Mị Tướng Quân

Chương 117: Tại sao cuối cùng vẫn nguyên như vậy?

Chuyển ngữ: Kentu

Biên tập: Chjcbjbj

Lòng ta rét lạnh, dường như nơi tim phổi kết thành tảng băng, hơi ấm trong

phòng không thể xua tan lạnh giá trên người. Cầm chén rượu trong tay,

uống vào miệng cũng không cảm thấy luồng nhiệt ấm áp của rượu trong dạ

dày như trước.

Hắn thuận tay cầm tấm áo choàng mỏng manh vắt trên ghế khoác lên người ta

rồi nói: “Thời gian còn lại của Tướng quân không còn nhiều lắm nhỉ?

Trúng kì độc như vậy giỏi lắm cũng chỉ có thể kéo dài được một năm.

Nhưng Tướng quân đã trúng độc ba năm rồi, Thất Tinh vệ tiên phong của

Tướng quân chắc hẳn đã phải dốc hết sức lực bảo vệ tính mạng cho Tướng

quân. Chỗ này của bổn vương có một viên thuốc, bổn vương có được từ ba

năm trước. Thật ra thời điểm bổn vương hạ độc Thái tử phi, biết nàng có

thai thì hối hận khôn xiết, nghĩ hết trăm phương ngàn kế tìm ra viên

thuốc này, muốn cứu mạng nàng nhưng lại bị người ta ra tay trước… Viên

Đại hoàn đan này đành tặng cho Tướng quân…”

Hắn lấy cái hộp làm bằng bạc từ túi áo trong ngực, ấn lên viên đá hồng

ngọc, nắp hộp mở ra, hương thơm nồng đượm len lỏi vào mũi ta.

“Mặc dù viên thuốc này không thể bảo vệ Tướng quân vô sự, nhưng ít ra có thể bảo vệ hai năm. Bổn vương nghĩ, hai năm đã đủ rồi…”

Ta không chút khách khí nhận lấy cái hộp kia, đóng nắp lại rồi thu vào tay áo, nói: “Món ngon đầy bàn, ta chưa nếm xong đâu, còn chuyện gì khác

không?”

“Đúng vậy, chúng ta dùng bữa, dùng bữa…”

Nhưng thức ăn dù ngon hơn nữa, ăn vào miệng liệu có vị thế nào?

Thái tử thì khác. Món ăn đã lạnh, phía trên đông lại một lớp mỡ màu trắng,

thế nhưng hắn lại tràn trề hứng như như đó là món ngon của thiên hạ.

“Ta hiểu rõ nhị đệ. Để trèo lên ngôi hoàng đế, nhị đệ sẽ vứt bỏ tất cả tình cảm, huống chi là tình cảm bất luân dành cho một nam tử? Cho nên, năm

đó nhị đệ mới xuống tay độc ác như vậy, cắt đứt tất cả suy nghĩ trong

lòng. Nhị đệ không ngờ rằng, ngài lại là một nữ tử. Chắc giờ đây nhị đệ

hối hận không kịp nhỉ?” Hắn cười ha ha, “Hoàng tổ mẫu nói đúng, những

tính cách tốt của phụ hoàng đều không truyền cho ta, sự do dự và mềm yếu của người lại tề tựu đầy đủ nơi ta. Nhị đệ thì khác hẳn, quả cảm giống

Hoàng tổ mẫu.”

Hắn ăn uống ngon lành, trong mắt trào dâng sự vui sướиɠ. Mới chịu đại họa, lẽ nào hắn buông xuôi thật ư?

Kể từ đại họa ba năm trước, lòng ta đã kiên cường như sắt thép. Hắn nói

cho ta biết tất cả, mặc dù khiến ta kinh ngạc nhưng chẳng qua cũng chỉ

dậy lên một gợn sóng giữa sóng to gió lớn mà thôi. Ta không tự chủ được

liền hỏi hắn: “Thương thế của ngươi, có vấn đề gì không?”

Hắn ngừng chiếc đũa lại, nghiêng đầu nhìn ta: “Chẳng lẽ Tướng quân lại muốn đẩy ta lên? Không, ta đã mệt mỏi lắm rồi… Thật ra, trẻ con sinh ra

trong hoàng tộc cũng không phải chuyện tốt, ta đã có Di nhi, dù là con

gái nhưng đã đủ rồi. Sau này, bổn vương chỉ cần bảo vệ nó không bị hòa

thân, vui vẻ gả cho người nó thích… Thật ra ta còn phải đa tạ Tướng quân nữa, một đao kia của ngài lại có thể cho ta được giải thoát…”

Hắn gõ lên đĩa, cười nói: “Từ đó về sau, đến lượt nhị đệ chịu đau khổ giày vò rồi….”

Cuối cùng ta xị mặt xuống, nghĩ đến tất cả những mưu toan này chẳng qua lại

thành toàn cho người này, ngược lại còn giúp Hạ Hầu Thương leo lên ngôi

vị như ý nguyện, đột nhiên ta cảm thấy đau xót trong lòng, cổ họng có vị tanh trào dâng.

Vội cầm cái chén lên, định uống hớp rượu để đẩy lui vị tanh này. Nhưng rượu trong chén đã bị ta uống một hơi cạn sạch từ lâu, cuối cùng không dằn

nổi cái mùi muốn ói này, phun toàn bộ vào trong chén, nhuộm mép chén

thành màu đỏ.

