì chưa giải quyết được toàn bộ, vì vậy mới áp dụng thêm kế nữa. Thấy bị ta hiểu thấu, dứt khoát mượn cớ chữa trị cho ta, cuối cùng khiến chàng cũng trúng độc. Nếu không phải tại Quân Sở Hòa, nếu như không phải ông nối giáo cho giặc thì Hạ Hầu Thương sẽ ra sao?

“Người ở trong nội bộ địch, e rằng đã giúp chúng không ít!” Ta nghiến răng nói.

“A Ngọc, năm đó cha sai lầm rồi, đến khi cha muốn quay đầu lại đã không còn được nữa. Hơn nữa, chúng ta vốn tưởng rằng con hận Hạ Hầu Thương, nếu không phải vì thế, trong buổi hôn lễ con sẽ không… Chất độc trong cơ thể con vốn đã rất mạnh rồi, mà còn có thể hóa giải hòa tan những thuốc thang và chất độc khác, những thứ độc khác xâm nhập vào người con chẳng qua khiến cơ thể tạm thời không thể cử động được thôi, đến lúc hóa giải chất độc ‘Triền Miên’ thì bản thân con sẽ đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa Vương gia đã truyền chân khí cho, tinh lọc luồng chân khí rời rạc trong cơ thể con khiến con mau chóng hoạt động lại được…” Quân Sở Hòa nhìn Hạ Hầu Thương, nghĩ đúng là có hơi áy náy với chàng, nhưng không nói tiếp.

Hóa ra Đại hoàn đan của Thái tử chẳng phải cứu mạng ta, nhiều ngày ta nằm trên giường lại không bài tiết, thân thể không bị tổn hại gì là bởi vì chân khí của Hạ Hầu Thương truyền cho từng ngày.

Ngấm nghĩ chàng suýt nữa mất mạng vì lao lực, ta càng thẹn trong lòng: “Thật xin lỗi, hôm hôn lễ, kì thực chính ta… cố ý gây xung đột giữa chàng và Hoàng thái hậu.”

Hạ Hầu Thương khẽ sững người, ngay sau đó liền cười: “Điều này cũng khó trách, việc năm đó do Quân soái gây ra, khiến ta trở thành kẻ đầu sỏ mang tội gϊếŧ hại Quân gia, nàng hận ta là điều hiển nhiên. Năm đó Quân gia đã bị chết quá nhiều người, có cả Tần gia và hoàng huynh cùng tham dự, trong cảnh hỗn loạn, còn không biết có tên thích khách giả trang thành quan phủ hành sát, ta vẻn vẹn chỉ phái Bát Tuấn đến trợ giúp Hoàng huynh để bắt thủ phạm, sau đó mới biết được chính bởi sơ sót này mới cho người ta có cơ hội lợi dụng.”

Quân Sở Hòa nghe đến đó, đôi mắt đờ đẫn: “Hóa ra, nàng quả thật muốn ép ta đến đường cùng.”

Xem ra, ông đã đoán được những tên thích khách năm xưa là do ai sai khiến rồi.

“Có Tần gia tham dự, hoàng huynh mang theo thánh chỉ của phụ hoàng, lại thêm lượng lớn binh sĩ Tây Di cải trang thành người dân xuất hiện trong thành, dù ngài chỉ lén gặp mặt người Tây Di, lại ký hiệp định mở biên cảnh cho người Tề xâm nhập vào Trung Nguyên, chúng tôi mới không thể không làm thế!”

Lúc Hạ Hầu Thương nhắc đến chuyện năm xưa, trong giọng nói không có chút ngập ngừng. Với tính cách của chàng, hẳn là phải có kết quả điều tra kiểm chứng của mật thám bốn phương, biết chứng cứ xác thực mới dâng tấu. Còn cái thủ đoạn ngấm ngầm tiến nhanh khống chế Quân gia thôn thì chỉ có Thái tử mới cầm đầu. Ta nghĩ, lý do phái Thái tử đến là bởi vì người bên trên biết chàng sẽ tha mạng cho những người khác ở Quân gia thôn sao?”

Quân Sở Hòa không giải thích câu nào, chỉ khẽ cụp mi nhìn xuống dưới chân. Chuyện năm đó Hạ Hầu Thương không hề đổ oan cho ông!

“Chẳng qua lúc bị đưa lên đoạn đầu đài, đúng là có một vài người vẫn chưa biết chân tướng, ví dụ như thuộc hạ của Triển Ngọc. Nhưng trong cơn giận dữ, phụ hoàng đã hạ lệnh nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, năm ấy ta dâng tấu can ngăn, ngược lại bị khiển trách nghiêm khắc. Sau đó phụ hoàng phái hoàng huynh đi, còn muốn thay thế Quân gia bằng người của Tần gia, vì vậy ta không thể kiểm soát được chuyện này nữa.” Tuy giọng nói của Hạ Hầu Thương lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng lúc chàng nhìn ta lại mang theo vài phần hổ thẹn, “Là ta năm đó suy nghĩ chưa được chu toàn, mới khiến…”

Đến lúc này, ta mới hiểu rõ hoàn toàn những chuyện khi ấy, cho tới bây giờ chàng chưa bao giờ kể lại quá khứ với ta, còn ta cũng không hỏi chàng. Nhưng từ cái hồi còn hôn mê mấy tháng không thể làm gì ở Vương phủ kia, vô cớ, ta cứ cho rằng sự thật chính là như vậy, chàng vẫn là vị Vương gia chính trực sắm vai binh tốt tiên phong trước kia. Chẳng qua trước kia ta bị người ta che mắt, mới không trông rõ sực thật, suýt nữa gây ra đại họa.

Ta nắm lấy tay chàng: “Những việc chàng làm là đúng.”

Chàng cúi đầu nhìn ta, trong mắt ẩn chứa nét vui mừng, lại trở tay nắm thật chặt tay ta.