Hắn đưa cả bình rượu cho ta, thở dài nói: “Tướng quân rốt cuộc vẫn là người chí tình chí nghĩa.”

Ta nâng bình uống, rượu kia vào yết hầu mới miễn cưỡng ép được mùi máu tanh đó xuống.

Ta cười lộ vẻ sầu thảm: “Phụ soái từng nói, mưu lược kế sách của ta hơn

hẳn người, nơi trận thế gian trá biến hóa khôn lường lại càng hơn người

đời trước. Nhưng điều duy nhất mà ta không thấu chính là lòng người.”

“Đúng vậy, lòng người khó đoán, ta và Tướng quân đều vậy… Còn chưa nói cho

Tướng quân một tin, nghe nói Ninh gia đã tìm được đích nữ thất lạc do

thảm họa chiến tranh năm xưa, ít ngày nữa Hoàng thái hậu sẽ hạ chỉ cho

nàng ta trở thành chính phi của nhị đệ, cùng vào phủ với hai vị trắc

phi….”

Ta có phần không rõ hắn vô duyên vô cớ nói cho ta tin này để làm gì, nói thản nhiên: “Hắn muốn cưới ai đâu liên quan gì tới ta?”

Hắn xuýt xoa nói: “Tướng quân luôn thông minh, sao lần này lại ngốc vậy?”

Lại thở dài nói, “Nhị đệ của ta đúng là tính hết mọi cách với nàng.”

Ta chợt ngẩng đầu lên, khó tin nhìn hắn: “Ý của ngươi là….”

“Đúng vậy, tâm nguyện nhiều năm của nhị đệ đã đạt được rồi.”

“Nhưng người sống ở thế gian, mọi chuyện đâu có thể như ý?” Giọng của ta hơi lạnh.

Cuối cùng ta đã hiểu tại sao Ninh Khải Dao không có trong chuyện lần trước,

hóa ra Ninh gia giữ lại vị trí chính phi kia cho “Đích nữ” này.

Ta nhớ lại lúc ánh nến đỏ chập chờn, hắn nói với ta: Nàng là thê tử của

ta… Ta vốn tưởng rằng hắn nghĩ nhầm rồi, hóa ra hắn chưa từng tính sai.

Nhưng tất cả điều này có ích lợi gì?

Giữa ta với hắn, đã lâm vào đường cùng.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng đã lêи đỉиɦ đầu, hơi sương quẩn quanh hoa lá, đêm đã khuya rồi.

Thái tử nhìn thấu ý nghĩ của ta, nói: “Hừng đông mới lên, đêm lạnh sương

thấm, thân thể ngài không tốt, nơi này cũng không phải chỗ ta thường ở,

tạm thời nhị đệ không tìm được nơi này đâu.”

Ta lại không muốn ở lại đây, đứng dậy nói: “Hay là Thái tử đưa ta ra ngoài đi.”

“Tóm lại ngài vẫn không tin ta, cũng được, ta sẽ để bộ hạ cũ của ngài đưa ngài ra ngoài. Chắc… ngài sẽ tin tưởng hắn.”

Hắn đi tới bên cột hành lang, kéo tua vàng bên trên, chốc lát sau có tiếng gõ cửa vang lên, Thái tử nói: “Vào đi.”

Người nọ đi vào tới cửa, đầu tiên vẻ mặt hoang mang, lúc thấy ta thì có phần nghi ngờ, dáng vẻ không dám thân cận.

“Lão Tam?” Ta thấy rõ trên mặt hắn dày đặc vết thương, “Là ngươi thật sao?”

Lúc này hắn mới quỳ xuống: “Tướng quân….”

Ngước mắt lên nhìn, nước mắt rơi lã chã, chảy qua nơi vết thương mờ sẹo:

“Thuộc hạ đáng chết, lần trước lại uy hϊếp Tướng quân….”

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Là Thái tử đã cứu thuộc hạ, thuộc hạ vẫn dưỡng thương từ hồi ấy đến giờ.

Lần trước Thái tử nghe nói vị nữ tử kia, cho rằng lại có người lợi dụng

chuyện này để khơi dậy cơn phong ba, bèn bảo thuộc hạ đi vào xem xét.

Không ngờ rằng có người ra tay trước, uy hϊếp Tập Nguyệt kia. Trong lúc

hỗn loạn thuộc hạ bị coi là đồng bọn, bị thương, lúc này mới bất đắc dĩ

uy hϊếp Tướng quân…”

Ta hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ấy, trong lòng đã sáng tỏ thông suốt: “Một kiếm kia là hắn cố ý để ngươi đâm trúng, bởi vì trong dạ yến không cùng tỷ thí với Ô Mộc Tề. Hay cho nghe huyền ca mà hiểu nhã ý, mặc dù hắn

không biết ta sắp đặt kế hoạch gì, nhưng nếu đã có thể đặt mình bên

ngoài sự việc, chính là một cách xử lý tuyệt hảo…”

Thái tử nói: “Tại sao lúc ấy ta lại không suy nghĩ cẩn thận chứ? Nhưng nếu

như biết…có mưu lược của Tướng quân, ta vẫn bị buộc lên đài… Tướng quân, ngài nói xem, có phải hay không?”